Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel có 1 ông anh họ cũng học chung trường  đại học với Ji Hoon, dù mang tiếng là chung trường nhưng thật ra không dễ mà tình cờ gặp được nhau  vì trường đại học bên này to lắm, to như một cái thị trấn thu nhỏ ấy, huống hồ chi Ji Hoon vẫn còn đang học tiếng anh ở trung tâm ngoại ngữ của trường chưa được vào đến mấy building chính thức nữa.
Ji Hoon hay nghe ba mẹ Samuel nhắc đến người này khi biết  Ji Hoon  cũng học ở University of Denver, tuy nhiên Ji Hoon chưa được gặp bao giờ. Ji Hoon chỉ thấy hơi tò mò thôi chứ không mấy để tâm. Mà thú vị là Ji Hoon lại gặp ba mẹ của anh này rồi và khá thường xuyên, vì họ là chủ của cái Korean Market lớn nhất vùng này, nơi mà mẹ Kim dắt Ji Hoon và Samuel đi theo mỗi tuần để phụ xách đồ. Cô chủ là người mà hay nựng má cả vỗ mông  Ji Hoon cũng như Samuel mỗi lần gặp, xong còn lấy rất nhiều quà vặt cho 2 đứa nữa, Ji Hoon do lớn lên ở Hàn Quốc nên không xa lạ với văn hoá này của người châu Á, còn Samuel lớn lên ở Mỹ nên từ khi là teenager đã bắt đầu thấy không thoải mái với kiểu cưng nựng con cháu như vậy rồi ,mà nó càng nhăn nhó xấu hổ thì lại càng bị hội người lớn trêu tới, những lúc thế này trông Samuel đáng yêu cực, Ji Hoon đứng bên cạnh cứ mỉm mỉm cười mà nhìn thằng bé thôi, hình như đây cũng là 1 trong những lí do Ji Hoon thích cùng mẹ Kim và Samuel đến đây thì phải?
Anh họ Samuel, nhân vật bận rộn bí ẩn ấy, cuối cùng Ji Hoon cũng được diện kiến. Bữa đó, ổng hứng lên chạy qua nhà Samuel chơi mà không báo ai trước, may là Samuel và Ji Hoon có ở nhà để mở cửa cho ổng vào. Ông này cao lắm, cao như bọn con trai Mỹ ấy, Ji Hoon nhìn ổng cao mà ngưỡng mộ, "Samuel mai mốt chắc cũng cao cỡ này", Ji Hoon bất giác nghĩ. Lúc Ji Hoon từ cửa sổ nhìn ra thấy 1 chiếc xe thể thao siêu đẹp chạy lại đậu ngay cổng nhà Samuel, rồi từ trong xe 1 thanh niên cao to, đeo kiếng đen, ăn mặc cực ngầu bước ra nó không hề nghĩ đến là anh họ của Samuel sẽ trông Fancy như thế đâu. Mà cái sự ngầu của ông này cũng chỉ kéo dài đến lúc ổng bước vào nhà thôi. Ổng vừa tháo kiếng ra cái nhào vô cụng tay đập vai với Samuel liền, cái gì mà "hey, what's up bro?"  giống hệt Ji Hoon với hội bạn trẩu của nó ở Hàn Quốc vẫn làm khi gặp nhau. Mặt ông này lúc bình thường nhìn như mấy ông anh hàng xóm thôi, lúc cười lên nhìn còn thấy trẻ con hơn nữa, nói sao nhỉ, Ji Hoon vẫn vote cho Samuel là người có ngoại hình đẹp nhất mà nó gặp từ lúc qua đây đến giờ (:">).
Tính cách của ổng này cũng thân thiện như vẻ ngoài của ổng  vậy, Ji Hoon đang ở phòng làm bài thì ổng gõ cửa phòng  để rủ Ji Hoon xuống ăn gà chung với ổng và Samuel. Ji Hoon cũng ngại nên liền từ chối mà ổng thuyết phục mãi thôi nên nó đành ngập ngừng đồng ý. Quên nói thêm là tiếng Hàn của ông này cực kì tốt luôn. 3 người ngồi ăn gà, anh họ Samuel là người mở chuyện cho cả đám nói, được một lúc ổng mới để ý là Samuel và Ji Hoon nãy giờ nói chuyện với ổng chứ hai đứa không nói chuyện với nhau. Vì là lần đầu gặp Ji Hoon nên ổng nghĩ chắc do Ji Hoon còn ngại hoặc trầm tính ít nói. Sau này lúc chỉ có ổng và Samuel, ổng hỏi Samuel mới biết được sự thật, Samuel bị ổng đá vào mông và mắng "stupid dude".
Nói Ji Hoon có vẻ ngoài khiến người ta muốn bảo bọc che chở quả không sai, ông anh họ từ hôm biết chuyện của 2 đứa tự nhiên xung phong làm đại sứ ngoại giao cho tụi nó, ổng đến nhà Samuel chơi thường xuyên hơn vào cuối tuần, đem theo cả đống video game tạo cơ hội cho hai đứa chơi chung, tất nhiên ổng cũng chơi nữa. Ji Hoon được ổng quý đến nỗi được ổng  đến trung tâm anh văn rước đi ăn trưa trong canteen trường, rồi đi tham quan hết mấy cái building nữa. Cũng nhờ sự xuất hiện của ông anh này mà tụi chung lớp tiếng anh của Ji Hoon đỡ kì thị nó, vì Ji Hoon là du học sinh Hàn duy nhất ở đây giữa 1 rừng du học sinh Trung Quốc và Trung Đông.
  Có lần khi 3 người đang ngồi chờ game loading, ông anh họ Samuel bỗng quay sang hỏi Ji Hoon là muốn move qua nhà ổng ở không, Ji Hoon lập tức trả lời ngay "dạ không", Samuel lúc ấy lại vô thức thở phào nhẹ nhõm. Lần khác, ông anh này lại hỏi Ji Hoon nữa, option của ổng là nhà ổng to lắm, ổng học chung trường với Ji Hoon nên sẵn đưa rước Ji Hoon luôn, Ji Hoon vui vẻ đáp "dạ thôi, em ở đây tốt lắm, em cũng quen với xe bus rồi nên không sao đâu hyung". Samuel ngồi im  đến khi nghe được câu trả lời của Ji Hoon mới thả lỏng được 1 chút, nó lườm ông anh họ, tự nhiên thấy bực mình ông này ghê ta, bữa đó chơi game, nhân vật của nó đánh nhân vật của ông anh trong game tơi tả luôn :))).
"Daniel hyung, thua nữa hả?" Ji Hoon làm bộ ngạc nhiên chọc quê ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro