#lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.03.2024

Mình vừa làm xong một đề văn cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 10 giờ 9 phút tối. Đến lúc chợp mắt rồi, nhưng bản thân có lẽ vẫn chưa thấy buồn ngủ, sự thật thì là mình chưa muốn ngủ.

Mò tìm ngăn kéo tủ, ánh mắt mình chợt dừng lại trên cuốn sổ đen đã vương một lớp bụi mỏng (minh chứng cho thấy mình lười dọn tủ thế nào).

Và cậu biết gì không?

Khi dành lại nửa tiếng để đọc lại từng trang viết cũ, mình đã nhận ra rất nhiều điều. Và dường như cô bé 12, 13 tuổi ngày đó đang nói chuyện với mình vậy. Cảm giác rất đặc biệt.

Mình thấy được sự ngông cuồng, ngỗ nghịch pha chút ngây thơ ngày ấy. Con bé ở lứa tuổi dậy thì non nớt, mang trong mình nhiều suy nghĩ vô định.

Dù hiện tại bản thân mình chẳng nếm trải được nhiều, nhưng mình biết bản thân đã thật sự thay đổi nhiều về mọi mặt.

Trong cuốn sổ ấy đánh giấu lại những giây phút hờn dỗi khi bị ba mẹ mắng, những lúc cảm thấy tự ti, kém cỏi, cũng có những lúc cao hứng nhiều động lực, không ngừng luyên thuyên về tương lai, muốn gì, làm gì. Mình ngày ấy cái tôi lớn, lại rất mong mỏi nhiều điều xinh đẹp trên đời. Không biết thế nào là đủ...

Bây giờ ngẫm lại, mình chẳng thực hiện được hết những điều ngày ấy đã đặt ra, bởi nó quá xa vời và thực tế hơn là quá vô định, không cụ thể.

Nhưng mình đang rất ổn.

Khoảng thời gian vừa qua, mình hướng về bản thân nhiều hơn. Và cũng là lúc mình nhận ra, mình đã sống quá hời hợt và uổng phí với tuổi trẻ.

Mình đã không cố gắng theo đuổi điều mình thích, điều mình muốn học. Đã quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, quá mất thời gian vào mạng xã hội rồi chỉ để lại sự tự ti cho bản thân khi nhìn thấy hàng ngàn đoá hồng rực rỡ trên không gian mạng ấy.

Làm sao mình có thể như họ được? Và làm sao khi mình cứ tự làm hại bản thân bằng những so sánh vô bổ ấy?

Vì đến cuối cùng, mình cũng đang xem kết quả một quá trình cố gắng của một người thôi. Là cả một quá trình không đơn giản.

Có lẽ mình nên học sống "ích kỉ" một chút, nghĩ cho bản thân một chút.

Muốn làm gì, thì hãy cứ toàn tâm toàn ý mà đâm đầu thực hiện. Muốn bản thân khoẻ đẹp hơn thì đừng nướng nữa mà bật dậy tập luyện, uống nhiều nước vào. Muốn học tốt hơn thì hãy đâm đầu vào mà cày. Muốn tinh tế hơn hãy tập lặng xuống, quan sát, lắng nghe, tìm hiểu mọi người.

Đừng kéo bản thân vào những hội nhóm toxic chỉ cầu mong có vài người bạn. Đừng trang sức chính mình chỉ để người khác ngắm nhìn.

Mình đã thôi suy nghĩ thực dụng, đã dám nói lời "từ chối" và không ngại lựa chọn sự khó khăn. Cuộc đời có lẽ đã cho mình quá nhiều thứ đau đớn, nhưng không lấy đi tất cả. Vì sau mọi chuyện, mình tìm lại được chính mình.

Cuộc sống mình có rất nhiều hạn chế, rất nhiều cạm bẫy, sai lầm và cuối cùng, tất cả đều đưa mình trở về đúng với những gì đơn thuần nhất, để những bước đi của mình ngày càng vững định hơn trên mỗi bài học đã xây dựng.

Ngày ấy mình không biết bản thân xuất hiện ở thế giới này để làm gì.

Hôm nay, mình đã có lí do để sống, để cố gắng.

Ngày ấy và bây giờ, không ngắn cũng không dài. Không ít nước mắt, đều xứng đáng để đổi lại một câu trả lời.

Vì mình muốn bước tiếp, muốn khám phá những điều đẹp đẽ của thế giới này. Mình muốn sống một cuộc đời rực rỡ, không bỏ sót giây phút nào.

Nhắn gửi chính mình: "hãy cứ đi thôi".

"I'm still looking for myself again

But I don't want to die anymore

Me, who was sad

Me, who was pained

Me, who will be more beautiful".
(Answer: Love myself - BTS)

Anoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary