Sarangg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian ngồi cạnh nhau trên lớp thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Anh và tôi nói chuyện vô cùng hợp . Tôi đã thực sự cảm nắng anh , có phải vậy không nhỉ? Hay đơn giản chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Tôi ghét những lúc anh và cô ấy nói chuyện cười đùa với nhau , chỉ muốn anh là của tôi, mãi mãi. Tôi có ích kỉ quá không nhỉ? Hay có lẽ tôi cũng chỉ như những cô bạn bình thường trên lớp mà anh vẫn nói chuyện cùng. Liệu anh có cùng chung một cảm xúc với tôi hay không? Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc trong chuyện này, một đứa con gái lép vế như tôi tại sao lại có thể nhận được tình cảm từ 1 cậu con trai đẹp đẽ như anh chứ . Cậu quá đỗi hoàn hảo khiến tôi phải sợ hãi mỗi khi đối mặt, nhưng tôi lại thả mình nói chuyện với anh như tôi đã từng rồi! Tại sao tại sao tôi không thể quên anh 1 cách chóng vánh và nhanh như cách anh dành tình cảm cho những cô bạn xinh đẹp khác? Tại sao tôi không thể ngăn mình trải mình vào từng cuộc nói chuyện với anh . Anh như cát lún vậy càng nói càng cuốn sâu. Tôi thực sự muốn đá đít anh ra khỏi cuộc sống của tôi nhưng làm thế nào?
Tôi lấy hết dũng khí , tỏ tình ! Câu trả lời cũng rõ : tớ không đủ tốt với cậu, tớ xin lỗi! Bao tháng năm bị chà đạp , bị sỉ nhục , bị đánh mắng , tôi đã chìm sâu trong bóng tối mà không ai có thể cứu được . Thế giới cuộc sống màu hồng đã thành một màu u tối như những thước phim cũ , tôi ổn mà ! Luôn ổn . Rồi anh bước đến , ngồi cạnh tôi , chúng ta nói chuyện cả tiết học , quên mất việc phải làm bài , chìm đăm vào cuộc trò chuyện . Rồi lần đầu tiên tôi đã thực sự nghĩ , anh là người hiểu tôi nhất ! Hơn bất cứ ai khác . Thế giới của tôi có thêm màu rồi , tôi dành cả tiếng để nằm trên gác mái , tưởng tượng về anh và tôi sẽ ra sao khi yêu nhau. Ta sẽ cùng đọc sách và nhấm nháp những li cappuchino , ta sẽ cùng ngủ chung , xem phim chung , làm tất cả cùng nhau . Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ , thực sự đổ vỡ thật rồi . Tôi mất anh, mất cả 1 người bạn . Tôi sao thế này ? Tại sao tôi lại tỏ tình? Tại sao tôi lại dại dột như vậy ? Tôi phải làm sao. Thế giới của tôi giờ đây là một màu u tối nhuộm với sắc đỏ , từng tiếng nói trong đầu tôi đang thi nhau thì thầm nhỏ nhẹ, nó nói tôi hãy đi chết đi , kết liễu bản thân vì tôi thật vô dụng . Nước mắt rơi, liệu anh có cản tôi lại.
Này anh! Nhìn tôi này, tôi đang đứng trên tầng thượng cao nhất của trường học đấy! Nhìnnn tôi đi dù một lần. Tại saoo ? Anh là ánh sáng , là chiếc bút màu tô lại thế giới của tôi nhưng tại sao anh lại không thuộc về tôi, tại sao ?
Tôi sẽ kết liễu cuộc sống chó chết này
Cảm ơn tất cả , cảm ơn cái cuộc sống u tối và cảm ơn cậu...
Tôi yêu cậu ! Tạm biệt
* Ocean , Dessert and The world
Everything , same thing, different name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro