CHƯƠNG 1 : Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tôi là mizunaki kaitou cuộc sống của tôi rất tốt đẹp ngày qua ngày là những hạnh phúc mà ba mẹ trao cho tôi nhưng 1 ngày nó ko còn tốt
Đẹp nữa ba tôi qua đời vì bệnh lúc đó
Tôi hết sức buồn rầu,ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, ngồi ở bãi đất trống ko ăn ko uống gì hết bụng tôi đói meo cả lên, đã thế trời lại còn mưa nữa vừa lạnh vừa đói vừa buồn toi rảo bước đi về, bỗng nhiên có 1 giọng nói cất lên:này bạn đi ngoài mưa thế sẽ bị
Bệnh đấy:tôi quay lại đó là 1 cô gái với khuôn mặt ngây thơ đang cầm cây dù
Chạy đến bên tôi cậu ấy hỏi :bạn có lạnh lắm ko:tôi ko thèm trả lời bạn ấy
Nói tiếp : nhìn cậu tớ đoán chắc cậu có chuyện buồn đúng ko,chuyện gì
Thế kể tớ nghe đi có thể tới sẽ giúp đc
Cho cậu:bạn ấy đã năng nỉ tôi rất nhiều lần :thôi dc rồi ,ba tớ vừa đột ngột qua đời, vì thế tớ rất buồn nên cậu đừng hỏi nữa : tôi nói,:cậu đừng buồn nữa cậu rất giống tớ đó như cậu bây giờ, thấy tớ buồn mẹ tớ đã nói :con à những gì đã qua thì hãy cho nó qua đi và bắt đầu 1 cuộc sống vui vẻ
Bây giờ dù con có khóc nhiều như thế nào đi nữa thì ba cũng ko thể sống lại được đâu, nên hãy cố gắng sống tiếp nha con:thế là cậu ấy vừa cười vừa nói :cậu hãy quên đi chuyện này và cố gắng sống tốt nhé:nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy trong lòng tôi giờ đây đã ko còn buồn bã nữa cứ như nụ cười của cậu ấy là một viên thuốc vậy ,nãy giờ lo nói chuyện tôi đã đi qua nhà mình😃lúc tôi chuẩn bị vào nhà cô ấy hỏi tôi :xin lỗi nãy giờ mình quên hỏi tên bạn, mình là kusana rumi:tôi nói :tớ tê...n là mi..zu..na..k..i kaitou:cô ấy cười và nói :tạm biệt kaitou hẹn gặp bạn tại bãi đất trống ấy nhé💓

CHAP 1: END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro