CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú yeah!! Ta đã trở lại! (Và ăn hại hơn xưa! :v)
______________
- "WTF! Anh ta làm gì ở đây chứ!!" Cô nghĩ.
Còn anh thì nghe thấy có một tiếng nói khá quen thuộc nên ngước lên xem thử... SỮNG SỜ đây là từ mà anh có thể diễn tả ngay lúc này, cô gái trước mặt anh thật sự rất đẹp, giống như một bức hoạ vĩ đại của ông Jackson Pollock vậy! Khuôn mặt trái xoan không đánh phấn nhưng vẫn tôn lên nước da trắng ngần của mình, cái mũi nhỏ cao xinh xắn, chệch xuống phía dưới một xíu là đôi môi anh đào không một chút son nào vương vấn trên ấy, đi kèm với một chiếc váy màu nâu càng làm cho cô nổi bật nhất trong đám nhân viên. Nhưng cô gái trước mặt anh rất giống với cô ấy... Từ đôi mắt, mái tóc, giọng nói và cả vóc dáng nữa...chỉ khác một chút là cô gái trước mặt đẹp hơn nhiều...(au: ngu quá anh Thiên ơi! :v )
Cô cứ thấy anh nhìn cô rồi lại nhắm mắt nhắm mũi nói không phải làm cho cô rất chi là bực mình, nhưng vì muốn giữ lễ phép với khách nên cô hỏi một cách "hết sức nhẹ nhàng" và sặc mùi sát khí:
- "Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?"
- "Một ly Capuchino..." Anh đáp
- "Xin lỗi! Quán chúng tôi đã hết Capuchino rồi thưa quý khách!" Cô đáp
- "Vậy cô chạy đi mua đi!" Anh đáp lại với một ánh mắt rất chi là "vô số tội"
- "ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY!!!"
- "Không! Tôi cho cô 15' để đi và về.."
- "Nếu tôi không đi thì sao!"
- "Thì cô sẽ mất việc và mất tiền lương hàng tháng! Thế thôi! À mà quên! Tôi có quen với chủ tiệm nên việc đuổi cổ cô khỏi đây rất dễ đối với tôi!"
- "SHIT! Anh thật sự là một thằng khốn!" Cô nói rồi vớ đại cái áo khoát rồi chạy đi mua
- "Đúng là cô ta rồi! Cái kiểu văng tục này chỉ có cô ta mới có!" Anh vừa lẩm bẩm rồi cười, anh đoán anh đã thấy rất thú vị với cô gái này.
15' sau cô trở lại với một bộ dạng không thể thê thảm hơn được nữa. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng và mệt, bộ váy đồng phục vì đổ quá nhiều mồ hôi đã bó lại để lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể, cô tiến lại bàn anh để hộp cà phê cái "rầm" xuống rồi đi chỗ khác, bỗng anh nắm lấy tay cô và nói:
- "Đem xuống nhà bếp đổ vào ly và bỏ thêm cà phê cho tôi!"
- "TÊN KHỐN NÀY! TÔI ĐÃ ĐEM VỀ RỒI! ANH TỰ UỐNG ĐI CHỨ!" Cô hét lại với một ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận (au: lạy Chúa! May là phòng cách âm nên không sao =___= ) Khoé môi anh giật giật, vừa ngoáy lỗ tai vừa nói:
- "Cô không thể vặn nhỏ cái voleum được hả! Làm đi! Hoặc làm sao thì cô cũng biết rồi đó!..."
- "Hừ!" Cô thở hắt ra một hơi rồi vào nhà bếp AGAIN
Cô quay lại với trên tay là một ly capuchino thêm cà phê , cô cố đi lại một cách "im lặng" nhất có thể, đặt trên bàn rồi đứng đó đợi một lúc xem có vừa miệng anh ta không hay là sẽ hành cô đi đâu nữa. Anh nhấp một nhụm cà phê rồi bất ngờ kéo tay cô làm cho cô ngã ngào vào người anh, anh kê môi lại gần cổ cô làm cho cơ thể của cô đỏ bừng lên, anh chợt liếm một chút vào vành tai cô rồi nói:
- "Cô có muốn trở thành bạn gái của tôi không? Khi đã trở thành bạn gái của tôi  rồi sẽ không ai có thể bắt nạt cô, cô sẽ có một khối tiền, váy và mĩ phẩm,..." Anh nói với chất giọng "nhẹ nhàng" giống như một cơn gió nam thạch phả vào người cô, cơ thể cô của cô từ khi anh chạm vào đã run lên ở bất kì câu nói nào của anh. Nhưng khi anh nói vậy cô lập tức nhảy ra khỏi người anh rồi nói:
- "Không bao giờ!" Cô kiên định đáp
- "Nếu cô làm bạn gái giả cho tôi, cô sẽ có 400$ mỗi tháng!" Anh vừa cười vừa nói.
Cô trợn tròn mắt 400$ là 400$ đấy Triệu Ngọc Băng à! Tiền lương hai tháng của cô cũng chỉ có 280$ trong khi làm một việc nhẹ nhàng như thế thì có 400$ đủ cho cô tiêu xài cả 5 tháng
- "Nếu tôi đồng ý thì sao? Quý ngài Mạc Hàn Thiên anh có giữ đúng lời hứa của mình không hay chỉ là những lời nói suông!" Cô đáp rồi lập tức ném cho anh một ánh nhìn khinh thường.
- "Tôi nói được thì làm được!" Anh đáp lại chắc nịch.
- "Cho tôi thời gian! Trưa mai tôi sẽ trả lời!"
- "Được thôi người đẹp ạ!" Anh đáp rồi để tiền trên bàn và ra khỏi quán (au: nek! Bé Băng nhà tui cất công đi mua cà phê cho nhà ngươi mà tại sao ngươi lại không uống hết hả?|Thiên: mặc xác nhà ngươi!|au: nhớ đấy!! Thù này không trả tên tôi không phải họ Phan!!")
Cô về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lên phòng lấy chiếc áo thun và chiếc quần lót, cô cởi phăng chiếc đầm chết tiệt ra rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm. Bước ra với một cơ thể mà chắc chắn bây giờ tên đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ thèm muốn đến nhỏ dãi (au: mk muốn có cơ thể như thế quá! T_T I'M VERY GATO)
Cô ra hòm thư để kiểm tra thư, thì cô thấy có một lá thư và một phong kiện ở trong đó, cô đã vứt ngay chúng khi nhìn thấy tên người gửi "TRIỆU HÀN MINH"
- "Xem ra tôi và ông sẽ còn gặp nhau dài dài nhỉ?"
_____________
Chap này hơi dài đó nha! À vì bây giờ bài kiểm tra rất nhìu nên mk sẽ đẩy sang thứ 7 sẽ đăng chap ms nhé!
VÀ MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO MK NHA!
*cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro