DO YOU STILL WANT TO DIE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tặng DBSK's Royal, ss Su nhân ngày Valentine, với tất cả tình yêu...

Author : juaso và susuk42a1

Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi, còn câu chuyện là của tôi.

Category : TCXH - humor (có lẽ)

Rating : K+

Casting : một số thành viên trong DBSK, xin giữ bí mật tới lúc bị lộ.

Kang Yun Yin, Kang Yun Mi.

Warn : không được bắt chước mọi cách thức tự tử trong này dưới mọi hình thức. Số phận nhân vật được quyết định bởi chúng tôi, nhưng mạng sống của bạn được chính bạn quyết định, ĐỪNG CÓ DẠI DỘT!

Summary :

- Khỉ thật, đây là lần thất bại thứ 7! Một con số may mắn cơ mà, nhưng sao mình lại không thành công nhỉ?

- Chẳng ai có thể thành công, nhóc ạ! Khi mà lại dùng CÂY KÉO để cắt động mạch, đã thế còn cắt sai-chỗ nữa chứ!

- Không mượn chị quan tâm! Y tá các người thật lắm chuyện!

- Còn cậu thì thật lắm trò, nhóc ạ! Ngoan, chuẩn bị tiêm nào...

- CÁI GÌ??? Tiêm nữa hả...?

- Nhóc con, 17 tuổi rồi, không phải lại sợ đau chứ ?

- Không...tôi không sợ...

- Nắm cho chắc cái dây thừng giấu dưới gối đi, sẽ hết sợ ngay ấy mà! Dây thít vào cổ bảo đảm đau hơn tiêm thuốc nhiều. Cứ nghĩ là thế!

________________________________________

1. Why can't I die?

- Mày cứ thế này thì khổ bà quá, con ơi...

Anh nằm trên chiếc giường trải drap trắng, khẽ trút một hơi thở dài. Đã là lần thứ ba trong ngày, bà anh nói câu đó, và cũng từng ấy lần anh hít vào thở ra.

Thật chán nản!

Anh LẠI thất bại, một lần nữa.

Sao chả ai nói với anh đó là một sợi dây thừng dỏm cơ chứ ???

Tự dưng anh đang lơ lửng trên không, mồm há toang hoác, lưỡi thè ra kêu ặc ặc, đột nhiên...phựt...sợi dây bứt khỏi trần nhà một cách nhẹ nhàng, và anh té lăn xuống đất. Chả hiểu sao khi đang đung đưa trên cao, sợi dây thít chặt vào cổ, đau thế mà anh không la, đến khi lăn vài vòng trên nền gạch men, rồi tông vô chân giường và hai hàm răng cắn phập vào chiếc lưỡi một phát thấu trời xanh, thì anh lại rống lên như một đứa trẻ. Bác sĩ ập vào gần như ngay lập tức, và thay vì trợn mắt kinh hoàng như những lần đầu, họ chỉ thở dài rồi đỡ anh lên giường, cô y tá chép miệng tiêm cho kẻ đang gào rú một mũi an thần, và hắn lịm đi sau vài phút rên la. Thật phiền phức!

Đến khi tỉnh dậy, anh bần thần nhận ra ánh mắt lo lắng của bà ngoại. Vẻ mặt già nua và đôi mắt mờ đục sâu trũng nhìn anh, vừa thương xót vừa hờn giận. Sao thế, anh muốn bà được yên ổn, muốn bà được vui vẻ cơ mà? Chẳng phải anh chết đi rồi, thì bà sẽ giảm đi gánh nặng hay sao? Nếu anh cứ nằm trên giường bệnh mãi như thế này, biết đến bao giờ mới có đủ tiền chữa, và bà còn phải lo toan vất vả đên nhường nào đây?

Bà ngoại lại thở ra :

- Mày thương bà, thì đừng làm những trò ngốc nghếch nữa nghen con!

Anh gật nhẹ đầu, đánh mắt sang chỗ khác. Trong đầu lại tiếp tục vạch ra một kế họach mới.

---

Ngày....tháng...năm...

Lại-thất-bại, một-lần-nữa!

Việc thất bại : tự tử.

Nguyên nhân : thừng đứt.

Kết quả và ý nghĩa : lại không thể chết, chẳng biết tại sao nữa. Sao tôi lại có một số phận "may mắn" đến như thế? Đã là lần thứ 3 trong tuần, và thứ 8 trong tháng rồi! Tệ quá đi mất.

Kinh nghiệm rút ra : không chết bắng cách treo cổ nữa, kế hoạch 9 sẽ là...

---

- Lại nữa rồi, nói giỡn mà nhóc làm thiệt hả?

- Chị nghĩ tôi giỡn hả? Khùng!

Anh giật gói thuốc từ cô y tá, gắt gỏng rồi tống tất cả vào mồm.

- Cậu khùng thì có! - cô bĩu môi - Chả ai lại tự tử bằng cách treo thừng lên quạt trần cả, lại còn không biết thắt nút nữa chứ!

- Chị giỏi thì chỉ tôi thắt đi!

- Đến khi nào cậu nói với tôi vì sao lại làm thế!

Đấy, anh nói cấm có sai, phụ nữ là kẻ nhiều chuyện nhất thế giới. Liếc nhìn cô y tá bằng nửa con mắt, anh chẳng nói lời nào.Nằm đây cả năm rồi nhưng anh chỉ mới được cô chăm sóc một tháng, vẫn còn chưa biết tên, hay chính xác là anh không thèm để ý đến. Nhưng khi nãy, trong một thoáng bâng quơ lướt nhìn qua cô, cái bảng tên màu xanh nổi bật trên nền blouse trắng đã thu hút ánh nhìn của anh. Sao hôm nay cô mới đeo bảng tên nhỉ? Cái tên Kang Yun Yin cùng dòng chữ Sinh viên thực tập đã khiến anh phì cười.

"Tên gì ngộ thế? Đúng là người nhiều chuyện tên cũng khác thường!"

__________________

Kế hoạch thứ 9 là...nhảy lầu.

Anh thò cổ ra ngoài cửa sổ, ngó nghiêng trước sau. Đúng lúc đang định "thiên ngoại phi tiên" thì bị gọi giật lại. Một con nhóc trạc tuổi anh đang ngồi trên chiếc giường bệnh bên cạnh, con bé cũng mặc quần áo bệnh nhân!

Anh quay lại, hất hàm:

- Gì?

- Từ từ hẵng nhảy!

Anh trố mắt, con bé này đang nói cái quái gì thế nhỉ?

- Sao tôi phải nghe cô?

- Vì chân anh đang bị mắc vào rèm cửa sổ, có nhảy cũng không chết đâu.

Giật mình nhìn xuống chân, ngượng chín người. Sao cái rèm này rách một cách...vô duyên thế nhỉ? >"<

Vội vàng tháo tháo gỡ gỡ cái mớ bòng bong ở cổ chân ra, anh hỏi:

- Giờ thì được rồi chứ?

- Được rồi!

Anh định lao ra ngoài, con bé chả ngăn cản gì cả mà nhẹ nhàng nằm xuống giường bệnh. Anh quay lại hỏi:

- Cô không cản tôi à?

- Tại sao?

- Ờ, cũng phải...

-...

- Chào cô!

Nói rồi anh trèo lên bậu cửa sổ, nhắm mắt lao thẳng xuống mà không nghĩ ngợi gì nữa.

..............

Gió thổi mạnh quá, biết thế này mặc thêm cái áo khoác

Anh dang rộng hai tay, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng...

PHỤP!

Sao mặt đất lại êm ái thế nhỉ?

Trời ạ! Sao tôi lại khổ thế chứ?Cô y tá Kang Yun Yin nhiều chuyện đó đẩy cái xe đầy chăn ga gối đệm cho mấy bà đẻ đi qua sớm một phút hay muộn một phút thì cô ta chết sao? >"<

---

Ngày....tháng...năm...

Lại-thất-bại, lần thứ 4 trong tuần và lần thứ 9 trong tháng!

Việc thất bại : tự tử.

Nguyên nhân : chọn sai thời gian và địa điểm.

Kết quả và ý nghĩa : Lại không chết! Nhưng lần đầu tiên biết đựơc lý do.

Kinh nghiệm rút ra : phải lên kế hoạch kỹ càng trước khi tự tử.

---

- Vẫn chưa từ bỏ ý định hả nhóc?

- Nhiều chuyện!_ Anh lầm bầm: Ngon thì chị giết tôi luôn đi, đỡ mắc công tôi tự tử.

- Tôi đã nói rồi, cho đến khi nào cậu nói cho tôi biết lý do.

Cái cô Kang Yun Yin này thật lắm chuyện. Liên quan gì đến cô ta nhỉ? Hay là...cô ta thích tôi? Hờ hờ, cứ ngăn cản tôi chết mãi thì chả phải thích tôi thì là gì? Nhân đạo chắc? Hay lương tâm nghề nghiệp? Tôi cóc tin, vì...vì..vì sao nhỉ? Thôi, cóc cần biết, chắc là tại cô ta có cái tên lạ hoắc và cô ta thích xía vào chuyện người khác. Bực mình thật!

__________________

===

Kế hoạch thứ 10. Tất cả đều đã được sắp xếp, tính toán đúng đâu vào đấy. Hồ nước ở dưới sân sau bệnh viện, ban đêm ít ai lại vãng, thêm cả nước khá sâu và ấm, anh nghiên cứu bằng cách thảy sỏi và nhúng tay xuống hồ. Có thác xuống dưới cũng không làm ma cảm lạnh.

Đêm xuống, gió thổi mạnh, bay qua anh khiến người run lập cập. Nhưng anh mặc kệ, sắp chết rồi còn gì, mấy chuyện cỏn con như thế thì đáng quan tâm sao?

Bước lại gần cái hồ nhỏ, anh soi mình dưới bóng nước, bất giác chắp hai tay và nhắm mắt lại, lầm rầm gì đó. Xong, anh vục đầu xuống nước.

"Ối tía má ơi, sao nó lạnh thế này?"

Rõ ràng khi sáng rất ấm kia mà!

Mà...thôi kệ, lạnh ấm gì thì cũng chết, anh cứ tiếp tục nhấn đầu xuống hồ, ho khùng khục trong nước. Đến lúc anh tưởng như mình sắp tắt thở thì...bụp...một cái gì đó rơi trúng vào chân anh, khiến anh giật nảy mình và quơ quào loạn xạ.

Bõm ~

- Ối...

"Trời...trời đất ơi, sao lại thế này? Khi không lại...trợt chân té lọt xuống hồ là sao? Tôi...đâu có biết bơi?"

Và có lẽ trong lúc đó, bản năng con người đã lấn mất lí trí, anh quẫy đạp tứ tung đồng thời hét ầm ĩ.

- Cứu...cứu với...ặc...

- Này, thôi đi!

Giọng nói vừa lạ vừa có gì đó quen quen vang lên rất gần. Anh giật mình loi ngoi ngóc đầu lên, chợt thấy khuôn mặt mờ mờ của con bé cùng phòng mình. Anh há hốc:

- Ơ...

- Đứng lên! - con nhỏ hất mặt.

Anh ngơ ngác nhìn nó, quên luôn cả công việc quẫy đạp nhặng xị của mình. Và bỗng hành động như thể một thằng ngố, anh đứng lên theo lời nó. "Kì lạ" chưa, nước trong hồ chỉ dâng đến...bụng anh.

Ngó xuống, sượng trân người, ngó lên, "bà" y tá nhiều chuyện đã đứng trước mặt với mớ khăn bông to sụ trong tay, lắc đầu ngao ngán. Con bé kia đã đi mất tự đời nào. Anh rùng mình như thể thấy ma.

---

Ngày...tháng...năm...

Liên-tiếp-thất-bại! Hết cái tháng đầy xui xẻo này rồi.

Việc thất bại : vẫn là tự tử.

Nguyên nhân : tính toán bậy bạ đồng thời gây rối trật tự.

Kết quả và ý nghĩa : Lại không chết! Lí do nhảm nhí, tệ thật!

Kinh nghiệm rút ra : phải bình tĩnh khi tự tử.

Kế hoạch trong tháng tới : ...

---

- Lại tốn tiền thuốc cảm rồi nè!

- Kệ tôi... - anh hắt xì liên tục mà vẫn ráng nói - Tại chị chứ tại ai? Mà không, tại cả con bé gì gì giường bên kia nữa!

- Sao tại tôi? - Yun Yin ngạc nhiên nhìn anh, tay khuấy nhẹ muỗng thuốc - À, con bé ấy hả? Nó tên Yun Mi, em gái tôi!

- Em gái chị? - anh tròn mắt.

- Uh, nó cũng bị bệnh như nhóc, nhưng nó không ngốc! - Yun Yin nhún vai - Uống thuốc đi nè!

Vừa nhấp ngụm nước, anh vừa lầm bầm:

- Chị em như nhau, toàn xen vào chuyện người khác! Bực mình!

Nói thế thôi, chứ từ ngày hôm đó, ngoài việc chăm chăm vắt não suy nghĩ kế hoạch tự sát ra, anh bắt đầu để ý đến bà chị y tá ngày nào cũng ra ra vào vào, hết phát thuốc đến thay nước biển, hết mang cơm đến rót nước, cho cô em gái và cho anh. Bà ngoại ít đến hơn vì phải đi làm. Bà làm gì anh cũng không biết, nhưng có lẽ là vất vả lắm, để cố gắng cứu một đứa cháu mà theo anh nghĩ là vô phương cứu chữa. Chết sớm đi còn hơn!

__________________

Kế hoạch tháng tới là: tự tử bằng thuốc ngủ.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu để đi đến phương án sử dụng thuốc ngủ. Vì tôi đã từng xem rất nhiều phim và nhận ra tự tử bằng thuốc ngủ tỉ lệ thành công đến 90%, còn 10% là do có người phát hiện kịp thời và đưa đi rửa ruột. Tôi quyết không để 10% đó xảy ra với tôi. 10 lần thất bại đã giúp tôi có một số kinh nghiệm nhất định. Phải lên kế hoạch kỹ càng và phải bình tĩnh.

Anh chọn khu vườn trồng thuốc nam nằm biệt lập với các khu khám bệnh, dưỡng bệnh và khuất sau nhà kho bệnh viện. Nơi này hiếm lắm mới có người lui tới. Rất phù hợp!

Mặt trời dần dần khuất sau các tán cây. Hoàng hôn buông xuống. Trên nền trời đỏ rực từng đàn chim bay về tổ, bên dưới gió thổi những chiếc lá xào xạc. Được chết trong khung cảnh lãng mạn này, âu cũng là một đặc ân với anh.

Kế hoạch bước đầu diễn ra suôn sẻ.

Anh lộn trái túi áo, lôi ra lọ thuốc ngủ đã thó được từ khoa thần kinh.

Nên uống bao nhiêu viên nhỉ? 20? 30? Thôi uống cả lọ cho chắc ăn.

Mở nắp lọ, anh dốc cả vào miệng.

Oé...đắng quá. Nuốt không nổi. Không được! Phải nuốt. Vì bà, phải nuốt...

Trước khi anh hết do dự chưa nuốt đống thuốc đang lùng bùng trong miệng thì đã nhận ra "sự tiếp xúc giữa đường và mặt". Toàn bộ số thuốc trong miệng anh văng ra, nằm vương vãi trên mặt đất.

Giàng ơi, cái gì vậy nè?

Anh đứng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm cái thứ vừa làm mình "tiếp đất". Một con chó đen to đùng như một con gấu với đôi mắt sáng quắc và đứng bên cạnh nó là...trời ơi...con bé Kang Yun Mi.

.................

- Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?

- Anh đâu có nói là đừng dắt chó đi dạo qua đây!_con bé nguýt dài.

- Trời đất ơi. Sao tôi khổ vậy nè?

Con nhỏ cùng phòng anh không nói thêm câu nào mà quay ngoắt đi, dắt theo con chó đen vĩ đại.

Hay là...cô ta theo dõi tôi?

Ngày...tháng...năm

Thất-bại-nối-tiếp-thất-bại! Lạy chúa tôi!

Việc thất bại: vẫn là tự tử.

Nguyên nhân: chó vồ.

Kết quả và ý nghĩa: tại sao tự tử hoài mà không chết vậy nhỉ? Không biết là may mắn hay bất hạnh đây?

Bài học rút ra: phải kiểm tra có kẻ theo dõi không trước khi tiến hành.

Kế hoạch tiếp theo là:...

..............................

- Lại thất bại hả nhóc?

- Hừ, tại em chị chứ ai.

- Sao lại tại Yun Mi?

- Thiếu gì chỗ mà cô ta lại cứ phải dắt chó đi dạo ở chỗ tôi tự tử là sao?

- Hai đứa có duyên nhỉ?

Cô y tá nhiều chuyện mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền. Chẳng hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng và tim tôi như muốn đổi chỗ cho thận?

Sao vậy nè?

Kế hoạch tiếp theo là : gây tai nạn giao thông. Tốt nhất là lao đầu vào xe tải.

Lần này thì chắc chắn sẽ không có sai sót gì nữa sất. Anh quyết định rồi, tự tử trong cái bệnh viện này thật không thể nào được cả, 11 lần là quá xá rồi, lần này chắc chắn phải thành không, anh sẽ không phải tính tới số 13. Con số ấy...xui lắm!

Thử nghĩ xem, đơn giản chỉ là lén trốn ra ngoài, chọn con đường nào nó đông tí, canh một chiếc xe tải nào lớn tí, và đếm, một hai ba...lao ra...Rầm! Hết!

Đơn giản quá xá, thế mà anh không nghĩ ra ngay từ đầu!

---

'Brừn...brừn...'

'Ùn...ùn...'

Khiếp, xe cộ đông gớm, mà con đường này cũng đâu có lớn mấy, chừng chín, mười sải chân là qua cái một. Anh đứng thẳng hít môt hơi dài, lẩm nhẩm gì đó trong miệng...

"Hy vọng lần này thành công!", rồi anh nhắm mắt lại "Ngoại, con xin lỗi đã không gửi lời chào vĩnh biệt. Ngoại hãy sống mạnh khỏe nhé, không phải lo lắng cho đứa cháu vô dụng này nữa..."

Rồi anh mở bừng mắt khi nghe tiếng xe chạy vút qua. Chết cha, chiếc xe anh canh đã chạy qua mất tiêu rồi. Anh thở dài thẫn thờ, chép miệng kiên nhẫn chờ một chiếc xe khác. Cũng không lâu lắm, 10 phút sau thì đã có một chiếc xe tải lớn ùn ùn chạy đến.

- Nào, một, hai, b...ba...

Anh chỉ mới lao đi được chừng hai bước chân thì đã phải khựng lại, trong vòng 3 giây, sau đó hét lớn rồi...phi thẳng về phía trước, bay ngang qua mặt chiếc xe tải đồng thời đẩy luôn cô bé con đang cúi nhặt trái bóng trước mũi một chiếc taxi vào lề đường. Anh ôm nó lăn 5, 6 vòng trước khi tông rầm vào cột điện. Con bé sợ đến nỗi mồm ngậm chặt và mắt mở to nhìn vào mắt anh. Anh chưa kịp nói gì thì đã phải buông nó ra, ngồi bật dậy và đưa tay bấu chặt ngực, nhắm tịt mắt và cố kềm tiếng rên rỉ.

Chết tiệt! Lại nữa rồi...Đau...đau quá...thuốc của mình...

Anh lục tìm trong túi, tất cả những cái túi, cả áo lẫn quần, đều rỗng không. Đi tự tử thì mang thuốc theo làm gì. Cơn đau càng lúc càng mạnh, dai dẳng và gay gắt. Nó khiến anh thấy buồn nôn đồng thời khó thở. Cuối cùng, anh chỉ còn có thể ngã vật xuống nền xi măng cứng ngắc, bấu chặt ngực và thở hổn hển. Thần chết có lẽ đang lượn lờ xung quanh với lưỡi hái vươn lên đỉnh đầu.

"Thôi kệ! Cuối cùng thì...cũng có thể chết rồi...", anh lầm bầm "Hơi đau, nhưng sẽ qua mau thôi..."

Trước khi lịm đi, anh nghe một tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai, đầy lo lắng và kinh hoàng. Bỗng dưng, anh khẽ mỉm cười. Giọng nói trong trẻo và đôi má lúm đồng tiền theo anh đến tận cội nguồn ánh sáng và xuyên qua màn đêm đen.

---

Anh giật mình choàng tỉnh, đưa tay dụi mắt, chợt thấy nhoi nhói ở chân và khuỷu tay. Nhìn quanh quất xung quanh trong thứ ánh sáng lờ mờ, anh lẩm bẩm:

- Ủa, thiên đường hay địa ngục vậy cà?

- Cả hai! - một giọng nói bình thản phát ra từ một con người đang diềm nhiên ngồi ở... chiếc giường đối diện.

Mồm anh há hốc, mắt trợn ngược, ú a ú ớ:

- Cô...tôi...chưa chết hả?

- Sao tôi phải chết? - Yun Mi nhún vai - Còn anh chết chưa làm sao tôi biết!

1 giây...

Yun Mi nằm trở xuống.

2 giây...

Con bé bịt tai lại.

3 giây...

- AAAAAAAAAAA.........

5 giây...

Yun Yin đẩy xe thuốc bước vào, nhét vô cái mồm đang há to hết cỡ một gói thuốc, thở dài. Nhưng lần này, nếu để ý kĩ, trong đôi mắt nâu sẫm ấy, sự bình thản đã nhường chỗ cho lo lắng bất an. Ánh mắt long lanh một cách kì lạ!

---

Ngày...tháng...năm...

CHÚA HÃY CỨU CON, HÃY ĐÓN CON VỀ VỚI NGƯỜI! PLEASEEEE...

Lại-một-lần-nữa... Lại-một-lần-nữa...

Thất bại, thất bại, thất bại...

Việc thất bại : còn phải nói sao? Ghi chỉ tổ điên thêm.

Nguyên nhân : Lòng tốt ngu ngốc. I'm a stupid boy!

Kết quả và ý nghĩa : Còn sống sờ sờ ra đây. Thật không thể tin nổi!

Bài học rút ra : chả gì cả, mình không thể bỏ mặc cô bé đó.

Tại sao? Tại sao tôi không thể chết? Đáng ra cơn co tim ấyphải mang tôi đi mới đúng chứ ? Sao chỉ bị trặc giò thế này? Lại tốn thêm tiền thuốc men, tôi đúng là vô dụng mà... Sao tôi lại còn ngồi đây để viết những dòng vớ vẩn này nhỉ? Chẳng lẽ tôi tệ hại đến nỗi chết cũng làm không xong sao?

Quá nhiều câu hỏi mà sao chẳng ai trả lời hết vậy?

Kế hoạch tiếp theo là : dẹp hết, không thèm tự tử nữa. Đình chỉ não một thời gian.

---

- Nhóc ổn chứ ?

- Mặc kệ tôi! - anh hằn học gấp quyển sổ lại.

- Chuyện vừa rồi không ổn đâu! - Yun Yin trầm giọng - Bệnh của nhóc có vè nặng hơn rồi đó!

Anh biết, anh biết chứ! Nhưng...anh làm gì được bây giờ ? Tiền viện phí không có đã đành, người hiến tim còn quý hiếm hơn, và tim phù hợp với anh thì cho tới hiện tại vẫn chưa có tín hiệu gì. Anh mệt mỏi nằm vật ra giường, đưa tay bóp trán, cuốn sổ bìa xanh nằm hờ hững trên bụng. Yun Yin chỉnh lại sợi dây truyền, lướt mắt qua cuốn sổ, mỉm cười:

- Của nhóc hả?

- Liên quan gì đến chị?

- Thấy nhóc viết hoài! Con trai cũng có nhật kí sao?

- Thì sao? Có phiền gì chị không? - anh tỏ ra khó chịu, mong đổi chủ đề cho mau. Cái bà chị y tá này rỗi hơi thật!

- Nhóc có ghi trong đó lí do vì sao mà nhóc phải bày trò phiền tới mọi người không? - Yun Yin nói, không che giấu nụ cười giễu.

Anh hơi ngượng nhưng vẫn tỏ ra bướng bỉnh, trề môi:

- Tôi không rảnh! - rồi anh hạ giọng - Làm gì mà chị cứ muốn biết điều đó như thế chứ ?

- Vì tôi muốn giúp nhóc! - Yun Yin nheo mắt, cười.

Bên giường đối diện, xuyên qua tấm màn tuyn mỏng, một đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía hai người. Đôi tai nghe không sót một lời nào, và trên môi dường như có một nụ cười nhếch khẽ.

__________________

Chap 2: New emotion

- Con xin lỗi...

Bà anh chỉ thở dài, lắc đầu mà không nói gì. Sống mũi anh tự nhiên cay cay, anh vùng dậy ôm lấy bà từ phía sau, giọng nghẹn ngào:

- Con xin lỗi...con sẽ không làm thế nữa...con xin lỗi...

Bà anh từ từ quay lại, nhẹ nhàng vỗ về:

- Cái thằng nhóc này, lớn tồ rồi mà còn khóc nhè sao?

.................................

- Á ... á.... á....

Anh bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Anh bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Dạo gần đây anh hay bị như vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao...

- Nhóc có sao không?

Yun Yin nghe thấy tiếng hét đã chạy ngay vào phòng anh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, dùng khăn giấy lau khô mồ hôi.

- Tôi không...

Chưa kịp nói hết câu thì cơn co tim lại ập đến, trái tim anh giống như bị ai đó nắm chặt trong tay và ra sức bóp, làm anh không tài nào thở được. Rất nhanh chóng sau đó, cả thân hình anh đổ xuống giường cùng lúc với giọng thảng thốt của Yun Yin:

- Nhóc! Nhóc...Bác sĩ..

....................

Ngày...tháng...năm...

Mọi thứ tối sầm lại, trời đất quay cuồng trước mắt tôi. Trước khi lịm đi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của cô y tá thực tập. Bỗng chốc tôi thấy cả thế giới như sụp đổ, có cảm giác mình sắp mất đi tất cả những gì quan trọng nhất, sự sống, tình yêu vô bờ của bà ngoại, và ...cả chất giọng trong vắt quen thuộc tôi được nghe hai tháng nay...

Tôi...sắp chết sao?

....................

- Yun Yin, cậu chắc chứ?

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Chàng trai trẻ khoác áo blouse trắng đứng cạnh cô khẽ thở dài.

.......................................

Ánh mặt trời lách qua khe cửa sổ làm anh chói mắt. Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

- Anh tỉnh rồi à?

- Yun...Yun Mi?

- Phải, tôi, Yun Mi, chứ không phải Yun Yin.

- Cô ấy đâu?

- Không biết.

Con bé cùng phòng không nói thêm gì nữa. Cái con bé này làm sao thế nhỉ? Lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Cả con chó vĩ đại của nó cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Đúng là chủ nào tớ nấy mà..

- Cô không biết Yun Yin đâu thật à?

- Tôi đã nói là không biết mà.

Con bé khẽ nhíu mày. Anh biết mình đã nhỡ miệng gọi tên cô, bình thường anh chỉ gọi là chị...

...................

Cả ngày nay không thấy bóng dáng cô y tá mà anh hay cho là nhiều chuyện đâu, anh cảm thấy bứt rứt không yên. Tư nhiên anh thấy nhớ chiếc răng khểnh, nhớ đôi má lúm, thậm chí còn thèm được nghe câu hỏi quen thuộc: " Vậy lí do là gì?"

Chỉ là thói quen, phải vậy không?

- Cạch...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yun Yin bước vào, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mừng vui. Rồi anh ngạc nhiên khi đi cùng Yun Yin là một anh chàng trông khá bảnh trai, mặc áo blouse trắng, chắc là bác sĩ.

- Anh đã đỡ chưa?

- Tôi ổn rồi.

Anh vừa nói hết câu thì anh chàng bác sĩ nhảy bổ đến ôm chầm lấy anh làm anh hốt hoảng lùi lại.

Hắn ta là ai vậy?

Tay bác sĩ bỏ anh ra, ra sức véo hai má anh.

- Trời ơi, dế thương quá, người đâu mà dễ thương vậy nè?

Anh vẫn chưa hiểu mô tê ra sao, đang định hỏi thì Yun Yin sấn sổ bước tới, lôi tay kia ra, gắt:

- Park Yu Chun! Cậu có thôi đi không hả? Cậu ta bị bệnh tim đó!

Đoạn cô quay sang anh, nhẹ nhàng:

- Nhóc đừng lo, cậu ta bình thường vẫn thế, bất kể cái gì, con trai, con gái hay hoa lá cỏ cây, miễn là đẹp cậu ta đều thích hết chứ không phải dạng "hai fai" gì đâu.

- Mình chỉ đùa thôi mà._ Anh chàng kia cười toe nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Yun Yin thì vội nín.

- Anh ta...là ai vậy? _ anh rụt rè hỏi.

- Park Yu Chun, bác sĩ khoa tim mạch, kể từ ngày hôm nay sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu...

- Thôi khỏi Yun Yin, cậu ra ngoài đi, để mình khám cho cậu ta đã.

Nghe đến việc ở trong phòng một mình với tay bác sĩ, anh lại rợn người, vội đưa mắt cầu cứu Yun Yin nhưng cô lắc đầu, mỉm cười trấn an:

- Đừng lo, không sao đâu. Yun Mi, em ra ngoài với chị luôn.

.................................

- Hả? Chị định làm thật?

- Ừ.

- Chị điên à? Chị thừa biết Yu Chun...

- Cậu ấy là một thiên tài!_ Cô ngắt lời

- Thiên tai thì có. Điên khùng!

- Yun Mi,Yu Chun rất tốt. Sao em cứ có ác cảm với cậu ấy vậy?

- Lăng nhăng chứ tốt đẹp gì!

-Yun Mi...

.........................................

__________________

===

Một tháng sau...

Xoạch!

- Yun...Yun Mi?

- Chị giải thích đi! - Yun Mi nhìn cô bằng đôi mắt ướt. Có lẽ nó đã khóc rất nhiều trước khi đến gặp Yun Yin. Đôi má bầu bĩnh của con bé tái xanh, môi nhợt nhạt.

- Em...em tìm đâu... - Yun Yin run run hỏi.

- Nói đi, giải thích với em đi! Đây không phải sự thật, đúng không... - Yun Mi nói gần như thét.

- Em...em đừng quá kích động, không ổn cho sức khỏe đâu!

- Mặc kệ em! - Yun Mi hét lên. Tiếng nó vang vọng khắp khu vườn thuốc, làm con chó đen vĩ đại canh vườn cùng với Yun Yin giật bắn người.Yun Mi òa ra nức nở, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm vạt áo trắng.

- Chị...chị định làm gì hả, Yinnie? Từ đầu đến cuối, chị sắp đặt hết tất cả. Em, Yu Chun, các bác sĩ...Chị định làm gì?

Yun Yin lắn đầu, vòng tay ôm cô em gái nhỏ vào người, xoa nhẹ mái tóc ngắn, khẽ thì thầm:

- Y tá, bác sĩ...thì còn có nhiệm vụ gì hơn là cứu người hả em?

- ...Nhưng AI sẽ cứu họ hả? - Yun Mi nói trong nức nở.

Lần này thì tất cả rơi vào im lặng hoàn toàn.

---

- Đã có tiến triển gì chưa, Yu Chun?

- Rồi, thuốc của mình đã kềm được tối thiểu các cơn đau, nhưng tác dụng không duy trì lâu dài được đâu. Phải có tim, càng sớm càng tốt!

- Hay là mình...

- Nếu cậu tính thế, mình sẽ giết thằng bé!

---

1 giờ 28'...

Anh xạm mặt nhìn đồng hồ. Hỏng, chỉ còn hai phút nữa thôi, tên Dr. Quái gở (biệt danh cậu đặt cho Yu Chun) sẽ đến. Không biết lần này hắn sẽ mang thứ khỉ gì đến nữa. Lần trước là một con gấu bông, "Cho nhóc này, con gấu biết nói I love you nhá!", kèm một cái ôm. Trước nữa thì là một bó hoa hồng, "Tặng cậu này, hoa tình yêu đó nhe!", kèm một cái ôm. Trước trước nữa, một thanh kẹo chocolate, "Kẹo ngon cực nha, I love you!", kèm-một-cái-ôm.

- Tôi thề là lần này hắn đừng có hòng mà động đến tôi nữa. Aish.........Cái đồ điên khùng! - anh vừa nói vừa đập cái gối vào mặt con gấu bông.

Đúng như thế, vừa lúc cửa phòng xịch mở, anh đã quáng quàng lao xuống giường, xỏ đôi dép cao su vào chân và biến vào WC trước cái nhìn giễu cợt của Yun Mi. Con bé mấy ngày nay đột nhiên lạnh lùng hẳn, chẳng thèm nói câu nào với anh nữa. (Trước đây thì đôi khi nó xách mé anh vài chuyện.)

- Nhóc...?

Mắt anh bừng sáng khi nghe tiếng của "bà chị y tá". Không suy nghĩ nhiều, anh xô cửa bước ra ngay, mặc dù gương mặt vẫn giả vẻ phớt lờ cố hữu. Phải nói thêm rằng, trong lòng rộn ràng nhộn nhịp mà phải giữ cái vẻ mặt ấy thật còn khó hơn cả...tự tử.

- Mặt nhóc sao khó coi thế kia? - Yun Yin cười - Nè, Yu Chun đến...

Mới nghe tới đó, anh đã thất kinh hồn vía, chỉ hô lên "Cái gì?", rồi toan quay ngược trở lại, nhưng tất nhiên đã quá muộn...

- Bé yêuuuuuu... - Yu Chun lao đến đằng sau anh, cái áo blouse bay phần phật. Gã ôm chầm lấy anh - Sữa hộp chất lượng cao đây, ngon bổ mà không có rẻ đâu nhá. Anh mua bồi dưỡng cho nhóc nè.

- B...buông tôi ra, đồ biến thái! - anh gào lên, giãy giụa đủ kiểu trong khi gã Dr. Quái gở vẫn đu chặt trên lưng.

- Yu Chun! - Yun Yin nhặn mặt, cố lấy giọng nghiêm dù cô cũng muốn phá lên cười - Khám bệnh đi!

- Từ từ, nó dễ thương quá à...ôm tí đã!

- BỎ RA!

---

Ngày...tháng...năm...

Tôi thề sẽ giết gã ngay cơ hội đầu tiên, cái đồ chết tiệt ấy!

Dạo gần đây, sức khỏe của tôi có vẻ khá hơn, các cơn đau không còn nữa, ngủ cũng tốt hơn. Không phủ nhận là tôi được như thế phần lớn nhờ vào sự điều trị của gã bác sĩ bệnh hoạn ấy. Theo Yun Yin nói thì hắn ta là một "thiên tài", nhưng Yun Mi lại bảo "chữ tài đi với chữ tai một vần".

Lần đầu tiên tôi thấy Yun Mi nói có lí.

Mà...chết thật, sao tôi lại gọi cái bà nói nhiều ấy bắng tên vậy nhỉ? Nhưng hình như gần đây chị ta chẳng hỏi gì tôi nữa? Kể ra thì...ít nói cũng đâu có vui!

---

- Không hỏi tôi lí do vì sao nữa hả?

- Hỏi làm chi nữa? Nhóc cũng đâu còn muốn thế, đúng không?

Nhưng...nếu chị hỏi, tôi...sẽ nói đó! Thật ra thì, tôi cũng muốn nói mà.

__________________

....................................

- Yun Mi!

- Hử?

- Hai hôm nay tôi không thấy Yun Yin, cô có biết cô ấy đâu không?

- Không biết.

- Hay cô ấy bận gì?

- Không biết.

- Aish...Sao cái gì cô cũng không biết thế? Cô là em gái kiểu gì vậy?_ anh gắt lên.

Con bé không chịu thua, vênh mặt lên quát:

- Sao anh cáu với tôi? Cả ngày tôi cũng nằm giường bệnh như anh, sao tôi biết được.

Ánh mắt con bé ánh lên nét hằn học và giận dữ khiến anh tự nhiên thấy hãi. Anh lắp bắp:

- Ơ...xin lỗi.

Con bé không nói gì mà thả người xuống giường một cách nặng nề. Mà không hiểu con bé này bệnh gì mà suốt ngày chỉ nằm giường bệnh, chẳng thấy ai đến khám, cũng chẳng thấy nó đi đâu ngoài việc chiều chiều dắt con HaBu đi dạo, đúng là chủ kì quái đến tên con chó cũng kì quái=.="

Không kìm nổi tò mò, anh hỏi:

- Cô...Rốt cuộc thì cô bị bệnh gì?

- Liên quan đến anh không?

- Quan tâm thôi mà _ anh nhún vai rồi quay mặt đi không hỏi nữa.

.....................

- Leukemia_ con bé đột ngột lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài.

- Hửm?_ anh giật mình quay lại.

- Bệnh giảm tiểu cầu mãn tính.

- Bệnh của cô...

- Không chữa được...

- Xin lỗi cô.

- Vì sao?

- Không biết.

Con bé lắc đầu, quay đi, anh không để ý thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó...

..........................

" Cạch"

Cánh cửa bật mở. Yun Yin bước vào, và cô đi-một-mình. Dù cố gắng che giấu nhưng niềm hân hoan vẫn lộ rõ trên gương mặt anh.

- Yun Yin...

Anh đang định chào cô thì con bé giường bên cạnh đã cướp lời:

- Mới có hai ngày mà chị đã gầy thế này rồi cơ à?

- Chị không sao, Yun Mi à.

Con bé không nói gì mà chỉ nhún vai. Anh nhìn cô kỹ hơn, đúng là cô gầy đi thật, trông cô xanh xao chứ không có nét tinh anh và nhanh nhẹn như ngày thường.

- Yun Yin ốm à?_anh hỏi

- Thứ nhất, gọi tôi là chị. Thứ hai, cảm ơn nhóc, tôi chỉ hơi mệt thôi.

Gọi tên thì sao chứ? Tôi thích gọi như thế mà..

- Được rồi, thì chị. Trông chị xanh quá.

- Không sao đâu. Hai hôm nay nhóc thấy thế nào?

- Đỡ nhiều rồi.

- Nhờ công Yu Chun hết đấy, nhóc cần cảm ơn cậu ấy.

Anh nhảy dựng lên:

- Chúa ơi! Bảo anh ta muốn nghe cảm ơn thì gọi điện thoại đến đây, chứ đừng có hòng mà chạm vào người tôi nữa.

Cô không nói gì mà cười phá lên:

- Ha ha... Nhóc! Bệnh tim mà đòi xài điện thoại sao? Mà Yu Chun có gì đáng sợ đâu nào.

- Không có gì đáng sợ? Hắn ta là đồ biến thái.

- Tôi đồng ý với anh.

Anh quay sang nhìn Yun Mi, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó đồng tình với anh. Nhưng...sao thế nhỉ? Anh có thấy tên biến thái kia làm gì nó đâu nào.

Đúng là "nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến", anh chưa kịp phòng bị thì đã suýt chết ngạt bởi cái ôm của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Cưng à! Xem anh mang gì cho cưng này.

Anh trố mắt nhìn cái vật mà tay bác sĩ đang lắc lắc trước mặt anh ra vẻ thích thú lắm.

- AAAAAAAAA! _anh gào lên_ TRÁNH XA TÔI RA! ANH ĐIÊN À?

Hừ, hắn ta nghĩ gì mà mang cho tôi một bộ... đồ bơi hai mảnh , loại tất nhiên chỉ-dành-cho-nữ nhỉ? Tôi thấy chính hắn ta là người phải nằm viện mới đúng, khoa tâm thần!

.......................

Ngày...tháng...năm...

Yun Yin hôm nay đã trở lại. Trông cô ấy gầy và xanh quá. Sao mình lại có cảm giác xót xa nhỉ? Lạ thật.

Mà con nhóc Yun Mi bị bệnh Le...le gì ấy nhỉ? À...giảm tiểu cầu mãn tính. Thế mà nó chẳng có vẻ gì là bị cái bệnh đó cả. Thật buồn cười là con bé có vẻ rất căm ghét Yu Chun. Tôi thì không ghét hắn ta, chỉ là không thích hắn cứ tới là lại nhảy xổ đến ôm ấp tôi thôi.

Haizz...người ta thì "17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu", tôi thì 17 tuổi vẫn ru rú trong bệnh viện, ngày nào cũng phải chiến đấu với cả đống thuốc. Chết mất thôi!

......................

- Yun Mi! Em đừng nói những câu như thế trước mặt cậu ta!

- Những câu thế nào chứ?

- Yun Mi!

- Tại sao em phải đứng yên nhìn chị gái mình yếu đi từng ngày chứ? Tại sao em phải vào đây khi em không-bị-làm-sao-cả? Tại sao cái gì chị cũng giấu em? Đối với chị thì em có còn là em gái nữa không?

- Yun Mi à...

Con bé mím môi, nhìn chị mình với ánh mắt oán trách.

- Chị xin lỗi...

Nói rồi cô ôm lấy em gái mình, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của con bé.

- Nín đi em...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

...........................

- Nhóc?

- Hử?

- Giờ nhóc còn muốn chết nữa không?

Anh giật mình vì câu hỏi của cô. Đã lâu rồi anh không nghĩ đến chuyện tự tử hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cái chết nữa...Dạo gần đây đã có một thứ khác đã choán hết suy nghĩ, trí óc và hình như cả...trái tim anh.

Anh ấp úng:

- Tôi...tôi...

- Vậy là được rồi, tôi hiểu...

..........................

Cô hiểu cái gì chứ, Yun Yin? Tôi chắc rằng cô chẳng hiểu gì đâu, hoặc thể cô hiểu theo suy nghĩ của cô thôi. Lí do tôi không muốn chết nữa ? Không, tôi nghĩ là không phải thế, chỉ là vì tôi tạm thời chưa nghĩ tới nó thôi. Bởi trong đầu óc tôi bây giờ, có nhiều thứ khác xâm chiếm, chúng khiến tôi không thể nào mà "lên kế hoạch" được hết. Cô có biết tại sao không?

Thế nhưng vào một ngày trời âm u, không hẳn là xám xịt, nhưng ánh nắng vẫn hiếm hoi, nhạt nhòa trên các tán lá. Tay anh run run đọc tấp hồ sơ. Mổ hoặc chết? Mổ : 4 triệu won; chết : ...

Làm quái gì có trong tờ giấy, anh sẽ tự điền vào; chết : 5000 won, quan tài và đồ cúng. Chấm hết!

Hết!

Hết thật rồi...

---

- Nhóc, ăn cơm nè!

- Tôi không ăn, cô mang hết ra ngoài đi!

- Sao thế hở ? Nhóc bị cái gì vậy? Phải ăn cơm rồi mới uống thuốc được chứ!

Thuốc? Uống thuốc à? Uống để làm gì? Uống thuốc có thể giúp tôi kéo dài sự sống sao? Uống thuốc có thể giúp tôi về nhà trở lại sao? Có thể giúp bà ngoại bớt cực khổ chắt chiu từng đồng lo cho tôi sao? Hả...hả...hả...

- Nhóc, đừng bảo đây là cách tự tử mới của nhóc đấy nhé?

Yun Yin cố nói ra một câu đùa cợt, khi anh đã bỏ ăn đến bữa thứ ba. Lần này, không như những lúc trước, anh không tỏ ra khó chịu, bực mình, không cáu gắt. Anh nổi giận.

- Không! - và anh quắc mắt lên, nhìn cô chòng chọc như thể muốn nói "Đừng có đùa kiểu đó!"

Yun Yin cau mày, nhìn cậu nhóc trước mặt, bỗng mỉm một nụ cười buồn. Cô đẩy chiếc xe ra ngoài, chỉ để lại trên bàn cốc nước suối. Cánh cửa vừa khép lại, cô đã nói thầm.

- Cậu đã biết quý cuộc sống rồi, đúng không?

__________________

. I don't want to die!

Tôi không biết cái gì đã xảy ra với mình nữa. Lúc Yun Yin hỏi câu ấy, tôi thật sự rất tức giận, mà chẳng hiểu vì sao. Vào một khoảnh khắc, tôi đã có cảm giác hãi hùng khi nghe đến từ ấy. Chết? Là chết đấy sao? Vốn dĩ tôi đâu có sợ ? Là tự tôi muốn chết mà?

Ba tháng trước thì đúng là vậy!

Nhưng bây giờ thì...

---

- Aaaaaaaaaaaa.........

- Nhóc?!

Yu Chun tông mạnh cửa xộc vào phòng, hoảng hồn xốc anh đang nằm sấp trên nền đất lạnh dậy và đỡ lên giường. Anh vô cùng lo lắng khi thấy thân hình cậu bé mềm oặt trên tay mình đang run lẩy bẩy, môi giật mạnh và mặt thì tái xám lại.

- Aaa...

Anh cứ ôm lấy ngực, rên lên những tiếng kêu kìm nén, nước mắt đã ứa ra, lóng lánh vương trên mi mắt. Cơn đau như đang dần rút kiệt sức lực của anh, anh xoay mạnh sang trái, rồi sang phải, được một lúc thì chỉ còn có thể nằm im mà giật liên hồi, tiếng kêu khóa chặt nơi cuống họng, chỉ còn lại những tiếng thở đục khàn.

Yu Chun mau chóng rút thuốc vào ống tiêm, tiêm ngay vào tĩnh mạch của anh. Cơn đau dịu lại dần, nhưng vẫn còn âm ỉ. Anh thở ra nhè nhẹ, nhưng nhịp thở vẫn nhanh. Yu Chun lau mồ hôi trên trán anh, nhẹ nhàng nói:

- Ổn rồi...Đừng lo...

---

Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!

Tôi thật sự không muốn chết!

Tôi nhận ra rồi, tôi đã nhận ra điều đó ngay cơn đau tối hôm ấy. Trong lúc cơn đau ập tới, trói chặt cơ thể tôi trong những cơn quặn thắt như có ai bóp nát trái tim mình, tôi đã thấy cánh cổng của ánh sáng, như một lần trước đây. Thế nhưng lần này, tôi không muốn chạy tới đó nữa. Một cái gì đó còn đọng lại trong lí trí đã níu tôi lại, trong đầu tôi lảng vảng hình bóng bà ngoại, những kỉ niệm thuớ ấu thơ, và còn một cái gì đó mờ mờ ảo ảo mà tôi không biết là gì, chỉ chắc rằng nó quan trọng ghê lắm. Thế nên, tôi cố sức bước lùi lại, lùi về khoảng không đen đặc sau lưng mình. Cho đến lúc, tôi cảm thấy người mình nhẹ hẫng, và giọng nói dịu dàng trong trẻo văng vẳng bên tai, tôi biết mình vẫn còn sống. Và nó, đối với tôi, là điều kì diệu nhất trên đời!

---" Cạch.."

Tiếng động quen thuộc...Anh ngồi im, chờ đợi nụ cười quen thuộc. Nhưng...

- Nhóc! Hôm nay cậu thấy trong người thế nào?

Dr.Quái gở bước vào, bất giác anh thấy bụng nhói lên..

Không - thấy - Yun - Yin!

..........

- Nhóc! Tôi đang hỏi cậu đó.

Nhóc! Anh ta gọi tôi là nhóc! Không phải "bé yêu", cũng không phải "cưng"! Sao kỳ lạ quá?

..............

- Nhóc!_ Tay bác sĩ lay lay anh

- Ha...hả? Tôi...tôi ổn..._ anh lắp bắp.

- Thật không đó? Tôi trông cậu không ổn chút nào?_ Yu Chun nhìn anh vẻ ngờ vực

- Yun Yin đâu?

- Hôm nay cô ấy bận, không đi làm.

- Ư...uhm..._ giọng anh chùng xuống.

- Hmm...

Tay bác sĩ khẽ nhăn trán. Nhận ra ánh mắt anh ta đang xoáy thẳng vào mình, anh vội đổi chủ đề:

- Mà sao hôm nay anh lạ thế? Không nhảy bổ đến ôm tôi hay tặng quà nữa à? Lại còn gọi tôi là nhóc nữa chứ.

Dr. Quái gở ngay lập tức đổi thái độ, chuyển sang toe toét, ngồi xuống ngay cạnh anh, hồ hởi hỏi:

- Cậu thích vậy à?

Anh giật mình ngồi ra xa, gắt lên:

- ANH ĐIÊN À? KHÔNG ĐỜI NÀO.

Yu Chun xụ mặt:

- Không thích thì thôi, làm gì dữ vậy?

Anh ngả lưng xuống giường, để mặc tay Dr. Quái gở khám bệnh cho mình.

Bận gì nhỉ? Hay là...giận tôi?

- Gần đây cậu có thấy cơn đau có gì khác thường không?

- Nghĩa là sao? Đau là đau chứ có gì khác thường?

- Nghĩa là cơn đau có lan rộng ra các vùng lân cận tim hay tương tự thế không?

- Tôi cũng không để ý...

- Thôi được rồi. Nếu có gì không ổn thì báo cho tôi ngay nhé, ấn vào cái nút ở đầu giường cậu.

- Tôi biết rồi.

Nghiêm túc vậy nhỉ?

....

- Yun Mi?

- Gì?

- Nói chuyện với anh tử tế chút coi.

- Có chuyện gì?

- Lát nữa anh muốn nói chuyện riêng với em.

....................

Ngày...tháng...năm...

Thái độ của Dr.Quái gở thật lạ. Anh ta không còn vồ vập chỉ chực ôm lấy tôi làm tôi tức giận nữa mà trở nên nhẹ nhàng và...đứng đắn, đúng chuẩn mực bác sĩ ưu tú. Bỗng nhiên tôi có linh cảm chẳng lành ( năm 6 tuổi đi xem bói người ta bảo tôi có giác quan thứ 6 ^^). Phải chăng...tôi sắp chết?

Chết! Sao bây giờ tôi lại sợ phải chết đến thế?

Chết! Trước đây tôi có thể làm tất cả để CHẾT cơ mà. Sao giờ khi nghĩ đến tôi lại thấy rùng mình?

Có lẽ là vì bà ngoại...Bà ngoại tôi tần tảo,vất vả bươn chải khi đã ngót nghét 60 tuổi, nếu chỉ để nhận được cái chết của tôi thì sẽ rất không công bằng...Tôi muốn được sống, được ở cạnh bà, chăm sóc bà...làm những gì trước đây tôi chưa làm được...

Hôm nay Yun Yin không đến, hay cô ấy vẫn còn giận vì tháiđộ của tôi hôm trước. Cô ấy nói là hiểu...nhưng tôi ước gì cô ấy thực sự hiểu dù chỉ 1%. Làm sao cô ấy hiểu được những gì tôi đang nghĩ lúc này! Làm sao cô ấy có thể hiểu được những gì tôi đang trải qua lúc này! Làm sao cô ấy có thể hiểu được những gì tôi đang khát khao. Làm sao có thể chứ...

..........................

- Anh nói đi.

- Anh sẽ làm được...

- Làm được cái gì chứ?

- Anh sẽ cứu Yun Yin.

Con bé lặng người, để mặc chàng thanh niên nắm lấy hai vai mình.

....

- Cứu như thế nào? Tôi hỏi anh cứu như thế nào? Anh nói cứu chị ấy mà suốt ngày xun xoe bên thằng nhóc kia à? Anh nói cứu chị ấy mà sao chị ấy ngày một tàn tạ thế?

- Yun Mi, em biết anh lâu vậy rồi mà vẫn không tin anh sao?

....

- Yun Mi!

- Chị?

- Đừng trách Yu Chun. Đâu phải lỗi cậu ấy. Là chị bảo cậu ấy trông chừng thằng nhóc..

__________________

Những tia nắng hắt ánh sáng vàng ngọt dịu qua tấm rèm xanh mỏng và đáp xuống một khuôn mặt dễ thương đang say ngủ, chúng vui vẻ nhảy múa tung tăng trên rèm mi dày, sống mũi thẳng và đôi môi hồng xinh. Dường như cô bé đáng yêu vẫn chưa chịu thức giấc vì bị nắng làm phiền; nó chỉ khẽ trở mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

- Nè, dậy đi! Yun Mi, dậy...

Một bàn tay "vô duyên" đập vào vai nó không thương tiếc, ánh nằng đang cười vui bỗng bị "tên đó" chàng ràng đứng chắn ngang giữa cửa sổ và gương mặt thiên thần. Nắng tức tối thu mình về và đắp mây đi ngủ. Bầu trời bỗng dịu lại và gió thổi mát lạ kì.

Nhưng vẫn không "quái" bằng cái thứ gió đang thổi phù phù vào tai nó, đã thế đan xen còn là những tiếng gọi rất chói tai.

- Phù phù...dậy mau không hả, con nhóc mê ngủ này? Dậy đi, sáng bảnh mắt rồi này... dậy lẹ coi...

Nó cáu tiết bật người dậy, đập cái gối ngay giữa mặt kẻ phá rối, quát lên :

- Cái thằng nhóc này, ở đâu ra vậy hả? Biến mau không ta cho một đạp bây giờ!

Anh sững người nhìn con nhóc, nó đã nằm trở xuống và lại thiếp đi. Sao lạ vậy cà, anh biết nó vốn kì quái, lạnh nhạt, suốt ngày chỉ biết dắt chó đi dạo, nói chuyện với Yun Yin, nói xấu Yu Chun, giờ mới té ra nó còn...hung dữ trong lúc nửa tỉnh nửa mê nữa.

- Mà dám khi thức nó cũng như sự tử lắm à! - anh lẩm bẩm.

Vừa lúc đó thì cửa phòng xịch mở, anh lia nhanh tin nhìn về phía đó, vẻ mặt đề phòng. Chỉ cần là gã Dr. Quái gở ấy, thì dù Yun Mi có là sư tử hay hổ chúa, anh cũng đập nó dậy quăng ra cho gã và thế chỗ nó ngay.

Thế nhưng, có vẻ như anh chưa "tận số" (thì tự tử mãi có được đâu, số gì mà dai thế không biết), người mở cửa lại là...

- Yun Yin... - anh reo lên, rồi như thấy ánh mắt ngac nhiên của cô, anh vội nói thêm - Tôi tưởng chị không đến đây nữa chứ.

- Có người thay tôi lo cho nhóc rồi mà! - Yun Yin mỉm cười - Với lại tôi cũng sắp hết đợt thực tập rồi, hai tháng nữa thôi.

- Vậy....vậy à? - nụ cười trên mặt anh chợt héo lại - Ờ, cũng phải ha!

- Nhóc buồn hả? - Yun Yin nheo mắt - Nhớ tôi à?

- Cái gì? - anh trợn mắt - Chị đừng có mà hoang tưởng nhá! Chị đi tôi càng mừng, bớt được một kẻ nhiều chuyện!

Yun Yin lắc đầu, cười không đáp. Cô đưa thuốc cho anh và dặn dò:

- Nhớ uống đúng giờ đấy! Viên này sau khi ăn, viên này uống hai lần sáng tối, gói này pha vào nước ấm...

Anh im lặng nhìn Yun Yin, chỉ gật đầu lấy lệ, mắt vẫn không bỏ sót hành động nào của cô. Thật lạ, hôm nay trông cô hồng hào, tươi tắn hẳn, chẳng có vẻ gì xanh xao như mấy ngày trước. Có lẽ cô bị suy nhược, cần nghỉ vài ngày tĩnh dưởng, bây giờ thì khỏe rồi, chắc cô sẽ không bỏ dỡ công việc nữa đâu nhỉ?

Ờ thì...phải làm tốt thì kết quả thực tập mới khả quan chứ, nghỉ hoài đâu có được!

---

Trông cô ấy...xinh quá! Thật đấy, lúc Yun Yin vén tấm rèm cửa sang một bên để nắng rọi vào phòng, trông vẻ mặt cô ấy như cũng tỏa ánh sáng vậy. Tôi không biết vẻ mặt mình lúc đó như thế nào, có lẽ trông ngu ngu, mà thôi, quan tâm làm gì; chỉ biết là cả người tôi sượng trân ra, chỉ ngó chăm chăm vào chị y tá ấy thôi!

Tôi...hình như trong tôi có cái gì đó đang dần hình thành thì phải, cứ thấy người lâng lâng...

---

Một tháng sau...

Anh ngất xỉu ngay trong sân bệnh viện, lúc đang đi dạo với bà ngoại. Cơn đau ập đến bất ngờ làm anh choáng váng. Anh không kịp hét lên thì đã thấy váng mắt, sao bay mù mịt, và bóng tối ụp xuống đầu. Bà ngoại khóc lặng lẽ bên giường đứa cháu cưng, bàn tay nhăn nheo lồng vào bàn tay to lớn gầy guộc.. Cháu của bà nó 17 rồi mà trông nhỏ thó, gầy nhom, ngày càng xanh xao ốm yếu. Chẳng lẽ Chúa muốn đón nó về với người sớm thế sao? Cháu bà nó có tội tình gì cơ chứ ? Nó hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thảo, chỉ mỗi cái suy nghĩ hơi trẻ con thôi mà?!

---

Yun Mi bảo bà anh nên về nhà nghỉ ngơi, nó sẽ canh chừng anh giúp bà. Nói một hồi bà mới chịu xa thằng cháu ngoại, cái bóng nhỏ thó lưng còng bước đi trong bóng chiều bàng bạc, dáng người khắc khổ vì quá nhiều mất mát đau thương. Yun Mi nhìn cậu con trai mà nó đã-từng-rất-ghét nằm thiêm thiếp trên giường, lặng lẽ thở dài. Lần đầu tiên trong đời, trước anh, nó không che giấu cảm xúc trên khuôn mặt...

Nó khóc.

"Bà ngoại cậu ấy kể, cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cả 2 đều mất trong một tai nạn giao thông. Mình bà tần tảo nuôi đứa cháu trai khôn lớn, những mong nó lớn khôn, thành đạt. Không ngờ khi 15, thằng bé lại có những triệu chứng lạ...Đưa nó đi khám, bà mới biết nó bị hẹp van tim...

Yun Mi, cậu ấy làm thế vì không muốn trở thành gánh nặng của bà. Nó không có vấn đề về não như em nghĩ đâu..."

- Anh là một thằng ngốc! - Yun Mi lẩm bẩm - Chị tôi cũng ngốc nốt. Ai cũng muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, ngay cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình...

- Yun Yin sẽ không sao hết, Yun Mi à! - Yu Chun bỗng mở cửa bước vào, khẽ nói.

- Anh... - Yun Mi trừng mắt nhìn anh, tưởng như nó sắp hét lên.

Thế nhưng Yun Mi vẫn đứng yên. Yu Chun lặng lẽ bước đến, kéo con bé vào lòng, áp mặt nó vào vạt áo trắng tinh, xoa nhẹ đầu nó, nói thì thầm:

- Anh xin lỗi đã giấu em chuyện của Yun Yin. Nhưng em đừng lo, nhất định anh sẽ cứu sống cô ấy, anh là bác sĩ cơ mà...

Và con bé cứ đứng im như thế, hồi lâu.

---

- Có thể cứu thằng bé không, Yu Chun?

- Cậu đừng lo, mình sắp hoàn thành đề án nghiên cứu rồi. Chắc sẽ thành công, nếu...

- Mình biết, chúng ta vẫn chưa có tim phù hợp! Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ cứu được thằng bé...

- Và cả cậu nữa, Yun Yin à!

---

Thêm một tháng nữa, tiết thu sang...

- Uống thuốc chưa nhóc?

- Chưa! - anh lầm lì.

- Sao thế?

- Có sao đâu!

Yun Yin nhìn anh khó hiểu. Bất chợt cô thoáng sững sờ khi thấy trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu bé mà cô chăm sóc mấy tháng qua đong đầy một nỗi buồn vô hạn. Cô bỗng đưa tay lên, chạm nhẹ vào mắt anh.

- Gì thế? - anh hơi giật mình vì hành động của cô.

- Đẹp quá! - cô mỉm cười - Mắt cậu rất đep!

Anh trố mắt khi nghe câu nói đó, bỗng thấy sượng sùng. Cậu trai 17 tuổi đang có những nhịp tim đập rất khác trong lồng ngực, đôi mắt nâu lấp lánh trong veo. Nỗi buồn như vơi đi quá nửa.

- Tôi đi rồi, nhớ phải uống thuốc đúng giờ nghe chưa?

- Biết rồi! - anh lẩm bẩm.

- Nhớ đừng có đi đâu xa khu này, xỉu nữa thì...

- Biết mà!

- Đừng bỏ bữa đấy!

- Tôi có phải trẻ nít đâu!

- Đừng bày trò nghịch ngợm nhe!

- Tôi nghịch cái gì?

- Đừng...

- Đừng có đi!

- Hở ?

- À không... - anh lúng túng quay mặt đi - Thôi, tôi mệt! Chị đi đi, tạm biệt nhé! Chúc chị có kết quả thực tập tốt.

Quản được một bệnh nhân như anh, kết quả không tốt mới là lạ. Cô mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh, hỏi:

- Nhóc có còn muốn...tự tử không?

Không như lần trước, lần này anh nhìn cô hồi lâu. Bất chợt nắm nhẹ lấy bàn tay cô, anh nói với ánh nhìn tha thiết:

- Không, tôi muốn sống!

__________________

Ngày...tháng...năm...

Yun Yin đi rồi, cô ấy đi thật rồi...hết trách nhiệm ở bệnh viện, hết trách nhiệm với một thằng nhóc dở hơi là tôi...Cô ấy đi khi tôi vẫn chưa kịp nhận thức và xác định rõ thứ cảm xúc mới hình thành của mình...

Thi thoảng (chỉ là thi thoảng thôi), tôi muốn được nghe lại giọng nói của cô ấy, nghe cái giọng cằn nhằn như bà cụ non, bảo tôi phải làm thế này đừng làm thế kia, nghe cái giọng dặn dò ra vẻ ta đây đàn chị, chỉ hơn tôi chắc cùng lắm là 3 tuổi chứ mấy...

Dạo này tôi không có hứng viết nhật ký, ngày nào cũng viết được có một đoạn ngắn cũn cỡn, đã thế câu cú còn lủng củng nữa chứ...thôi mai viết tiếp, đi ngủ!

..............................................

- Tôi đi rồi, nhớ phải uống thuốc đúng giờ nghe chưa?

..................

- Nhớ đừng có đi đâu xa khu này, xỉu nữa thì...

..................

- Đừng bỏ bữa đấy!

.................

- Đừng bày trò nghịch ngợm nhe!

.................

- Đừng...

Anh đặt lưng xuống giường, giọng nói trong trẻo vẫn vang vang đâu đó trong đầu anh và theo anh vào sâu trong giấc ngủ.

............

Anh bị đánh thức bởi tiếng quèn quẹt bên thành giường, quay ra thì thấy con Ha Bu đang dụi dụi mõm vào tấm drap. Anh nạt:

- Ha Bu! Tránh ra! Ai thả mày chạy lung thế?

Con vật vĩ đại ngước lên nhìn anh vẻ buồn bã, nó không tránh ra mà nhẹ nhàng liếm lên bàn tay đang tì vào mép giường của anh. Bất giác anh phì cười, lầm bầm:

- Đồ quỷ!

Anh ngước lên nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Không thấy con bé Yun Mi, anh nhẹ nhàng buộc lại sợi dây mềm vào cổ con Habu rồi dắt nó xuống khuôn viên bệnh viện.

Mặt trời khuất sau các đám mây, nền trời đỏ rực, một màu đỏ hơi thê lương, anh nghĩ vậy. Anh đang dắt con Habu đi dạo dưới hoàng hôn. Nghĩ lại anh lần đầu biết đến nó cũng vào hoàng hôn, nhưng lúc đó tâm trạng và mong muốn của anh khác hẳn lúc này. Anh ngồi hẳn xuống, xoa đầu con chó vĩ đại, thì thầm:

- Cảm ơn...

Anh đang định quay về phòng thì thấy Yun Mi đang tiến về phía mình. Gần đến nơi, con bé cất tiếng gọi:

- Ha Bu!

Con chó ngay lập tức vùng ra khỏi tay anh, lao đến gần cô chủ nhỏ, quẫy đuôi mừng rỡ. Anh lắp bắp:

- Tôi...tôi chỉ dắt nó đi dạo thôi...

Con bé thể hiện thái độ theo cách mà anh không hề ngờ tới, nó mỉm cười!

- Không sao. Tôi phải cảm ơn anh mới phải. Ha Bu thích đi dạo lắm, mà chiều nay tôi lại bận...

- Cô bận gì vậy?

- Làm thủ tục xuất viện.

- Hử?

- Ngày mai tôi sẽ xuất viện.

- Vậy còn...bệnh của cô?

- Thỉnh thoảng tôi sẽ đến khám. Chứ ở đây mãi tôi cũng đâu có khỏe lên.

- Trông cô có vẻ vui lắm.

- Ơ..uhm...cũng chút chút.

........................

Ngày...tháng...năm...

Cả con bé Yun Mi cũng sắp rời khỏi đây. Trông nó có vẻ thích thú lắm. Hừ...nó đi rồi tôi chẳng phải nhìn cái mặt lầm lì của nó nữa. Mà nó cũng chẳng ưa gì tôi, nó xuất viện tôi càng khoái.

Nhưng mà...nó đi rồi lấy ai ra thế chỗ tôi lúc tay Dr.Quái gở đến? Nó đi rồi tôi lại phải ở một mình trong cái phòng rộng thênh thang này à? Tôi...sợ cô đơn lắm...

........................

Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã thấy giường bên cạnh trống trơn. Cáu kỉnh hất chiếc chăn sang một bên, anh lầm bầm:

- Chả chào lấy một tiếng...hừ...

Mấy hôm gần đây ngày nào Dr. Quái gở cũng đến khám cho anh 2 lần 1 ngày. Anh thầm cảm ơn anh ta vì điều đó. Chí ít anh cũng không phải ở một mình cả ngày, dù cho người ở cạnh anh có là Yu Chun thì anh vẫn thấy biết ơn lắm lắm

............................

Anh nghe thấy tiếng trao đổi gần như là thì thầm ở ngoài hành lang. Nhẹ nhàng bước xuống giường, anh rón rén tiến lại gần cánh cửa khép hờ, nheo mắt nhìn ra ngoài. Bà anh đang nói chuyện với Dr, Quái gở.

- Tình hình thằng bé thế nào rồi, thưa bác sĩ?

- Tôi đẫ tiến hành chụp cắt lớp, và kết quả không khả quan lắm.

- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?_ Bà anh hỏi, anh có thể cảm nhận được cả cơ thể già nua của bà đang không ngửng run lên.

- Tôi thấy có một khối u đang chèn lên động mạch của cậu ấy, cách tim có 2mm thôi..

Một khối u ư?

- Có nguy hiểm lắm không thưa bác sĩ?

- Tôi đang xác định xem là u ác hay u lành, nếu là u lành, chỉ cần cắt bỏ là xong, còn nếu là u ác, tôi e phải tìm được người hiến tim càng sớm càng tốt...

- Vâng...

- Nhưng...tôi e, chi phí cho cuộc phẫu thuật có thể lên đến 5 triệu won, thưa bà..

Anh không còn nghe được bà anh nói gì nữa, trong đầu anh lúc đó chỉ lùng bùng mấy từ:

" 5 triệu won..."

.................

" 5 triệu won..."

.................

" 5 triệu won..."

.................

Làm sao bà anh có thể trả được số tiền khổng lồ đó? Và thế là một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Anh phải...TRỐN VIỆN!

.............................

Đầu óc quay mòng mòng, anh lảo đảo bước ra khỏi cổng bệnh viện lúc nửa đêm. Ngoái lại một lần cuối, anh nói như thở:

- Ngoại à, con xin lỗi...

Kéo cao cổ áo len, trùm chiếc mũ lên đầu, quàng thêm chiéc khăn, anh hoà mình vào cơn gió đang táp vào mặt anh đau rát.Anh cứ đi, đi mãi cho đến lúc nhận ra mình đang đứng trên cầu nhìn xuống sông Hàn.

Tôi đã đi xa đuợc đến vậy sao?

Bất chợt anh khuỵu xuống, cơn đau ập đến bất ngờ làm anh không kịp xoay xở, một tay anh cố gắng bám vào những tấm kim loại trên cầu, tay còn lại bấu chặt lấy lồng ngực, tựa hồ nếu bỏ ra thì tim anh sẽ vỡ tung ra mất. Rồi không trụ nổi, tay anh tuột khỏi thân cầu, anh nằm sóng xoài ra sàn cầu lạnh toát...

- Ngoại ơi...Vĩnh biệt ngoại...

...........

- Trời ơi, nhóc...nhóc...

Trong lúc anh đang quằn quại đau đớn, một bàn tay ấm áp luồn qua cổ anh, xốc anh ngồi dậy, anh cố gắng mở mắt, một hình bóng mờ mờ hiện ra trước mắt anh, anh nhìn không rõ khuôn mặt người ấy nhưng giọng nói của cô thì suốt đời anh không thể nào quên...

- Yun Yin...

.......................

________________________________________

4. I wanna live

Anh giật mình thức dậy, cơn đau vẫn còn váng vất, đầu anh đau âm ỉ và người thì rệu rã cả, tay chân không nhấc nổi. Đưa mắt nhìn quanh, anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu xanh lá nhạt. Từ bốn bức tường đến chiếc tủ gỗ, từ chiếc bàn nhỏ đến tấm rèm mỏng bay nhè nhẹ, cả chiếc giường anh nằm cũng trải ra in đầy những bông hoa xanh trên nền kem nhạt. Màu sắc này thật dễ chịu, chúng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nỗi lo mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ; thêm nữa, chúng khiến anh trở nên lười biếng, chỉ muốn nằm lì trên chiếc giường có mùi thơm dìu dịu. Thật ra thì có muốn anh cũng chẳng dậy nổi, khi mà người như có hàng tấn đá đè.

'Kịch'

Cửa phòng xịch mở, anh nhìn ngay về phía đó, vô cùng sững sờ khi nhìn thấy...Ngỡ ngàng đến mức anh cảm thấy nghẹt thở và không thể cất lên một lời nào.

- Nhóc dậy rồi hả? - Yun Yin cười nhẹ - Ăn cháo nghe!

Cho đến khi cô bước đến, đưa tay vén tóc anh và nắn nhẹ các cổ tay, anh mới thật sự tin rằng mình không nằm mơ, rằng cô đang thật sự hiện hữu, rằng cô đang cừơi với anh, rằng tô cháo bốc khói nghi ngút tỏa hương ngào ngạt kia đang chờ anh "xử lí", rằng...

...ANH VẪN CÒN SỐNG!

Anh vẫn sống!

Chưa chết!

Anh còn sống thật rồi...

- Yun Yin à...

- Gì hở...nhóc? - Yun Yin thoáng khựng lại.

- Tôi...đói, tôi muốn ăn ngay bây giờ... - anh nói, môi hơi bĩu ra như một đứa trẻ.

Yun Yin bật cười. Dưới nắng chiều rực rỡ, cô đẹp như một ánh tà dương.

---

Ngày...tháng...năm...

Không hiểu vì sao Yun Yin lại nhặt được cuốn sổ này, tôi nhớ là đã bỏ nó trong túi áo khoác mà. Khi tỉnh dậy thì đã thấy nó nằm trên chiếc tủ đầu giường. Thế cũng tốt, đỡ phải xuống giường tìm cái áo lục lọi. Viết thì đã có sẵn trong túi quần rồi. Lúc đi, tôi chỉ mang theo mỗi cuốn sổ bên mình, vì nghĩ mình đâu sống được là bao, mang vác nặng nề chi cho nhọc than. Nhưng tôi muốn ghi lại những cám xúc của mình về những ngày cuối cùng này; chẳng để làm gì cả, chỉ là tôi thích thế!

Tôi muốn tìm thấy chút ý nghĩa cuộc sống trong lúc mình vẫn nhìn thấy ánh mặt trời.

Và chiều nay, tôi đã thật sự tìm được "ý nghĩa cuộc sống", một tia sáng không phải do mặt trời phát ra, nhưng có lẽ sẽ mãi nằm lại trong mắt tôi, dù tôi có đi đến bất cứ nơi đâu.

Kể cả...diện kiến Diêm vương...

---

- Sao nhóc lại làm thế hả? - Yun Yin đưa miếng cam cho anh, nhăn mặt nói.

- Làm gì cơ ? - anh vẫn nhai nhóp nhép, ngây thơ hỏi lại.

- Trốn viện??? Nhóc làm sao vậy? Trước khi đi, tôi đã dặn là đừng có bày trò nghịch ngợm nữa rồi cơ mà.

Trời đất, Yun Yin nghĩ đó là "một trò nghịch ngợm" hả?

- Tôi nghịch gì chứ ? - anh tức giận vất cái vỏ cam bay ra ngoài cửa sổ - Tôi còn chưa hỏi chị đấy, sao chị lại giấu tôi hả?

- Tôi giấu nhóc? - cô tròn mắt - Cái gì cơ ?

- Việc...bệnh tình của tôi đấy! - giọng anh bỗng đục lại - Sao chị và Dr. Qu...à, anh Yu Chun biết việc tôi...tôi có...mà...

- Ra thế! - Yun Yin thở ra, khẽ nói trong nụ cười mỉm - Không phải tôi giấu nhóc, thật ra thì...tôi nghĩ không nói ra sẽ tốt hơn cho cậu và bà ngoại hơn.

- Tốt gì chứ ? Tôi có bệnh gì thì cứ nói hết ra, đằng nào thì cũng...

- Thật ra... - Yun Yin cắt lời anh - việc nhóc mắc khối u ấy đã được chẩn đóan từ trước. Song vì chi phí ca mổ vốn cũng chỉ gói trọn trong 4 triệu won, nên chúng tôi quyết định là sẽ không nói cho bà nhóc biết cho đến khi có thông tin chính xác. Tuy nhiên mấy ngày trước, giám đốc bệnh viện có công bố chi phí mới cho những ca mổ tim, và cũng vì không thể giấu bà cậu lâu hơn nữa, nên Yu Chun mới quyêt định nói sự thật...

Anh ngồi nghe, lặng đi. Thì ra là thế, những cơn đau liên tục hành hạ anh hóa ra không phải là vì hở van hẹp van gì cả, mấy bệnh đó đâu cần phải ghép tim. Yun Yin bảo thật ra việc ghép tim cũng chỉ là đề phòng rủi ro trong quá trình giải phẫu, song vẫn rất cần thiết.

- Nói vậy... - anh thở hắt ra - là tôi hết phương cứu chữa rồi chứ gì?

- Làm gì có, nhóc đừng bi quan thế! - Yun Yin nạt - Rồi sẽ có tim phù hợp, và Yu Chun sẽ mổ cho nhóc.

- Nhưng...chi phí cho ca mổ, rồi thuốc men, viện phí sau phẫu thuật...ở đâu ra chứ! - anh nói thì thầm - Có lẽ ông trời không muốn cho tôi sống nữa rồi.

Yun Yin im lặng nhìn chàng trai trước mặt mình. Không thể nghĩ cậu ấy bây giờ với cậu nhóc cô găp hơn nửa năm trước là một. Lúc ấy, trông nhóc mạnh khỏe hơn, nhưng lại cực kì rắc rối. Nhóc bày đủ trò với cái mục đích ngớ ngẩn duy nhất là tự tử. Thật tình cô cũng không hiểu vì sao nhóc "may mắn" đến thế, có lẽ vì trong tận thâm tâm nhóc vẫn chưa muốn chết. Quả thật thế, hãy cứ nhìn cậu nhóc bây giờ, đang ở trước mặt cô đây...

- Nhưng cậu vẫn muốn sống mà, đúng không? - cô nắm nhẹ tay anh - Vậy thì phải biết đấu tranh chứ, phải biết hy vọng, cố gắng hết mình...

- Gì chứ ? - anh bỗng cười nhưng giọng nói nghe thật chua chát - Cố gắng? Hy vọng? Tôi đã từng thế...từng hy vọng mình chết quách đi, từng cố gắng vứt bỏ mạng sống của mình, nhưng không biết cái quái gì nó cứ níu tôi lại. Thiệt tình, cho tới khi...tôi muốn sống thì cái chết tiệt gì đó nó đẩy tôi đi. Số phận thật là khéo trêu chọc con người...

- Cái gì đã làm nhóc thay đổi ý định đó vậy? - Yun Yin hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nghĩ rằng anh sẽ trả lời mình nếu cô nhìn như vậy.

Quả thật, anh trả lời cô không chút ngập ngừng, nhưng không giống như cách nghĩ của cô, anh trả lời vì một lí do khác...

- Vì tôi nhận ra mình đã tìm thấy điều kì diệu nhất trong cuộc sống này. Tình yêu của ngoại, và...ánh sáng phát ra từ một nụ cười...

Anh muốn cô biết...rằng cái cảm xúc kì lạ trong anh đã dần hoàn thiện. Anh biết nhận thức tình cảm của mình, biết làm chủ nó, biết chăm sóc nâng niu nó, không ngăn sự phát triển của nó; nhưng...

Có lẽ anh sẽ không bao giờ đặt nó trước mặt cô!

Anh sẽ chỉ cho cô biết, anh đang "trồng một cái cây", còn việc nó phát triển ra sao, nó đâm hoa kêt trái thế nào,...anh sẽ chỉ biết một mình.

__________________

- Nhóc phải về bệnh viện chứ - cô mỉm cười đề nghị.

- KHÔNG! - anh nhảy dựng lên.

Anh thực sự không muốn quay trở lại với nơi đã "gắn bó" với anh trong suốt hai năm qua, không muốn quay trở lại nơi mà đâu đâu cũng là mùi thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh, thứ mùi mà chỉ nghĩ đến thôi anh đã ngán đến tận cổ..Anh không muốn, hoàn toàn không muốn...Hơn nữa, nếu quay lại đó, "cái cây" anh đang "ươm" sẽ ra sao?

- Sao thế? Quậy chưa đủ hả? - cô nhướn mày.

- Tôi...tôi không muốn uống thuốc nữa - anh yếu ớt đáp.

Cô bước tới cốc một cái thật mạnh vào đầu anh khiến anh thốt lên một tiếng " Ui da..."

- Cái thằng nhóc này! Có thôi bướng đi không hả? Muốn sống mà lại không muốn uống thuốc? Khùng à nhóc?

- Uống thuốc thì tôi sẽ không-chết sao?

Anh nhấn mạnh hai tiếng "không chết" khiến cô khựng lại. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng:

- Vậy còn bà của nhóc thì sao?

...........

- Công sức của tôi, của Yu Chun, của Yun Mi đổ ra thì sao?

...........

- Nhóc nói nhóc muốn sống? Vậy sao không chứng minh cho tôi thấy cái sự "muốn" của nhóc?

..........

..........

- Tôi sẽ uống thuốc đều, sẽ chấp nhận điều trị, chỉ cần Yun Yin cho tôi ở lại đây thôi...

- Tại sao?

..........

..........

- Ở bệnh viện, tôi...cô đơn lắm...

..........

- Không được sao?

- Haizz...tôi sẽ báo với bà nhóc là nhóc đang ở đây để bà khỏi lo. Thật vô phúc khi có thằng cháu như nhóc.

Anh nhe răng cười. Một cơn gió lướt qua thổi tung tấm rèm cửa, mang theo chút nắng chiều thả vội xuống khuôn mặt rạng rỡ của anh. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàng hôn với những gam màu tuyệt đẹp. Nụ cười tự nhiên không một chút gượng ép của anh làm cô thấy không gian bao quanh anh như bừng sáng.

..................

- Ủa, mà sao lại có cả Yun Mi? Con bé đó thì bỏ công sức gì chứ? - anh thắc mắc.

- Tôi mà không kêu con bé vào viện để tiện theo dõi nhóc thì nhóc về với đất mẹ từ lâu rồi. Tưởng nhóc được quý nhân phù trợ thật chắc. Hừ...

- Vậy...bệnh của con bé đó...

- Nó hoàn toàn khỏe mạnh.

Anh ngớ người, có cảm giác mình là thằng ngốc nhất quả đất, bị tất cả mọi người qua mặt mà không hề hay biết gì.

...........

- Mai Yu Chun sẽ tới khám cho nhóc.

- Ư...uhm...CÁI GÌ?

......................

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là một ngày không mấy nhàn hạ. Chăm sóc cậu nhóc rắc rối này quả không dễ chút nào. Dù đã quá quen với những trò quái gở chỉ mình cậu nhóc có nhưng những suy nghĩ (ngu ngốc) của cậu nhóc luôn làm tôi ngạc nhiên. Nhưng cứ nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc là tôi lại không thể giận nổi. Nụ cười ấy có nét rất giống nụ cười của Yun Mi, nụ cười trẻ thơ mà đã rất lâu, rất lâu rồi con bé không cho tôi cơ hội được nhìn ngắm..

Để cậu nhóc ở lại quả là một quyết định liều lĩnh, cho cậu nhóc, và...cả cho tôi...

.....................

Ngày...tháng...năm...

Lúc chiều, bước vào nhà tắm, một cơn đau ập đến làm tôi không kịp xoay sở (mà có lần nào tôi kịp xoay sở đâu cơ chứ).. Tôi vội khép chặt cánh cửa nhà tắm, ngồi thụp xuống, cố gắng không để tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Tôi thực sự không muốn để Yun Yin nhìn thấy tôi như thế này. Nếu vậy cô ấy sẽ tống tôi bào lại bệnh viện mất. Ơn trời là cơn đau chưa đủ sức giết chết tôi ngay lúc đó mà chỉ hành hạ tôi khoảng dăm ba phút...

Tôi không muốn chết, nhưng thực sự hy vọng về việc một ai đó tốt bụng sẽ hiến tim cho tôi đã thôi tồn tại từ lâu... Đấy là còn chưa kể đến chi phí khổng lồ cho cuộc phẫu thuật nữa...

"Cái cây" của tôi hình như mỗi ngày một lớn, lại lớn rất nhanh thì phải...

.......................

__________________

- Cậu điên hả, Yun Yin? Sao lại cho thằng nhóc ở đây?

- Tại cậu ta cứ một mực đòi ở lại, nếu không cậu ấy sẽ bỏ đi nữa. Cậu nghĩ mình phải làm sao?

- Để mình nói chuyện với nó...

- Không! - cô níu tay Yu Chun thật nhanh - Yu Chun, để cậu ấy yên. Đây là nhà mình và mình có quyền quyết định mọi thứ!

- Nhưng thằng nhóc là bệnh nhân CỦA MÌNH, Yun Yin!

- Để nó trốn viện, cậu còn có tư cách nói thế à?

- Yun Yin, cậu... - Yun Chun nhìn sững người bạn thân thiết của mình. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy cô nổi giận như vậy.

Cô cũng nhận ra thái độ hơi quá của mình. Lùi lại một bước, Yun Yin ấp úng nói:

- Xin lỗi, Yu Chun...Mình không có ý nói thế...

Anh thở hắt ra, xốc lại áo rồi lặng thinh xách chiếc cặp đựng dụng cụ và thuốc men vào phòng bệnh nhân rắc rối của mình.

- Yu Chun, gói kẹo này không phải cho thằng nhóc sao?

- Không, của thằng nhóc mình để trong này, còn cái đó là cho... - anh lẩm nhẩm - nếu mà nó chịu nhận, thì cái đó là của Yun Mi, còn không thì cậu xử lí hộ đi!

- Vậy thì mình biết là mình không có phần rồi!

Cô mỉm cười rồi quay trở ra ngoài sân, nơi con bé Yun Mi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xích đu gỗ. Mắt nó thả mông lung ra sân nhà loang nắng chiều nhạt, đôi mắt có chút gì mơ mộng, buồn bã và sâu xa. Một tia nhìn của cô bé 17 tuổi. Yun Yin mỉm cười, dù thế nào, em gái cô vẫn là một cô bé con đáng yêu và biết thông cảm. Họ cứ im lặng như thế, cho đến khi trong nhà phát ra tiếng la ó om sòm của kẻ-rắc-rối.

- Yah, Park Yoo Chun...Tiêm mau lên, đừng có lợi dụng sờ mó tôi...

Yun Mi nhăn tít trán, lầm bầm:

- Tối nay đừng hòng ăn cơm nhờ, đồ....35!

Yun Yin xoa cằm lẩm bẩm:

- Còn la được vậy chắc không sao đâu hén! Tối nay cho ăn cái gì đây?

---

Anh nhìn đĩa rau xào, rồi ngó sang mấy củ khoai luộc, ngó lại bát canh cải bốc khói, mắt cứ thế mà ngày một nhướn lên. Cho đến khi cả hai con ngươi đều lồi ra như mắt ếch, thì Yun Mi chịu không nổi mà gõ cộp đôi đũa:

- Nhìn cái gì? Lạ lắm sao? Không ăn được à?

- Không...không phải... - anh ấp úng nói - Chỉ là...tôi không nghĩ mọi người lại ăn uống đơn giản thế này...

Mặc dù nhà anh ăn còn tệ hơn như thế, nhưng thiết nghĩ đây là "gia đình bác sĩ", với cô chủ nhà là y tá với số điểm thực tập cao chót vót; ông bạn thân là bác sĩ thiên tài, mới 22 đã là trưởng khoa tim mạch; cô em gái thì có "tiền sử" nhập viện hơn cả nửa năm, dù không bị gì cả. Thế mà cái thực đơn nó có vẻ...phản khoa học thế nào ấy.

- Đành rằng rau rất tốt, nhưng sao chẳng bổ sung thêm chất tươi? - anh chép miệng - Nhất là Yun Yin lại hay ốm mệt!

- Việc của tôi nhóc không phải lo, nhưng đây là thực đơn tốt nhất cho nhóc! - cô hất đầu - Ngoan ngoãn ăn đi, còn phải uống thuốc nữa.

Thế là anh đành cắm cúi ăn, không quên thỉnh thoảng liếc nhìn Yu Chun. Cái tên bác sĩ chết dịch cứ như thế này thì làm sao anh ăn ngon cho nổi...

- Yun Yin, ăn cái này đi...

- Yin à, hôm nay cậu nấu ngon quá...

- Yun Mi, em ăn nhiều vào, Yun Yin nấu món này nhiều lắm, mà ngon nữa này...

Tức bốc khói!

---

Thánh thần ơi, làm ơn, làm ơn hãy cho thêm một đấng cứu sinh xuống trần, thay cái gã bệnh hoạn đó. Con cam đoan hắn là một sản phẩm thất bại của Người. Hắn giỏi thì giỏi nhưng lại có bệnh không giấu mà lộ rõ. Ngày nào cũng gặp hắn cái kiểu này, con thà chết còn hơn...

Á, không...không...con không có muốn chết! Con chỉ không muốn gặp hắn thôi.

Hoặc có thì làm ơn cho hắn gặp con thôi, khám bệnh xong thì bấm nút biến đi chứ, cớ sao ngày nào cũng ở lại ăn cơm, rồi có khi còn ngủ trưa nữa chứ. Nhà toàn con gái thế mà hắn...trước nay không có tôi cũng như thế sao trời???

Yun Yin ơi, cô phải đuổi hắn đi chứ, Yun Mi à, cô phải lấy chổi mà đập hắn chứ. Nhìn xem, cứ như là hắn muốn "cưa" chị cô vậy, sao cô không nổi giận chứ ? Thế mà tôi chỉ mới đỡ chị cô do bị trượt phải cái vỏ cam tôi vất ngoài sân thôi, mà cô đã lao ra quăng cây chổi vào người tôi và bắt đi quét sân rồi. Thế là sao hả???

Hôm nay không bị đau ngực, có vẻ ổn hơn, nhưng đừng có mà mong mình sẽ cám ơn tên đó!

__________________

........................

Anh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cười đùa ngoài vườn. Bước xuống giường, anh nhìn qua cửa sổ. Yun Yin và Yun Mi đang tưới cây, người này thi nhau té nước vào người kia khiến cả hai chị em đều ướt như chuột lột. Chưa bao giờ anh nhìn thấy họ cười rạng rỡ như thế. Những tia nắng sớm đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt và mái tóc của hai cô khiến những giọt nước vương trên đó lung linh như những hạt ngọc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh, và đối với anh một ngày đẹp trời như thế không thể cho qua một cách dễ dàng được. Phí! Chợt một ý nghĩ xoẹt qua đầu (óc ngớ ngẩn của) anh khi anh ngước nhìn cây sưa vĩ đại, gần chỗ Yun Yin và Yun Mi đang đùa nghịch. Rón rén chạy ngoài vườn, nhẹ nhàng như một con mèo, anh leo lên cây. Tiến dần lên chỗ cành cây đang chìa ra ngay trên đầu hai cô, anh định hù các cô một chặp. Ai ngờ...

" Rắc..."

............

tiếng động lạ

.............

" Rắc..."

.............

tiếng động rõ dần

.........

" Rắc..."

....

- AAAAAAAAA....Má ơi cứu con...

..............

tiếng kêu ai oán thê lương

Anh hạ cánh (nhưng không an toàn chút nào) xuống mặt đất. Ban ngày mà anh ngỡ mình đang ở giữa một trời sao.

"Cành cây chết tiệt...."

Suy nghĩ của anh bị chặn lại khi nhìn thấy Yun Yin. Những cánh hoa sưa liti bay lất phất trong không trung tỏa hương thơm mát dịu, một vài cánh đáp xuống mái tóc mềm mại của cô khiến anh không thể nào thôi cái ý nghĩ rằng mình đang ở chốn bồng lai, và bên cạnh anh là một tiên nữ!!!

- Trời ạ! Hết trò nghịch rồi à? Có sao không?

" Sao cô đẹp quá vậy Yun Yin?"

- Nhóc!

"........."

- Nhóc!

Anh giật mình choàng tỉnh khi volume của cô tăng lên đến maximum.

- Sao thế hả? Ngã một cái mà đã bị đứt dây thần kinh thính giác rồi à? (thực sự thì chả biết có cái dây thần kinh này không nữa =.=")

- Ơ...không...không sao... - anh lắp bắp, mặt tái mét.

- Hừ, từ sau đừng nghịch vớ vẩn nữa nghe chưa!

- Ờ...nghe.

.........................

- Yun Yin không phải đi làm hả? - anh hỏi

- Hôm nay Chủ nhật. Hết có khái niệm về ngày tháng rồi sao?

- Ờ hén.

Và ngày hôm nay sẽ vẫn là một ngày đẹp trời nếu như...Yu Chun không đến.

- Hi everybody! Chào mọi người.

- Cậu không cần phải tỏ ra nổi bật thế đâu, Yu Chun!

Yun Yin cười. Con bé Yun Mi khẽ nhíu mày rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Tay bác sĩ nhìn theo trong giây lát rồi lại quay ra cười đùa với anh nhưng không hiểu sao anh có cảm giác trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh ta đưa mắt về phía Yun Mi, đôi mắt ánh lên một chút gì đó giống như là...thất vọng.

- Nhóc, mới gặp hôm qua mà anh nhớ nhóc muốn chết.

" Khiếp quá, nghe sởn cả gai ốc"

- Tôi cũng nhớ anh muốn chết - anh nhăn mặt.

- Thật vậy sao? - anh chàng reo lên mừng rỡ.

- Thật. Nhớ đến mức muốn anh chết luôn cho rồi. - anh thở dài não nề.

....................

Cô nhìn hai tên con trai nói chuyện với nhau mà không nhịn được cười. Hai tên ngốc này lần nào gặp cũng thế, chả cải thiện được mối quan hệ gì cả. Tên ngốc Yu Chun thì cứ đùa nhả với thằng nhóc thì bảo sao con bé Yun Mi nó lại không ưa. Đúng là hâm hết thuốc chữa.

Đang vui vẻ thì cô thấy hoa mắt, có vẻ như cơ thể bất trị của cô lại dở chứng. Chạy vội vào phòng, lục tung ngăn kéo để lôi ra lọ thuốc, cô uống vội vài viên rồi ngồi thụp xuống, dựa vào thành giường thở dốc. Cô tự nhủ thật may mắn khi không bị ngã gục ngay trước mặt thằng nhóc bệnh nhân...

..........................

- Sao ngày nào anh cũng đến đây từ sáng rồi tối mịt mới về thế?

- Nhóc không biết à? Nhà anh xa đây lắm, nếu mà cứ ngày nào cũng đi đi về về mấy lần thế có mà tổn thọ.

- Hừ, ngày nào cũng ngủ trưa ở nhà bạn gái mà không thấy ngại sao?

- Ngại gì, có cả nhóc đấy thôi.

- Trước không có tôi thì anh không đến à?

- Ờ thì...bạn thân mà.

...........................

Ngày...tháng...năm...

Hừ, chỉ tại tên biến thái đó mà tôi không được ngủ trưa. Ngày nào cũng phải ngồi cùng với con Ha Bu cạnh giường chỗ hắn ngủ trưa để không cho hắn "manh động" làm tôi chết mệt, thế nhưng vẫn cứ phải canh, không thể lơ là một tên quái gở và nguy hiểm như hắn được >"<

Yun Yin à, cô rất tốt, rất giỏi ( nếu rõ hơn thì cô còn rất xinh nữa), vậy mà tại sao cô... chọn bạn kém vậy? Cái tên quái dị đó có gì hay mà cô để hắn ăn cơm ở đây hàng ngày, ngủ trưa ở đây hàng ngày chứ! Sao cô không ghét hắn giống như con bé Yun Mi ấy. Lại còn cả con bé Yun Mi, ghét thì đuổi phắt hắn đi cho rồi, cứ để hắn luẩn quẩn bên chị cô coi sao được?

Hôm nay vẫn ổn, khỏe mạnh bình thường, ăn uống bình thường, hít thở bình thường, không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe ngoài việc...để mặt tiếp xúc với đất và cỏ lúc trèo cây=.=" Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác bất an?...

..................................

- Trời ơi, nhóc...Làm ơn ngoan ngoãn đi mà!

Cô kêu lên với giọng ai oán, kèm theo một tiếng thở dài não nề. Hôm nay đã là thứ 5, tức là tròn một tuần kể từ khi cậu nhóc bệnh nhân đến "ăn nhờ ở đậu" nhà cô. Cậu ta 17, tức là chỉ kém cô hai tuổi, thế nhưng so với những chàng trai cùng lứa thì dường như cậu ta có vẻ không được bình thường cho lắm, nếu không muốn nói là kém phát triển. Suốt ngày bày trò nghịch tinh, phá lung tung beng cái nhà vốn vô cùng yên tĩnh êm đềm gọn ghẽ sạch sẽ của chị em cô. Hộp màu của Yun Mi bị cậu ta đổ vấy đầy nền nhà và loang lổ trên mấy tờ giấy trắng của con bé. Cô không thể ngăn cản Yun Mi rượt theo thằng nhóc, tay cầm cái chổi chà và mắt như tóe lứa. Buồn cười hơn, phía sau hai con mèo với chuột là anh chàng bác sĩ đồng thời là bạn thân của cô cười như mếu, te te chạy theo, luôn mồm:

- Yun Mi, để thằng bé yên nào, chờ anh cho nó uống thuốc xong đã...

Sao giống...ba cha con thế nhỉ?

Cô phì cười lắc đầu rồi lúi húi đi dọn cái đống mà thằng nhóc bừa ra.

Đó chỉ là một trong những chuyện dở người mà chỉ xảy ra trong vòng một tuần nay.

Thế nhưng vậy còn đỡ.

Bây giờ mới thật sự là "cao trào" đây.

- Cái thằng nhóc này, có nghe lời tôi không hả??? - cô mất kiên nhẫn, gào lên.

- Yun...Yun Yin à... - anh lắp bắp - Chút...chút nữa thôi mà...

- Không chút chít gì cả? - Yun Yin gầm gừ - Xuống ngay! Hôm bữa té một lần chưa tởn à?

Đấy, thử hỏi xem lúc nào cũng phải để mắt tới một thằng nhóc nghịch ngợm, phòng chừng nó gây ra chuyện không hay như cô thế này, có ai vui vẻ nổi không? Nhất là khi nó lại đang tuổi ương bướng, coi trời bằng vung và máu liều vô hạn độ. Mới hôm trước té từ trên cây sưa xuống, còn chưa hết đau chân thì hôm nay đã tót lên...mái nhà. Mà bên dưới cái mái nhà cô nào phải thảm cỏ êm ái gì, nguyên cái sân gạch cứng ngắc và nện đầu vào thì thánh cũng không cứu nổi. Ở nhà cô đâu sẵn cái xe đẩy chứa đầy chăn ga gối đệm nào.

Chẳng lẽ mình phải tống nó trở lại bệnh viện sao?

- Nhưng mà...tôi có làm sao đâu, chỉ ngồi hóng gió. Chị đừng có hét lớn thế! - anh vụng về giải thích, cố che giấu việc mình làm.

- Thôi được! - cô thở hắt ra - Nếu cậu không xuống thì tôi...lên đó vậy!

Anh dường như không lường trước tình huống này, vẫn đung đưa chân giữa không trung, anh la khẽ.

- Ê, nhẹ nhàng thôi, đừng làm...chúng sợ!

Chúng? Cô nhíu mày. Chúng là cái gì? Thằng nhóc này lại bày trò nữa sao? Trời đất ơi... Cô quả thật phải tống nó trở về bệnh viện thôi...

"Chíp, chíp..."

Cô giật mình nhìn vào cái đống đầy lông lá, cỏ khô và đất cát ngay bên cạnh anh, không khỏi há hốc mồm. Cái gì thế này? Một cái tổ chim? Ngay trên mái nhà cô sao.

- Sáng nay tôi buồn quá - anh ngập ngừng nói - nên trèo lên mái nhà chơi. Không ngờ thấy một ổ trứng chim sắp nở, mà chẳng thấy chim bố chim mẹ đâu. Tôi ngồi canh chúng...cho đến khi trứng nở. Tôi đi đào mấy con trùn bón cho chúng ăn, đang làm thì... chị la ầm lên, làm chúng sợ rúm lại đấy.

- Thế à? - cô cắn môi, ra chiều hối lỗi - Xin lỗi, tôi đâu có biết! - cô nhớ ra lúc nãy thấy anh hì hụi đào bới cái gì đó ngoài vườn, cô còn nghĩ anh đang chơi trò "tìm kho báu" ấy chứ.

- Chị xem này! - anh bế một chú chim con còn ướt - Tội quá!

- Uh, không biết bố mẹ chúng đâu nhỉ? - cô gật gù xem cái ổ. Có bốn con cả thảy, con nào cũng mới mở mắt, lông tơ ướt dính vào người, cái mỏ bé xinh luôn mồm chip chip, cố với tới những con trùn anh đút cho.

- Tôi cũng không biết! - anh thở dài - Hy vọng là chúng không có việc gì, nếu không thì tội nghiệp mấy chú chim con này lắm.

Cô mỉm cười nhìn anh. Không ngờ tâm hồn cậu nhóc này cũng nhạy cảm quá. Đôi mắt anh nhìn những con chim non thật trìu mến, đầy cảm thông. Giống hệt như đôi mắt của Yu Chun khi nhìn hai chị em cô ngày ấy. Nếu không có Yu Chun, có lẽ sẽ chẳng có Yun Yin, Yun Mi bây giờ.

- Không ngờ cậu nghịch thế mà cũng đa cảm quá nhỉ? - cô cười.

- Ờ... - anh cũng nhếch môi - Tại vì...chúng rất giống tôi, thế nên có lẽ tôi và chúng có sự đồng cảm.

- Giống cậu?

- Uhm! - anh gật đầu, đưa mắt nhìn sang cô. Lần đầu tiên cô thấy mắt anh long lanh như thế, chất chứa cả một vùng trời. Ánh chiều hắt xuống nhuốm đôi mắt nâu thành màu huyết dụ, soi rõ một nỗi buồn mênh mang.

- Yun Yin biết không... - anh đột ngột đổi cách xưng hô khiến cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe - Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé xíu, thế nên gương mặt họ ra sao tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Nhà không có tấm hình nào, ba mẹ cũng không để lại thứ gì quý giá. Bà tôi phải một mình bươn chải nuôi thằng cháu yếu ớt, đau ốm liên miên. Thiếu

ba mẹ, tâm hồn tôi xem như đã khuyết một mảnh. Từ nhỏ đã không thể sà vào lòng mẹ, không được ba cõng trên lưng...Dù rằng tình thương của ngoại là vô bờ bến, nhưng tôi biết chẳng thể nào lấp đầy mảnh tâm hồn đã khuyết kia...

Cô ngồi im, lặng nghe anh nói, tuyệt nhiên không cất một lời nào. Không phải cô không muốn an ủi anh, không muốn ôm lấy dáng người gầy gò kia, để người ấy tựa lên vai mình mà khóc. Chỉ là...cô thấy anh sao quá giống với mình. Bất giác nhớ lại, cô cũng không kềm được xúc động.

- Yun Yin, sao lại khóc...?

Anh luýnh quýnh khi thấy hàng nước mắt đang trào ra trong khóe mắt của cô. Không có cái khăn tay nào cả, cũng không thể nhảy xuống đất, anh vội vàng dùng tay vụng về gạt đi những hạt nước, nói như vỗ về.

- Đừng khóc, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện này, chỉ là...

- Không phải tại nhóc mà... - cô nấc nghẹn, rồi đột ngột ôm chầm lấy anh, gục đầu lên vai anh và khóc, khóc rất nhiều.

Anh thẫn người, thật sự không hiểu việc gì đang xảy đến với mình. Chưa bao giờ anh thấy Yun Yin khóc, cô chỉ cười, khi mệt mỏi, cô cũng cười, khi anh phá phách làm rối tung mọi thứ, cô cũng chỉ cười, khi Yu Chun cứ bám lấy anh, cô cũng lắc đầu cười...Lúc nào Yun Yin cũng lạc quan với mọi chuyện. Sao bây giờ, chỉ với vài lời tâm sự của anh, cô lại có thể...

Những chú chim non im lìm, tưởng như cũng không có câu trả lời. Hoặc là chúng đã biết, nhưng cũng lặng im.

Hoàng hôn buông một màu trong suốt.

---

Ngày...tháng...năm...

Đã có lúc, tôi tưởng chừng mình như rơi vào khoảng tận cùng của tuyệt vọng, thì ngay lập tức, có một bàn tay vô hình nào đó kéo tôi lại, giành giật tôi với tử thần. Hôm nay cũng thế, lúc ngồi trên mái nhà, ôm lấy Yun Yin đang khóc rưng rức trên vai, thì tôi chợt thấy ngực mình thắt lại. Cơn đau kéo đến bất ngờ sau ba ngày án binh bất động. Nó trở lại vô cùng dữ dội, thắt chặt lấy thanh quản của tôi, như muốn rút kiệt hơi thở. Tôi đã muốn đẩy Yun Yin ra, muốn hét lên thật lớn, muốn đấm mạnh vào ngực mình...Muốn làm tất cả, để có thể sống...

Nhưng tất cả những gì tôi làm, là ôm chặt Yun Yin hơn, cắn môi đến tóe máu và nhắm chặt mắt lại. Tôi không đấu với tử thần bằng thuốc, tôi đấu bằng tâm. Tôi cầu xin Chúa, hãy để tôi qua cơn đau này, để tôi có thể mãi mãi che chở cho cô gái đang nức nở trên vai tôi, để tôi hiểu thêm về cô ấy, để cô ấy có thể giúp tôi...

Giúp tôi lấp đầy mảnh hồn đã mất. Dù có thể cô ấy không thành công, nhưng tôi cần cô ấy.

Cuộc sống đã cướp đi của tôi quá nhiều, gia đình, sức khỏe. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để nó lấy đi thứ quý giá nhất của mình. Sự sống, và tình yêu. Có cái gì đó khiến tôi tin rằng, dường như tôi đã...

__________________

....................................

Hôm nay anh dậy rất sớm, do tối qua ăn quá nhiều nên bụng ậm ạch khó ngủ. Dạo này con bé Yun Mi nấu ăn ngon hẳn lên, anh còn thấy mấy lần nó cười một mình. Chúa ơi! Lạ à nha!

Mấy hôm nay nắng to, hai chị em Yun Yin được thể lôi hết quần áo chăn gối cùng mấy thứ tùm lum không biết lấy ở xó nào mang ra giặt. Ngoài sân Yun Mi đang phơi nốt đống đồ mới giặt sáng nay. Con bé lại còn hát mới ghê chứ.

Đang "thả hồn theo nghệ thuật" thì con bé vấp phải hòn đá, theo quán tính bổ nhào về phía trước. Do ở quá xa anh không chạy lại đỡ nó được.

- Thế là "đi" mặt tiền rồi...

Anh nhắm tịt mắt chờ một tiếng kêu thất thanh, nhưng không như anh tưởng tượng. Chờ mãi mà không thấy tiếng kêu nào nên anh hé mắt nhìn. Ra là con bé đã được tay Dr.Quái gở đỡ ngang eo nên không xảy ra "sự tiếp xúc giữa đất và mặt".

- Tay này đến đúng lúc ha!

....................

- Để anh giúp em! - Yu Chun lí nhí

" Ái da, tên này cũng có lúc đó mặt sao?"

- Cảm ơn!

" Lại thêm "nàng" này nữa"

Anh tròn mắt nhìn Yun Mi và Yu Chun. Thật hiếm khi hai người này nói chuyện mà không cãi nhau. Mà không, phải nói là thật hiếm khi con bé Yun Mi không xóc xỉa tên biến thái Yu Chun mới phải.

Đang ngây người thì anh giật mình vì bị đập vào vai. Quay lại thì đụng mặt Yun Yin đang nhe răng cười.

- Làm gì mà nhìn em gái tôi không chớp mắt vậy? Nói trước tôi không nhận nhóc làm em rể đâu à nha.

" Tôi cũng đâu có muốn..."

- Hai người đó...sao vậy? - anh hỏi.

- Thì...là vậy đó.

- Vậy...là sao?

- Tò mò làm gì? Đi chơi không?

- Đi đâu?

- Sông Hàn.

.......................

Cầu sông Hàn vắng tanh không một bóng người. Khi anh và Yun Yin tới nơi thì đã xế trưa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu và bóng hai người chỉ còn là hai chấm nhỏ dưới chân.

Yun Yin lôi trong ba lô ra hai hộp cơm rồi đưa cho anh một hộp.

- Ăn nè nhóc!

- Ủa..không ăn nhà sao?

- Ừa. Để Yu Chun với Yun Mi ăn với nhau.

- Bộ không sợ sụp nhà sao?

- Bậy nào! Sụp sao được mà sụp. Ngậm mồm vào rồi bắt đầu ăn đi. Sao cứ há hốc mồm ra thế hả? Lúc ngủ cũng vô duyên y vậy.

- Bộ..lúc ngủ tôi cũng há mồm sao?

- Ừa. Vô duyên.

- Mà sao Yun Yin biết vậy? Rình tôi ngủ à?

- Đâu có. Mà thôi, ăn đi. Lắm chuyện quá.

Yun Yin xua tay rồi quay đi để giấu hai gò má đang ửng hồng. Tự nhiên anh thấy vui vui, anh xúc từng thìa cơm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

............

Anh trèo lên thành cầu, khẽ nhăn trán lẩm bẩm:

- Giờ mà nhảy xuống chắc mát lắm nhỉ?

Đang thả hồn cùng gió thì anh nghe Yun Yin gào lên:

- Xuống ngay! Nhóc! Định làm gì hả? Xuống ngay!

Anh nhìn xuống. Yun Yin đang dậm chân bình bịch, hai tay chống nạnh, sao giống..chủ nợ dọa con nợ quá. Anh nhìn cô bật cười. Cô vẫn không thôi la hét:

- Có xuống không? Lại còn cười à? Xuống!

- Bình tĩnh đi "bà". Tôi muốn hứng gió thôi. Chứ ngu sao nhảy?

............

- Từ sau mà còn làm tôi sợ chết khiếp thế nữa thì đừng trách tôi.

- Yun Yin lo lắng cho tôi à? - anh cười thích thú.

- Lo cái gì hả? Nhóc nhảy rồi lấy ai trả tiền cơm mấy tháng nay cho tôi?

- Haizz...- mặt anh xụ xuống thất vọng.

-----------------------------

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay thật vui. Giống như tôi và Yun Yin đang đi picnic vậy. Chỉ hai người! Yun Yin còn lo lắng cho tôi nữa chứ.

Cái cây của tôi nó lớn quá rồi. Haizz...không biết nó có hoa được không đây?

---------------------

Xong. Ủa mà sao post lên nó ngắn cũn cỡn vậy nè

__________________

________________________________________

5. Don't go out

- Tôi thích chị!

Không được, nhảm nhí quá!

- Tôi thích cô!

Không ổn, lạnh lùng quá.

- Tôi thích Yun Yin!

Có vẻ được đấy.

- Chả ai tỏ tình trong cái bộ mặt ngu ngu thế kia cả, đồ ngốc!

Cái gì???

Anh quay phắt lại phía sau và suýt té lăn ra đất. Yun Mi, con bé đã đứng ngoài cửa phòng tự lúc nào, và chắc chắn đã xem hết màn trình diễn "tự vấn với cái gương" nãy giờ của anh. Ôi trời đất ơi, cái con bé này nó biết, nó đi nói với Yun Yin thì đời anh có cơ nguy chấm dứt, nhưng tệ hơn nữa là anh sẽ bị tống thẳng khỏi đây cho mà xem.

- Cô...sao cô rình nghe lén tôi vậy hả? - tức quá anh gào bừa lên - Không có tôn trọng riêng tư cá nhân gì hết, không có lịch sự gì cả...

- Ô hay! - Yun Mi nhíu mày - Đây là NHÀ AI đấy nhỉ???

- Nhưng mà đây là PHÒNG AI đấy hả?

- Phòng TÔI!

Lúc này anh mới nhớ ra là từ khi mình đến đây "ở nhờ", thì con bé Yun Mi phải chuyển sang ở cùng Yun Yin, nhường căn phòng chẳng có lấy một chút nữ tính gì cho anh. Cũng may nó không bê bối đến mức anh phải è cổ ra mà dọn dẹp. Thôi, quay đầu là bờ, anh không thể nào nói lại được gì cả đâu. Chỉ còn cách xuống nước thôi.

- Hì, Yun Mi này...

- Yinnie ơi...

- Hả??? - anh há hốc mồm.

- Yinnie à, hôm nay...

- Á! - anh lao đến tính bịt mồm con bé.

- ...có khách đến chơi, chị bảo em đi kêu tên này xuống nhà phụ nấu cơm, nhưng hắn lại cứ mải đứng chải chuốt trước gương, lầm rầm gì đó như thể hỏi "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai...

- YUN MI!!!

---

- Trời, sáng sớm còn điệu à? - Yun Yin nhăn trán nhìn anh, tay cô vẫn đang khuấy cái nồi súp - Ăn sáng chưa?

- Tôi không có điệu!

- Bánh mì trên bàn kìa.

- Không ăn đâu!

- Gì nữa đây? Hôm nay tôi bận lắm, đừng nhõng nhẽo nữa. Ăn rồi ra sân chơi nghe không? Hay lên mái nhà chơi với mấy con chim non. Mà thôi, ở dưới này đi, không ai trông chừng té phiền lắm...

Anh trệu trạo nhai ở bánh mì, mặt phụng phịu như trẻ con. Yun Mi bảo hôm nay có một anh bạn học gì đó cùng trường Yun Yin đến chơi. Cả hai chị em xem ra rất sốt sắng khi 'nhân vật' này đến. Từ sáng, Yun Yin đã đi chợ thật sớm, rồi lăng xăng vào bếp nấu hết món này đến món khác, mặt tươi hơn hớn. Sau khi lôi con bé Yun Mi ra một góc, một hai bắt nó khẳng định rằng thật ra cái 'thằng cha' sắp đến kia không hề có quan hệ gì với Yun Yin vượt quá mức một người bạn, anh mới yên tâm mà leo lên nóc nhà.

'Kingkoong...'

Lồm cồm bò ra mép mái hiên, anh trố mắt dòm xuống dưới sân nhà. Dưới giàn bông đỏ rực, một 'tên nào đó' mặc cái áo xanh cực kì nổi bật, cho hai tay vào túi quấn đứng dựa vào cổng với một phong thái rất ư là lãng tử. Và tất nhiên hắn được nhận một cái nhìn... khinh mạn của anh, cái bĩu môi dưới đôi chân mày co lại gần nhau. Cái gã này mới nhìn anh đã chẳng thấy ưa nổi, mà hình như chả phải mình anh có suy nghĩ đó.

- Nhìn khó ưa, hừ...

"Gì đây??? Gã Dr.Quái gở này ở đâu lòi ra vậy? Sao mà lại...chổng cái mông lên và núp dưới cái chậu hoa thế kia?"

- Anh làm gì đấy hả? - cậu ngạc nhiên gọi khẽ.

Yu Chun giật mình nhìn lên, thấy cậu anh cười toe toét.

- A, nhóc con...

- Muốn ăn gạch không? - anh gầm gừ - Đừng có giỡn nhá, không tôi hô hào lên có kẻ đứng trên này dòm lén xuống dưới đấy!

- Nè, nói vậy là sao hở ? Anh lên đây chơi với nhóc mà...

- Thôi-đừng-có-xạo! - anh nhấn từng chữ - Lén theo dõi người ta thì cứ nói đi, mắc gì giấu. Hãy để tôi nhìn anh bằng con mắt mình thường đi. Anh ghét thằng cha kia chứ gì, đúng không?

- Nhóc nói gì thế...

- Tôi gọi à nha...

- Nhóc...

- Eh, Yun...

- Ê...

Yu Chun vớ đại cái cành khô ném lên trên mái nhà, nơi có một kẻ đang định bắt tay làm loa mà hú xuống dưới. Nhìn Yu Chun bằng đôi mắt ranh mãnh, anh cười hăng hắc:

- Hôm nay đừng có hòng mà giỡn với tôi nhé, tôi biết hết rồi...

- Biết cái gì hả? - Yu Chun cười như mếu.Trời ạ, trước giờ anh luôn là người 'chủ động', sao không dưng hôm nay rơi thẳng vào tay thằng nhóc này thế. Hy vọng nó sẽ không nhân cơ hội này mà trả thù mình về cái tội...ôm lung tung.

Nhưng may mắn, anh vốn không có tính thù dai, hay đúng hơn, anh đồng cảm với Yu Chun. Bản thân anh cũng đang tức anh ách khi thấy Yun Yin niềm nở mời gã ấy vào nhà. Sau khi đặt vào tay Yun Yin đóa hoa lys và Yun Mi bó hồng đỏ thắm, anh chàng điềm nhiên bước vào nhà, mặc cho Yun Mi đi theo sau xuýt xoa khen hoa đẹp quá, còn Yun Yin chỉ tủm tỉm cười.

- Thằng chả là ai vậy? - kẻ trên mái nhà gầm gừ.

- Kim Jae Joong, con trai giám đốc bệnh viện nhóc nằm, đồng thời là sinh viên xuất sắc khoa gây mê hồi sức đấy! - kẻ nằm mọp dưới nền gạch cấm cẳn - Đẹp trai, tài giỏi, giàu có,...suy ra đào hoa, hơn cả anh nhóc này.

- Gây mê à? Thảo nào... - anh cắn môi lừ mắt - Mê muội cả rồi.

Kẻ trên mái tuột xuống.

Người nằm bẹp đứng lên.

- Giờ sao?

- Sao trăng gì, xuống đó rồi tính!

---

- Nhà có hai chị em à, Yun Yin?

- À không, có thêm một cậu nhóc... - Yun Yin cắm bó hoa vào lọ, mỉm cười đáp.

- Và một gã tâm thần. - Yun Mi lầm bầm, nhưng không để Jae Joong nghe thấy.

Mấy ngày nay tâm trạng nó rất vui, vì nghe Yun Yin nói là Jae Joong sẽ đến nhà tuần này. Con bé giục Yun Yin dọn dẹp lại nhà cửa, quét tước sân vườn, lại còn cố gắng... chịu đựng Yu Chun, để anh không "giở trò" vào cái ngày trọng đại này - theo nó là thế. Riêng với Yun Yin, sở dĩ cô hào hứng theo con bé là vì...để "thằng nhóc rắc rối" có thể ngoan ngoãn ngồi yên một ngày, và dù sao nhà cửa lâu rồi cũng không dọn dẹp lại.

- Cậu nhóc à? - Jae Joong tròn mắt - Ai thế?

- Em họ! - cả Yun Yin và Yun Mi cùng đồng thanh.

- Ra vậy! - Jae Joong gục gặc đầu rồi quét mắt khắp gian nhà bếp, khẽ nhíu mày trước cái tủ lạnh dán đầy hình vẽ những món ăn. Phía trên có tấm bảng "Thích" và bên dưới là "Không ưa".

Thấy anh nhìn chăm chăm vào cái tác phẩm có một không hai trên tủ lạnh, Yun Mi hơi tái mặt còn Yun Yin chỉ muốn cười phì. Thằng nhóc ấy, nó dành cả ngày để vẽ những món ăn mình thích và không thích ra rồi dán đầy tủ lạnh để cho Yun Yin nhớ, mặc dù cô đã cả quyết rằng trí nhớ mình thừa sức chứa hết những thứ ấy, nhưng nhóc vẫn không chịu tháo ra. Hộp màu của Yun Mi "đi tong" cũng từ dạo ấy.

- Cái đó là em mình nghịch! - Yun Yin chỉ nói gọn vậy, để Jae Joong hiểu sao thì hiểu, rồi cô bưng lọ hoa lên phòng trên, nơi mà Yun Mi đang lăng xăng bày biện.

Đi ngang qua cầu thang, cô phải cố nín để không cười phá lên khi thấy có hai kẻ đang...đu toòng teng trên thành cầu thang, trố mắt dòm xuống. Ánh mắt của cả hai như thể muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó vậy. Nhưng thấy cô đi ngang qua, đôi mắt nâu liền dịu lại, một nụ cười vụng về vẽ ra trên đôi môi nhợt màu.

- Ơ, tôi...đói!

Ra vẻ phớt lờ câu nói của anh, cô tiếp tục rảo nhanh lên phòng khách. Nếu còn nấn ná ở lại, chắc chắn cô sẽ khụy người xuống mà phá ra cười.

---

- Vậy chúng ta phải nhịn hả? - anh nhìn Yu Chun, nhăn mặt hỏi.

- Chắc thế! - Yu Chun tặc lưỡi.

- Không chịu đâu! - anh vùng vằng - Tôi đói thiệc rồi nè, tôi muốn ăn súp măng cua, đùi gà chiên, sushi...

- Này này, mấy món đó là cấm tiệt nhá. - Yu Chun giơ nắm đấm - Muốn bệnh nặng hơn à?

- Chứ không để cho thằng cha ấy ăn hết à?

- Không, phải...phá! - Yu Chun hùng hổ.

- Phá à? - anh tròn mắt ngây thơ - Phá sao?

- À à...để tôi nghĩ đã! - Yu Chun ấp úng.

- Nhóc ơi, xuống ăn cơm nè...em!

Chất giọng trong trẻo cả Yun Yin vang lên, đánh huỵch vào bụng của anh. Chẳng chờ Yu Chun nghĩ cách "phá thế nào", anh lao thẳng xuống cầu thang, "Dạ" một tiếng rõ to.

- Eh...còn tôi, tôi thì sao hả?

- Anh lo nghĩ cách...phá đi. Nhưng chờ tôi ăn xong đã nhá!

- Khoan...khoan đã, tôi cũng đói cơ mà...

---

- Em là em họ Yun Yin và Yun Mi hả? - Jae Joong dịu dàng hỏi.

- Ờ...vâng! - anh khách sáo trả lời, lòng thầm rủa - Em họ cái đầu ông!

- Em học lớp mấy?

- Ơ...

- Hửm?

- À, lớp...12 ạ!

- Chà, lớn quá hén!

Anh nóng mặt muốn hét thẳng vào mặt kẻ đang ngồi gác chân chữ ngũ trên đệm sofa, mặc kệ hai chị em Yun Yin Yun Mi lăng xăng dọn dẹp. Anh cũng muốn xuống phụ, nhưng Yun Yin lại bắt phải ngồi đây tiếp chuyện Jae Joong. Hừ, hắn ta nghĩ mình là ai chứ ? Muốn tiếp chuyện à? Được thôi, anh sẽ cho hắn phải ê mặt...

'Xoảng...'

Anh giật bắn mình khi nghe tiếng rơi vỡ dưới bếp. Không chần chừ, anh phóng thẳng xuống nhà, hốt hoảng hỏi:

- Gì thế?

Rầm rầm...

- Chuyện gì vậy?

Yu Chun từ trên cầu thang chạy xuống hoảng hốt la.

- Chị... - Yun Mi mặt mày tái mét, lay mạnh Yun Yin đang nằm co quắp trên sàn, mặt trắng bệch.

- Tránh ra! - Yu Chun vội vàng xông tới, bế thốc Yun Yin lên rồi đưa vào phòng. Anh toan đi theo thì bị Yu Chun đưa tay cản. Nhìn ánh mắt Yu Chun lúc đó, Yun Mi không khỏi rùng mình, còn anh thì se ngay nét mặt.

---

Ngày...tháng...năm...

Có thật là chỉ làm việc quá sức không?

Thật vậy chứ...

Yun Yin à, là vì tôi, đúng không?

Tôi gây phiền cho Yun Yin đến thế mà...Tất cả là tại tôi...

Tôi...tôi phải rời khỏi nơi này...

---

Lặng lẽ gấp cuốn sổ bìa xanh, cô thở dài.

- Không phải tại nhóc...

Thêm một lúc, cô lẩm bẩm một mình.

- Đừng đi...

Căn phòng chìm dần trong sắc tím. Hoàng hôn lại buông.

__________________

------------

Đã một tuần kể từ khi Yun Yin bị ngất xỉu. Từ đó đến giờ cô không bị như vậy nữa nhưng rõ ràng là cô gầy đi, thay vào nét tinh anh thường trực là sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt trái xoan xinh xắn.

Anh cảm thấy xót xa...

Anh cảm thấy day dứt...

Đã một tuần nay anh đắn đo, một tuần nay anh đấu tranh giữa hai sự lựa chọn: đi hay ở?

Anh muốn ra đi...

Anh không muốn cô phải lo lắng cho anh nữa, không muốn cô phải kiệt sức vì chăm sóc anh nữa, không muốn cô mệt mỏi nữa. Nhưng...anh cũng muốn ở lại...Anh muốn được nhìn thấy cô tươi cười hàng ngày, trước mặt anh chứ không phải chỉ trong giấc mơ. Hơn nữa, anh sợ...sợ cái tên Jae Joong "tắc kè" ấy.

..................

- Không! - anh hét lên

- Cái gì?

- Tôi không đi!

- Nhóc phải đi!

- Tại sao chứ? Anh cứ khám tại nhà cho tôi không được à?

- Không được! Bộ nhóc tưởng bệnh của nhóc chỉ cần chữa bằng ống nghe là khỏi hả?

......

*Cứng họng không nói được gì*

.........

Vậy là anh phải quay lại cái nơi đáng ghét ấy, quay lại cái nơi mà cách đây vài tháng anh đã trốn đi...Bệnh viện luôn là nơi làm anh cảm thấy bất an. Cảm giác rung mình mỗi khi nghĩ đến cái chết luôn luôn xuất hiện khi anh có mặt ở đây...Anh không muốn, ngàn lần không muốn...

Sau khi khám cho anh xong, Yu Chun đột nhiên hỏi:

- Nếu bây giờ có người hiến tim, nhóc sẽ đồng ý phẫu thuật chứ?

Bỗng nhiên anh thấy sợ khi nhìn vào mắt Dr. Quái gở. Không còn là đôi mắt tươi cười nhìn anh như muốn trêu đùa nữa mà thay vào đó là đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh, nghiêm nghị, ánh mắt chưa một lần anh thấy ở Yu Chun.

- Có người hiến tim rồi sao? - anh hỏi lại.

- Tôi chỉ nói là nếu thôi.

- Còn tuỳ...

Câu trả lời của anh rơi vào khoảng không im lặng. Gió lùa qua cửa sổ khiến những chiếc rèm cửa và những chiếc khăn trải bài bay phất phơ, màu trắng tinh khôi ẩn hiện, thấp thoáng sau cặp kính của Yu Chun khiến anh bất giác nhìn không chớp mắt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Dr. Quái gở đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa.

- Thôi, đi ăn trưa đã nhé.

- Yun Yin đi cùng không?

- Chắc không.

- Sao không?

- Đi với tay đó rồi.

- Ai?

- Còn hỏi.

Cái tên Jae Joong lướt qua đầu anh khiến anh bặm môi trong vô thức.

--------------------------

Vừa bước vào canteen bệnh viện thì đập ngay vào mắt anh là cảnh cô và tay "tắc kè" đó đang ngồi ăn trưa cùng nhau xem chừng rất vui vẻ.

Hắn ta nổi bật, thật sự rất nổi bật. Dù ngồi giữa một rừng áo blouse giống hệt nhau nhưng mấy cái hoa xanh đỏ thấp thoáng sau màu trắng trên người hắn công thêm khuôn mặt đẹp hơn hoa của hắn cũng đủ để hắn là tâm điểm của cái canteen dở hơi này. Ừ, tự nhiên anh thấy cái canteen này dở hơi quá!

Anh giật mình khi Dr. Quái gở huých vào tay mình.

- Không định ăn à nhóc?

- Có chứ. Nhưng...ngồi đâu giờ? Chả còn cái bàn trống nào cả - anh nhăn mặt hỏi.

- Lại ngồi cùng Yun Yin chứ sao.

- Tôi không thích. Sợ ngứa mắt nuốt không trôi.

- Bộ tưởng tôi thích chắc.

- Vậy ra đó làm gì?

- Ra làm kì đà chứ làm gì.

- Hắn ta đâu đang ngồi cùng Yun Mi mà anh bực vậy?

- Hừ, Yun Yin cũng không được. Mà...nhóc lắm chuyện quá, đi không thì bảo?

Không để anh kịp phản đối, Yu Chun đã phăm phăm bê khay đồ ăn tới chỗ Yun Yin đang ngồi. Nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn rồi kéo ghế ngồi trước con mắt ngạc nhiên của Yun Yin và cái nhíu mày của Jae Joong, Dr. Quái gở gọi tướng lên:

- Nhóc! Lại đây mau lên! Định chết đói ở đó hả?

- Ơ...vâng.

Anh nghe lời, lật đật bê khay của mình tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh "tắc kè", đối diện Dr. Quái gở. Đến giờ Yun Yin mới lên tiếng:

- Giờ mới đi ăn hả?

- Ờ, cậu cũng vậy mà - lão Quái gở nhăn răng cười, lơ luôn bộ mặt méo xệch của Jae Joong.

- Uhm, mình mới giao ca.

- Nhóc! Em vào đây làm gì vậy? - tay "tắc kè" đột ngột cất tiếng hỏi anh.

- E..em đi khám.

- Ờ, vậy sao rồi...em? Ổn không? - Yun Yin tiếp lời.

- Dạ...cũng bình thường.

" Grừ...Em gì chứ?"

- Thôi, bệnh tình nói sau đi. Oải chết được - Yu Chun ngắt lời - Yun Yin, hôm nay Yun Mi ở nhà hay tới trường?

- Con bé đi dã ngoại cùng lớp rồi...

.............

Anh bỏ dở câu chuyện giữa cô và Yu Chun, quay sang bên cạnh, đồng thời ném sang đó những cái nhìn hình viên đạn không mấy thiện cảm.

" Hừ, giày Converse cơ đấy. Lại còn quần Louis Vuiton nữa. Đúng là cái đồ chỉ được cái đẹp mã còn chả có gì nữa cả."

------------------------------

" Ngày...tháng...năm...

Thôi, tôi sẽ không đi nữa.

Không đi đâu hết.

Ở lại đây.

Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh Yun Yin và tay tắc kè đó cười cười nói nói với nhau...

Tôi phá...phá hết..."

............................. Sau khi ghi một loạt các động từ "phá", "chém", "đạp"..., vẽ hình người ghi hai chữ Jae Joong và gạch nát bét trang giấy, anh sực nhớ ra một chuyện.

Quăng luôn cây bút lên bàn, đứng phắt dậy, anh chạy sang phòng Yun Yin, và không buồn gõ cửa, anh mở tung cánh cửa ra:

- Yun Yin, tôi muốn hỏi...

Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, hai cái chân đang gác vắt vẻo đầu giường chợt tuột xuống, hai túm tóc buộc nhổng lên như hai cây dừa lậy tức bị giật ra sau, cuốn sách nằm trên tay rớt cái bộp. Và, nửa quả dưa leo đánh bốp vào mặt anh.

Dĩ nhiên nửa quả còn lại đã bị xắt mỏng lét và rải đều trên khuôn mặt xinh xắn của "tóc hai cây dừa".

- Thằng nhóc, sao vào mà không gõ cửa hả??? - đôi môi hồng đào khẽ mở cho hàng loạt các âm thanh đinh tai nhức óc ào đến tai anh như vũ bão.

Tiếp đến là vật thể bay có xác định mang hình cái gối rơi phịch vào đầu anh. Và khi cuốn sách từ dưới đất được nhấc lên và chuẩn bị khởi hành thì anh đã xua tay, hốt hoảng:

- Yun...Yun Mi...khoan đã, tôi xin lỗi, tôi sẽ giải thích...

- Giải thích cái đầu anh. Vào phòng con gái mà không gõ cửa...Đồ bất lịch sự, vô trật tự, không có...

- Yun Mi!

- Chị...

Yun Mi chợt ngừng ngang việc la hét để chuyển sang một tiếng kêu ngạc nhiên. Nó nhìn cái lắc đầu và nụ cười của chị mình, hằn học bước đến nhặt cái gối, đẩy phắt anh ra ngoài rồi sập cửa cái ầm. Còn lại anh và cô đang đứng nhìn nhau trước cửa. Thấy anh vẫn còn đang bối rối vò đầu bứt tóc, cô nở một nụ cười hiền:

- Đừng để ý, Yun Mi không giận lâu đâu. Nhưng lần sau vào phòng nhớ gõ cửa!

- Tôi biết rồi! - anh lí nhí nói.

- Xông vào vội vã như thế, chắc có chuyện gì gấp hả? - Yun Yin hỏi bằng ánh mắt lo lắng - Đau chỗ nào sao?

- Không, không! - anh lắc đầu nguầy nguậy - Tôi muốn hỏi...Yun Yin, sao sáng nay lại ở bệnh viện? Lại còn mặc áo y tá, không lẽ...

- Ủa, chưa ai nói với nhóc là tôi đã chính thức được vào làm y tá ở đó dù chỉ mới tốt nghiệp năm hai hả? - Yun Yin thủng thẳng đáp - Mấy ngày nay không thấy tôi toàn đi buổi sáng đó sao?

- Tôi tưởng...đi học.

- Không, tôi vào đó làm rồi. Mà cũng ngại thật...

- Gì mà ngại? - anh huơ tay - Yun Yin giỏi nên người ta mới...

- Nhờ Jae Joong nói thêm nữa. - Yun Yin nhún vai, chắt lưỡi - Trưa nay là tôi mời cơm cậu ấy đấy. À, nhóc ăn trái cây không? Nãy tôi mang lên phòng mà không thấy nhóc. Có cam ngon lắm đó.

Rồi Yun Yin quay bước về phía phòng anh, để lại một con người đứng thuỗn ra với quả đầu bốc khói.

---

Hắn ta ở trong bệnh viện, Yun Yin cũng vào bệnh viện. Hắn cho Yun Yin vào, chắc chắn biết Yun Yin sẽ mời hắn ăn trưa. Rõ ràng đây là một kế hoạch có sắp đặt trước. Gã đó nhất định sẽ suốt ngày xun xoe bên Yun Yin...Mà không, tên đó nhìn bản mặt là biết khác nhau một trời một vực với ông Dr.Quái gở rồi. Hắn sẽ tiếp tục âm mưu nói với ông bố giám đốc của mình, cử Yun Yin làm y tá cho khoa của hắn...Rồi hắn sẽ...

Mà khoan, đọc lại sao giống đang nghiên cứu một vụ án quá.

Mà tôi cũng chả biết hắn sẽ làm quái gì nữa, cái đồ tắc kè màu mè hoa lá hẹ ấy!

AAA...

Phải làm thế nào bây giờ ???

Đúng rồi.

Chỉ còn cách đó...

---

- Nhập viện?

Yu Chun tròn mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình, rồi hơi nghiêng đầu, anh đưa tay lên xoa xoa trán thằng nhóc, lẩm bẩm:

- Ủa, hôm qua té lọt cầu thang hả?

- Vô duyên! - anh cáu kỉnh hất tay Yu Chun ra - Là tôi muốn thế đó, tôi vẫn bình thường, chỉ có tim là bệnh, não nguyên si.

- Thế tại sao chỉ mấy tuần trước một mực đòi ở nhà tôi, bây giờ lại nằng nặc muốn trở vô nằm viện là thế nào? Nhóc chừng nào mới thôi gây phiền toái đây? - giọng Yun Yin vang lên nơi ngưỡng cửa, đầy trêu chọc và có vẻ pha thêm một chút bực tức.

Anh quay phắt lại, mặt nhăn mày nhó vì đã để cô nghe thấy. Thật tâm anh đâu có muốn đi, nhưng mà...cứ nghĩ đi nhé, bây giờ anh ở đây, trong khi cô ngày nào cũng đến bệnh viện tới tối mịt. Thế là anh sẽ thui thủi một mình cả ngày, chờ con bé Yun Mi đi học về, và ngủ trước khi cô gõ cửa. Trong khi đó, cái gã tắc kè sẽ có dịp kè kè bên cạnh cô mà khua môi múa mép...Chỉ nghĩ tới đó thôi thì anh đã muốn nhào đến trước mặt và đấm cho tên Jae Joong ấy một cú.

- Tôi...vì mấy ngày nay... - anh nuốt nước bọt, cắn môi nói - tôi thấy trong người không được khỏe lắm.

Không hẳn là anh nói dối. Tuy gần đây anh không thấy đau hay tức ngực, nhưng cơ thể rất hay mệt mỏi và ăn uống không ngon. Đôi lúc còn thấy khó thở. Và hôm Yun Yin bị ngất xỉu, chính anh cũng thấy choáng váng mặt mày.

- Thế sao? - cả Yu Chun và Yun Yin đều hỏi với vẻ quan tâm.

- Ờ...

Yu Chun khẽ cau mày, anh đánh mắt sang Yun Yin, cô nhè nhẹ gật đầu. Rồi hai người bỏ lên nhà, để lại mình anh đứng ngơ ngác dưới bếp mà chẳng hiểu chuyện gì.

---

- Cậu chắc là phù hợp, đúng không?

- Phải, mình đã kiểm tra khi xét nghiệm cho cả hai người. Thật trùng hợp nhỉ?

- Cười thế nghĩa là sao?

- Cậu nghĩ là mình đồng ý à?

- Uh, mình nghĩ thế!

- Cậu...

- Yu Chun, hãy làm cho cuộc sống của một con người trở nên có ích. Mình xin cậu, chỉ một lần này thôi, hãy cứu thằng bé. Mình thật sự không muốn nó...

- Yun Yin, cậu có nghĩ tới Yun Mi không hả?

- Có, mình đã lo tất cả rồi! Và đâu phải đó là kết quả cuối cùng...Nó chỉ là kết quả tệ nhất. Nếu cậu thành công...Yu Chun, cậu sẽ cứu được không chỉ một người mà...

- Cậu tin sao? Chính mình còn không dám tin vào bản thân...

- Mình tin cậu, Yu Chun. Vì thế, hãy cứu cậu ấy...

- ...

---

Anh đẩy cánh cửa vào phòng mình, chưa kịp lăn ra giường thì đã khựng lại, giật bắn mình khi thấy con nhỏ Yun Mi đang ngồi bó gối trên ghế, nhìn anh trừng trừng như thể muốn nuốt trộng anh vào bụng mình vậy. Dù đã bao lần thấy con bé nổi giận, làm mặt lạnh hay tức lên mà mắng anh, nhưng ánh mắt Yun Mi lúc này thật khiến anh chú ý. Gương mặt lạnh tanh và đôi mắt gần như vô hồn, sau khi nhìn anh trừng trừng, nó cụp xuống đến thảm hại.

- Yun...Yun Mi... - anh sững sờ nắm chặt cánh tay con bé - làm sao vậy?

Yun Mi không trả lời ngay, nó im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn anh, nói một cách chậm chạp:

- Anh định vào lại nơi đó sao?

- H...hả? - anh tỏ ý không hiểu.

- Anh muốn nằm viện nữa à? Anh thật sự muốn vậy à?

- À, điều đó... - anh đưa tay gãi gãi đầu, rồi huơ tay giải thích, có vẻ bớt lo lắng về thái độ của Yun Mi hơn - Chỉ là...cô biết đó, tôi không được khỏe, với cả...

- Đừng đi, có được không? - Yun Mi chợt cắt ngang lời anh, nói thật nhanh.

- Sao? - anh tròn mắt, hỏi một câu thật ngớ ngẩn - Tôi tưởng cô là người đầu tiên ủng hộ đấy chứ ???

- Ai bảo hả? - Yun Mi chợt quát - Không đi đâu cả, ở đây cho tôi.

Anh sững người trước câu nói của Yun Mi, và dường như nó cũng nhận ra thái độ kì lạ vô lí của mình. Con bé đứng phắt dậy, đi lướt qua anh, lí nhí gì đó nghe rất giống như "xin lỗi" rồi đi nhanh ra ngoài, sập cửa cái ầm.

Còn lại một mình trong phòng, anh bần thần ngồi phịch xuống giường, cố gắng vận dụng tất cả chất xám trong não, hy vọng có thể suy luận được điều gì đó về thái độ kì lạ của những con người trong ngôi nhà này mấy ngày qua. Thế nhưng kết lại, vẫn là một quả trứng gà.

---

Tôi không hiểu gì cả, chẳng hiểu quái gì hết, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hết Quái gở đến Tắc kè, hết chị tới em, từ trên xuống dưới đều là những người kì dị. Thái độ của họ là sao chứ ? Dr Quái gở, Yun Yin và con bé Yun Mi, họ cư xử như thể mình biết tất cả vậy. Mọi người đang giấu tôi chuyện gì sao? Sao tôi có cảm giác như mình là một kẻ ngoài cuộc vậy. Tôi chẳng là gì trong cuộc sống của họ ư ?

Tôi thật sự không biết gì cả. Bệnh tình của mình, cuộc sống của mình...

Bà ngoại nữa...

Sao bây giờ tôi mới chợt nhận ra mình đang lạc lõng giữa một nơi không thể gọi là nhà?

Tôi là gì?

Tôi cần gì?

Tôi muốn gì?

Đừng đi ư ?

Tại sao Yun Mi lại nói như thế?

Tại sao tôi ở đây?

Điên mất, đầu mình đau quá đi...AAAAA...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk