Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời những cơn gió thu thổi từng đợt. Trong màn đêm dày hơi sương, thấp thoáng đâu đó trước khung cửa những ánh sáng vàng lợt. Dù tôi đã kéo tấm rèm cửa nhưng đốm sáng ấy cứ lặng lẽ xuyên thấu mọi vật, vẻ như chúng đang tìm kiếm điều gì đó, còn tôi lại đang mòn mỏn chời đợi một người.

Tôi kéo nhẹ tấm chăn ngang ngực, thở dài một tiếng. Tiết trời hôm nay không quá lạnh, chỉ là tôi thấy trống trải và cô đơn, cũng cần tấm chăn này bầu bạn với tôi, giúp tôi lấp bớt tâm trạng rối bời lúc này..

"Anh ấy có thể đi đâu?

"Trong đêm tối như thế này.."

"Thật sự bỏ rơi mình sao?"

"hay là..hay là..."

Lòng tôi lo sợ vẩn vơ, trong đầu thoáng hiện lên những suy nghĩ lạ

"Không phải là mình, thì sẽ là cô gái khác sao?"

_ ..Vớ vẩn! Không thể nào!

Tôi tự nói với mình, giọng như quát, đầu lắc lia lịa

Tôi biết mình phải kìm nén cảm xúc, phải biết suy nghĩ cho đúng đắn, nhưng thật sự điều đó rất khó khăn với tôi.

Bản năng của tôi thường thống chế tất cả, nhất là với tình cảm của mình dành cho anh. Khi nó vốn đã được buông thả, nay phải kìm giữ, phải dè dặt thì chẳng khác nào một cực hình với tôi.

Nhưng tôi cũng không thể làm khác, tôi không chỉ phải tự ý thức mà bản thân anh cũng khiến tôi nhận ra giới hạn ấy. Giống như..một sự tách rời không báo trước, cũng thật mơ hồ, khó có thể tìm thấy ranh giới để gắn kết lại.

Tất cả là do tôi. Tôi đã thiếu suy nghĩ, đã quá bộp chộp, đã muốn phá tan sự đùm bọc của anh chỉ để muốn trải nghiệm một chút mới lạ bên ngoài, tôi đã phụ lòng anh.

Tôi không biết thật sự anh cảm thấy thế nào hay nghĩ ngợi những gì, nhưng anh đã đáp trả sai lầm ấy của tôi...

Như một sự im lặng. Nhưng sự im lặng ấy đã khiến mọi thứ thay đổi..

***

11h30'

Đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chân người. Dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, đôi mắt mệt mỏi và hàng mi nặng trịch, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh xung quanh lòa nhòe, nhưng bản năng vẫn cho tôi biết người đó là Sunggyu. Anh vẫn mặc bộ quần áo vét trên người, dáng vẻ mệt mỏi, anh lặng lẽ mở tủ quần áo, không để ý tới tôi đang lồm cồm ngồi dậy.

Chúng tôi đã như thế trong một thời gian dài. Ngày trước chúng tôi chung một phòng, nhưng giờ thì mỗi người một nơi. Chỉ có đồ đạc là ở nguyên chỗ cũ, không được chuyển đi, cho nên hằng ngày anh vẫn sang đây lấy đồ rồi lại trở lại phòng bên. Hình ảnh ấy lặp lại cho tôi cảm giác nhẽ nhõm sau mỗi ngày lo lắng chờ đợi, nhưng nó cũng ám ảnh tôi không ít bởi chẳng hiểu sao sự lạnh nhạt cứ tràn ngập từ lúc anh bước vào đến tận lúc anh trở ra.

Tôi và anh cứ tiếp tục như thế, cứ như chỉ cần sự hiện diện của nhau bên ngoài là đủ. Anh dường như không cần bất cứ điều gì ở tôi nữa, có lẽ anh đã giữ chặt trong tâm trí những lời nói bồng bột ấy của tôi và định làm theo nó mãi mãi, không bao giờ để tôi chấm dứt nó, cũng sẽ không để tôi làm lại từ đầu.

Chẳng cần mất nhiều thời gian để tôi ngẫm nghĩ lại và nhận ra thấu lỗi lầm của mình, chỉ cần nhìn thấy sự đối xử và cử chỉ thay đổi đột ngột ấy của Sunggyu cũng đủ làm tôi bị kích động rồi.

Tôi đã thật sự bị kích động. Không chỉ bởi những gì anh thể hiện, mà cũng bởi chính sự tệ hại của bản thân tôi lúc ấy

Và rồi, cùng với sự thay đổi của anh, tôi đã tự đấu tranh tâm lí rất nhiều.

Sự dày vò ấy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, vì vậy tôi muốn chấm dứt chuyện này mặc cho Sunggyu nghĩ gì, tôi sẽ cố gắng làm, bằng mọi giá.

Tôi ngồi thẳng dậy, cố giấu đi nỗi lo lắng, bồn chồn bấy lâu trên gương mặt. Tôi biết đây là giây phút mà mình nên chủ động thực hiện những gì đã nghĩ tới, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng tôi vẫn còn âm ỉ một nỗi giận hờn ghê gớm mà mình đã tự kìm nén và nuốt lấy, có lẽ ấy là một chút tự trọng.

Càng nghĩ nhiều sự bối rối lại càng dâng cao, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từng hồi như muốn bóp nghẹt đến tận cổ họng, tôi liền ngước đầu lên, đôi con ngươi như trống rỗng hỏi:

_Trông anh không khỏe.. anh chưa ăn tối à?

Tôi chột dạ, câu hỏi vừa rồi không phải là điều tôi muốn nói tới, anh sẽ chẳng suy nghĩ gì thêm với điều đó đâu. Bỗng nhiên tôi thấy hơi bực vì cứ phải lặp lại cái cảm giác này khi nói chuyện với anh, cảm giác như mình đang ở trong một cuộc đấu trí vậy.

Từ nãy đến giờ Sunggyu vẫn quay lưng về phía tôi, cái dáng ấy trông vật vã, mệt mỏi mà sao nó vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và cứng nhắc đến thế. Tôi băn khoăn rồi nén thở cúi xuống, đăm đăm nhìn vào tấm chăn trong chờ đợi. Thời gian tựa ngừng trôi, xung quanh bây giờ không lấy một tiếng động, toàn thân tôi cứ heo hắt vì cái hơi ớn lạnh vô hình nào đó, thật khó chịu.

_Tôi không sao cả.

Trong màn đêm hiu quạnh, mọi vật tĩnh lặng như đã đóng băng, tiếng của Sunggyu bống vang lên nhưng không phá vỡ cái vẻ băng giá ấy mà thậm chí còn khiến chúng thêm khô khan, lạnh lẽo.

A! Anh thật thờ ơ quá, anh thật sự thay đổi rồi sao Sunggyu?

Một lần nữa tôi lại bị kích động, lời nói ấy, thái độ ấy của anh như muốn giết chết tôi.

Nhưng tôi cố kìm nén nỗi lo sợ ấy lại, cái nỗi lo cứ miên man, âm ỉ mà trước tôi đã chẳng thể gạt bỏ nó khỏi tâm trí. Cái thứ ấy như một vật vừa sắc nhọn lại vừa dễ vỡ, khi đã động tới, không chỉ bản thâm mình bị tổn thương mà nó cũng có thể vỡ tan tành, mà một khi nó vỡ, thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Vì vậy, trong lúc này tôi càng phải tỏ ra cương quyết, dù có là cuộc đấu trí đi nữa, tôi vẫn nghĩ rằng, tôi phải thắng.

Trong ngực của tôi bừng lên một cơn lửa đốt, mười ngón tay dính mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra liền bấu lấu tấm ga bên dưới chật chặt. Tôi nghĩ mình muốn làm thế, muốn tỏ ra mạnh mẽ..

_Thật không? Anh nói dối!

Sunggyu hơi dừng lại một chút trước câu nói đầy bất ngờ ấy, cứ như nó chưa bao giờ là của tôi. Anh hơi ngẩng đầu, thở một tiếngdài.

_Không tin tôi sao..?

Câu nói ấy..

Tôi dần nhận ra sự bối rối đang trở về trên khuôn mặt mình, nhưng rồi lại giằng xé tất cả những gì định lấp đầy tâm trí lần nữa, nói trong giọng giận hơn:

_Nhưng anh về rất muộn..!

Lần này thì Sunggyu khựng lại hẳn một lúc, anh dường cảm thấy ám khí nặng nề trong lời nói của tôi. Liệu anh có nghĩ rằng, tôi đang ghen?

Nhưng tâm trí tôi bắt đầu lung lay bởi chiều hướng ấy của mình. Thật chẳng giống với những gì tôi có thể nghĩ tới. Cảm giác nó cũng giống như lúc tôi tỏ ra bồng bột, chỉ có điều cứ như nó đã được sắp đặt trước vậy.

Sunggyu quay trở ra, theo bản năng tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy bằng cả ánh mắt chan chứa nhớ nhung nhưng không thể, khoảng cách vô định lại bất ngờ đó xuất hiện.

Khuôn mặt anh chẳng có gì tỏ ra bối rối hãy lo lắng vì thật sự anh không phải loại người đó, thậm chí đến cả bản thân tôi cũng biết điều ấy. Rồi anh im lặng nhìn tôi, quan sát cái vẻ của tôi bấy giờ.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng tự tôi đã dồn mình tới bước đường cùng. Những gì tôi cố gắng giữ làm vỏ bọc cho cảm xúc thật của mình đến phút chót, giờ đã tan thành mấy khói.

Cùng lúc ánh mắt của anh và tôi bất thình lình chạm nhau. Mặc dù tôi cố tránh cặp mắt khó đoán ấy, nhưng chúng cứ săn lùng tôi cho bằng được, tia nhìn ấy chỉ trong vài tích tắc như mũi tên vụt lao tới, cắm phập một nhát vào giữa điểm yếu của tôi.

Tôi như con thú nhỏ bé cố ra vẻ to lớn mạnh mẽ, bỗng bị mũi tên ấy xuyên thấu tim gan một cách nhanh gọn, đau đớn đến đáng thương.

Bất chợt sự đau đớn, sợ hãi ấy tràn lên dâng ngập cả đáy mắt của tôi. Tôi thu ánh nhìn ra khỏi đôi mắt của Sunggyu, không khác gì một kẻ bại trận.

Không phải tôi sợ ánh mắt ấy, tôi còn yêu nó là đằng khác.

Nhưng bởi vì, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rằng tôi không còn là chính mình nữa.

Tôi không thể làm suy chuyển cái vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của anh

Mà ngược lại, những gì giả dối mà tôi tự tạo nên, anh hoàn toàn có thể khiến chúng sụp đổ.

Và tôi đã rất ngu ngốc khi tự tạo cho mình sự giận dữ và cứng nhắc như thế, những cảm xúc mà từ trước đến giờ, chưa lần nào tôi thể hiện với anh. Tôi chỉ muốn như thế, chứ thật sự tôi không thể làm được.

Hiển nhiên anh đã nhanh chóng nhận ra tất cả. Có lẽ anh đã hiểu được sự sắp đặt trong thái độ và lời nói của tôi, cũng như động cơ để tôi làm việc đó.

Chỉ có điều, liệu anh có biết được mục đích của việc tôi làm là gì?

Sunggyu cau mày nhìn tôi hồi lâu, còn tôi thì ngồi im chết lặng dưới ánh mắt của anh. Anh sẽ không hiểu được mục đích của việc tôi trở nên như vậy, khi mà lúc ấy tôi không hề có chút thành khẩn, chút thật lòng nào.

Sunggyu thở dài tiến ra phía cửa nhưng đôi mày vẫn hơi cau lại, anh hạ giọng:

_Đi ngủ đi.

Cửa phòng đóng, căn phòng lại trở nên tối tăm. Úp mặt vào đầu gối, tôi nhắm mắt, không gian lặng im nhưng không nghe thấy tiếng thở của mình, tôi chẳng buồn thở nữa vì làm thế khiến tôi thấy khó khăn.

Tại sao tôi không thể hối lỗi với anh đàng hoàng? Như vậy anh sẽ tha thứ cho tôi, và tôi sẽ được nói ra những suy nghĩ tận đáy lòng mình, những khổ đau dày vò phải nếm trải.

Vì sao khi đứng trước mặt anh tôi lại không làm được? Vì sao lúc ấy tôi và anh lại trở nên xa cách đến thế? Phải chăng, những lúc như vậy, tôi tưởng chừng đã mất đi Sunggyu mà tôi yêu ngày ngày nào? Thay vào đó lại là một Sunggyu như thế?

Mình thật ngu ngốc!

Bây giờ anh ấy rất giận, giận gấp nhiều lần!

Nhưng thật sự anh không hiểu sao, Sunggyu?

***

_Sunggyu, anh..anh nói sao?

_Chỉ cần em rời khỏi đó thôi. Hằng ngày, anh sẽ chăm sóc em, em sẽ không còn bị đối xử như thế, cũng không còn cô đơn nữa.

_Anh chắc chứ? Cũng như anh trai với em gái phải không?

_Ừm

_Nhưng..! Nếu thế thì em phải đền đáp anh sao đây?

_Chỉ cần.. em có tin anh không?

_Em có..!

***

_Sunggyu, anh đã nói những gì..?

Tôi nhăn nhó lẩm bẩm trong cơn mơ, thoáng nghe thấy vài tiếng nấc khe khẽ theo sau mỗi hơi thở thoát ra từ miệng, sống mũi sực cay.

Lấy tay gạt đi những giọt mặt tràn qua khóe mắt, tôi trở mình rồi mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Tôi biết mơ này không giống như những cơn ác mộng thường gặp, nhưng chúng lại là một phần kí ức từ rất lâu. Khi đó anh là người duy nhất mà tôi tin tưởng.

Tôi thở dài, kí ức ấy khiến tôi không còn dám chấp nhận hiện thực đang diễn ra nữa.

Nằm nghĩ ngợi một lúc, cảm giác lâng lâng, có lẽ vì mấy suy nghĩ đó mà tôi không thể trở lại giấc ngủ..

"Không biết giờ là mấy giờ?"

Tôi định ngóc đầu lên xem đồng hồ thì mắt bỗng như gặp phải vật gì sắc như lưỡi dao lao tới. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cả người tôi gục xuống trước một cơn đau đầu dữ dội. Đầu tôi lúc ấy như có vật nổ đoàng tiếng súng kêu từ bên trong, hai tai ù ù những tiếng đá sạt đất lở,tiếng ong ong, loạn xịnh ngậu hết cả. Cảm giác kinh khủng chưa từng thấy. Cơ thể tôi co quắp lại vì đau, mồ hôi vã ra như tắm, lạnh toát.

Lúc nhận ra căn bệnh cũ của mình tái phát, tôi lẩm bẩm trong cơn đau bàng hoàng:

_Khỉ thật!

Tôi cố nén cơn đau mà mở mắt, ánh mắt sa sầm trước mọi vật thành 2, thành 3 nhưng rồi vẫn cố bước ra khỏi phòng mà lao tới chỗ tủ thuốc.

Mỗi bước chân của tôi liêu xiêu, choạng vạng, chạm lên sàn gạch lạnh buốt, thỉnh thoảng lại vồ phải vật này vật kia.

Khi đến chỗ được tủ thuốc thì tôi gần như quệt quệ, mất hết toàn bộ sức lực. Nhưng không vì thế mà tôi chậm nghĩ, tôi không cần mất nhiều thời gian để biết mình cần loại thuốc nào, may mắn nó đã ở trong thế dự phòng của tôi.

"Thuốc giảm đau, phải rồi đó là thần kinh"

Nhưng tôi không thể tìm thấy gói thuốc đó, hình ảnh trước mắt tôi tối sầm lại, những giọt mồ hôi từ trán đầm đìa rớt xuống lại càng khó nhận biết, mồ hôi ở gàn bàn chân cũng túa ra, hai chân của tôi lại run run đứng không vững. Cơn đau dường như đã làm chủ, ngăn tôi không làm được bất cứ việc gì nữa. Theo bản năng tôi mở miệng kêu nhưng thấy họng khô rát, âm phát ra the thé như gió, không thành tiếng.

"Mình sẽ chết mất.."

Tôi bồn chồn, không bao giờ tôi nghĩ căn bệnh ấy sẽ tái phát, mà lại trở nên khủng khiếp đến thế. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cơn đau rối loạn thần kinh lên đến cực điểm, cũng là lúc tôi không thể đỡ nổi trọng lượng của cơ thể và bất thình lình trượt chân ngã xuống một cách ghê rợn..

Rồi va phải vật nào đó, khiến những thứ trong suốt như thủy tinh lần lượt rơi xuống, tôi nhắm mắt

Những tiếng "Xoảng" liên tiếp kêu lên

Tôi hoàn toàn mất hết cảm giác, không còn biết gì nữa..

***

_Vì sao anh lại yêu em?

_Anh cũng không biết nữa

_Thảo nào một đứa bất hạnh thế này..

_Lại nói linh tinh.

_Nhưng anh không thể bảo vệ em khỏi thần chết được..!

_Nhìn anh đây.

_...

_Em tin anh chứ..?

_Em có!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro