Chương 1: Min à !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min à!!! Anh làm cái gì vậy.......Trả lời em đi.....Em đang gọi anh đấy......" Bên bờ biển ấy một cậu nhóc gào thét nức nở ôm lấy tâm thân đầy máu . Nước mắt của cậu bé Jungkook cứ rơi lã chã như mưa , nước mắt hồ lẫn trong máu .
  "Jimin,.......Tên ngốc này tại sao lại cứu em.....Anh muốn em sống trong đau khổ vì mất đi anh hay sao.....Tỉnh lại đi anh....Em xin anh..."  Cậu kiệt sức rồi nhưng nước mắt nó cứ miệt mài rơi như thác đổ...
.
.
.
.
.
Không ai thương xót cho anh, không ai đếm xỉa đến cái chết của anh, không ai làm gì để cứu anh........ Họ đã tàn nhẫn ông trời còn tàn nhẫn hơn.......Trời hôm đấy đẹp đến lạ lùng.....
  ..."Tất cả là lỗi do em Jimin à....."                
*****
Cậu lại thức dậy trong cái căn phòng màu trắng kem,  chiếc giường rộng lớn thênh thang thoang thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt.
"Cộc cộc cộc, cậu chủ dậy chưa ạ!!!" Jungkook "ừm" một tiếng rồi chán nản trèo xuống giường, mở cánh cửa :
" Cậu chủ, ông chủ hôm nay sẽ trở về nhà . Vậy mong cậu sớm chuẩn bị đón tiếp chu đáo ông chủ" Nói rồi cô ta quay lưng đi mất .
Nửa năm nay từ cái ngày Jimin mất đi để che dấu thiên hạ việc mất đi người thừa kế của Park thị, ông Park Yong Min đã đưa Jungkook lên làm người thay thế Jimin. Trừ người ngoài thì tất cả người trong ngôi này đều biết sự thật đó. Họ khinh bỉ cậu vì tất cả họ đều biết rằng cậu căn bản chỉ là kẻ nhà quê được cậu chủ họ nuôi, là kẻ không biết xấu hổ,  là kẻ đã hại chết cậu chủ thật của họ mà còn đường đường chính chính mặt dày thế chỗ....Họ nghĩ thế về cậu, và cậu thừa nhận bản thân mình là thế....
    Jungkook nhìn bức ảnh Jimin duy nhất cậu có trên tay , cậu để ảnh ở ảnh ở chỗ bắt nắng nhất...Trong bức ảnh đó, anh cười rất tươi. Cậu từng bảo nụ cười của anh rất đẹp, nụ cười của anh giống ánh nắng lấp lánh .Anh nghe rồi cười hiền xoa đầu cậu: "Tên nhóc này chỉ khéo nịnh anh, nếu nhóc đã thích anh cười như vậy thì ngày nào anh cũng sẽ cười cho nhóc xem....." Anh hứa nhé !! Chỉ được cười cho em xem thôi, chiếu tia nắng ấy cho riêng em thôi...."  Nỗi đau này lại rỉ máu rồi .......
Cậu lại cẩn thận cất ảnh anh đi chầm chậm bước xuống tầng
" Lần này là gì hả "
" Bighit. ........ Thử thách quá lớn ......."
      End chap 1

Lần đầu tác giả hành nghề nên đừng gạch đá ........Nếu ức chế quá thì gạch đá nương tay thôi😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook