Chương 2: Nên hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó suy nghĩ trong đầu hàng nghìn câu hỏi, nó có nên acept không ? Và rồi... nãy giờ nó suy nghĩ rất tiêu cực, chỉ là bạn bình thường thôi, có gì đâu mà lo nhỉ ? Nó đã nhấn acept lời mời của Nam rồi, giờ thì làm một giấc ngon lành cho ngày mai khoẻ khoắn đây.
Hôm nay không cần báo thức ầm ĩ của mẹ nữa, nó đã thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị tập vở đầy đủ cho ngày học mới bắt đầu. Nó xuống lầu trong bộ đồng phục tinh tươm cùng chiếc cặp xinh xắn của mình.. Ăn sáng no nê, hôm nay nó tự đạp xe đến trường vì dù gì nó cũng dậy sớm và cũng chưa đến giờ vào học nên đạp xe có lẻ sẽ hưởng được không khí buổi sáng tốt cho sức khoẻ.
Đi qua những con đường, bên cạnh là những hàng cây xanh cùng tán lá cây đung đưa theo gió. Gió thổi mát lành, nhè nhẹ, đâu đó có vài giọt sương lất phất bay..
Đạp xe một hồi cũng đã đến trường, nó gửi xe ở nhà xe của trường và thong thả đi trên sân trường đến nơi có tụi bạn nó đang ngồi. Nó không lên lớp vì lên sớm cũng chả có ai, nên cứ ngồi dưới sân hóng gió một chút và tâm tình với đám bạn sẽ thoải mái hơn, không khí mát mẻ hơn nhiều so với lớp.
Vừa đặt mông xuống, nó đã nghe tụi bạn bàn tán về cậu bạn vừa chuyển đến trường, đó là Minh Nam. Đến giờ nó mới nhận ra cậu ta là học sinh mới của trường, cứ ngỡ là học sinh lớp khác chuyển vào thôi. Hmm, cũng đúng thôi, nó chả bao giờ quan tâm đến tình hình của khối nên việc biết đến coi bộ cũng khó nhỉ? Và rồi chủ đề về cậu bạn chuyển đến trường của đám bạn nó chỉ xoay quanh việc cậu ấy đẹp trai, nhà giàu và tài năng thôi. Nó cũng chả quan tâm mấy vì đó giờ nó chỉ quan tâm đến việc học, không thì truyện tranh rồi thỉnh thoảng lại ngôn tình thôi. Lâu lâu ngẫu hứng thì lại phim. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh những việc đó nên người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cuộc sống nó nhàm chán. Nhưng mặc mọi người nghĩ gì, nó vẫn thấy những việc đó là những thú vui, những chuyện hào hứng của riêng nó.
Tùng...tùng...tùng, tiếng trống trường vang lên. Nó vội nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h45, đã đến giờ vào học mất rồi. Không quan tâm đến đám bạn nữa, nó vội vàng đứng lên và xếp hàng để lên lớp học...
__________________
Vào lớp học, nó đã thấy cậu bạn học sinh mới ngồi sẵn ở chỗ rồi. Bên cạnh, chiếc ghế ngồi của nó cũng không còn nằm trên bàn mà đã được đặt xuống đất. Chắc hẳn Nam đã nhấc ghế xuống cho nó ngồi. À, nói qua một xíu nhé, không phải nó bê bối bừa bộn đến nổi mà ghế để trên bàn đâu, là do cuối giờ học mỗi bạn phải tự nhấc ghế lên cho tổ trực dễ làm vệ sinh ý mà. Nó nhanh chống đến chỗ ngồi, soạn tập vở ra để bắt đầu giờ học. Vì 7h00 là vào tiết học rồi nhưng nó lề mề nên tận 6h55 mới lết lên tận lớp. Ngồi vào chỗ, nó không quên chào người bạn kế bên của mình một cái cho thân thiệt một chút. Cậu bạn đang chăm chú nhìn lại bài cũ cũng không ngại ngần đáp lại một cái chào cùng nụ cười chết đứng đó.
Rồi nó nhớ đến cái ghế của mình, không biết có phải Nam nhấc cho nó không nên nó quyết định hỏi để cảm ơn cậu.
"Nam, nhấc ghế cho tao à ?" - nó xưng hô bằng "mày tao" chứ không phải là "cậu tớ", vì trong lớp hầu hết bạn bè nó đều xưng hô như thế nên việc xưng "mày tao" với Nam cũng bình thường thôi
"Ừm, cũng tiện tay thôi"
"Thế cảm ơn nha"
Nam im lặng, cười nụ cười mỉm chi và không đáp lại
__________________
Giáo viên cũng đã vào lớp, tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu. Sau đó là đến tiết hai.
Hai tiết học trôi qua với bao bài tập của thầy cô giao cho lớp. Trong tiết cũng bận rộn làm bài tập nên nó cũng không màng đến Nam mà chỉ quan tâm đến đống bài tập thôi. Ai ngờ cậu kia cũng thế.
Ba tiếng trống vang lên cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu rồi. Hội bạn của nó nhanh chống đứng lên và rủ mọi người xuống can-tin ăn sáng, vì sáng sớm chả đứa nào ăn gì. Nó thì đã ăn rồi nhưng cũng xuống can-tin cho có bạn có bè. Trước khi đi, nó không quên hỏi Nam:
"Mày xuống chung luôn không"
"Tao ăn rồi nên xuống chi?"
"Vậy tao đi đây"
Vì ngồi chung với nhau nên Nam cũng bị nhiễm tính đanh đá của nó mất rồi. Nó và Nam nói chuyện như cách hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
__________________
Ra về, nó thấy Nam cũng xuống nhà xe. Nó thầm nghĩ, chắc Nam cũng đi xe. Hmm.. đúng là thế.
Không ngại ngần gì thì nó đã rủ Nam cùng đi về chung, vì nó chợt nhận ra nhà Nam chỉ cách nhà nó một ngã tư nên có thể nói là cùng đường về với nhau.
Trên đường về, cả hai tám chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại xoay quanh chủ đề bài tập, rồi có bao nhiêu mối tình pla pla....
Cùng đường về nhà với nhau nên nó định sẽ bảo Nam cùng đi học chung. Nghĩ đi rồi nghĩ lại nó vẫn cứ ấp úng không biết có nên hỏi không ? Cũng chả thân thiết gì mấy.  Thôi thì cứ liều một phen vậy.
"Ê, cùng đường nên mai đi học chung không"
"Cũng được, có gì mai tao qua nhà mày nhé ?" - Nam trả lời
"Mấy giờ?"
"Cỡ 6h15, đừng ngủ nướng nha"
Khuôn mặt kèm lời nói của Nam như muốn chọc tức nó, nó cũng chẳng màng tới mà chỉ đáp lại Nam
"Oke, khỏi lo 🙂"
Sau câu nói đó cả hai về nhà nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro