Dàn trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không có phụ huynh của bên nào có mặt cả, chính mình nói rằng ba mẹ không cần lên, mình cũng đã biết rằng gia đình con nhỏ Như cũng sẽ không có mặt.

Mình bị gọi đến phòng hiệu trưởng, vẫn là ông ta với bản mặt đáng ghét đó.

"Bạn học Hà Anh này, sau khi trao đổi với gia đình bạn Như thì, bên họ muốn chúng ta hãy xử lí chuyện này hoà bình, đương nhiên bạn Như cũng sẽ phải chịu hình phạt và phải đảm bảo không tiếp tục chuyện này, nhưng sau đó thì em hãy rút lại đơn báo cáo, được không?"

Mình hơi híp mắt lại, cũng không nằm ngoài dự đoán.

Mình mới nhẹ nhành đặt điện thoại di động đang để trong túi ra đặt lên bàn, ấn nút dừng ghi âm.

Trước vẻ mặt hoang mang của thầy hiệu trưởng, mình mỉm cười, nhưng trong mắt lại là vẻ lạnh lẽo.

"Thầy tính sai rồi, bằng chứng em đã có đủ, em hoàn toàn có thể buộc tội bạn Như, nếu như thầy không giải quyết vụ này thì hãy để cho bộ giáo dục giải quyết đi, cho bạn học Như phải chịu hình phạt, đuổi học, sau đó bị ghi danh vào học bạ, cho cả đời này không có trưởng nào muốn nhận bạn ấy, sau đó thì thầy cũng không thể tiếp tục ngồi đây đâu."

Hiệu trưởng hơi nhíu mày: "Em đang uy hiếp tôi?"

Mình chỉ mỉm cười, sau một lúc, hiệu trưởng quả thật không thể làm gì khác, ông ta nói: "Tôi biết rồi, chiều nay tôi sẽ cho em kết quả."

Mình đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, bắt gặp Thi ở hàng lang, có vẻ là đang đợi mình, cô ấy cười tươi chạy tới chỗ mình.

Anh Túc thì vừa nhìn thấy Thi cô ấy liền dựng lông lên, khó chịu ra mặt

"Xong rồi sao?"

Mình trả lời: "Đúng như dự đoán."

Thi cảm khái: "Cậu đỉnh thật đấy!"

Mình ậm hừ trả lời cho qua, thật sự thì mình cũng lười đối phó với cô ấy, quá phiền phức.

"Về lớp thôi."

Thi liền ừm một tiếng, đi tới bên mình, ôm lấy một cánh tay của mình.

Mình liền kín đáo nhăn mày một cái.

Anh Túc khó chịu nhìn hai người: "Sao chị lại để con nhỏ đó ôm?"

Mình không nói gì vì có Thi ở đây, nhưng có vẻ Anh Túc cũng hiểu được.

"Cô ấy cẫn còn giá trị để lợi dụng." Mình nghĩ vậy.

Về đến lớp, bầu không khí rất vi diệu, trầm lặng khó nói, Thi và mình đã sớm tách ra để tránh nghi ngờ.

Sắc mặt của Như rất xấu, mình nhìn cô ta, sâu kín cười một cái.

Quả nhiên cô ta đen mặt ngay lập tức.

Chiều tới, trên bảng tin của trường tụ tập rất nhiều học sinh, tiếng xì xầm xung quanh.

"Cuối cùng cũng có ngày này sao?"

"Hả dạ thật đấy."

"Cô ta mà chịu khổ ngày nào tôi liền vui ngày đấy."

Mình nhìn qua, là thông báo về hình phạt của Như, vì có hành vi bạo lực với học sinh khác nên cô ta bị đình chỉ học một tháng, bị ghi danh vào học bạ, tội này sẽ theo cô ta đến suốt đời.

Ánh mắt mình vẫn không có tí độ ấm nào.

Nhìn thấy thông báo này, Như rất tức giận, cô ta tiến tới chỗ mình với khuôn mặt giận dữ.

Mình thản nhiên nhìn cô ta, khi cô ta đứng tới trước mặt mình, chưa ai nói gì, Như đã dơ tay lên, đánh mạnh vào một bên mặt cô.

Anh Túc liền tức giận: "Cái quái, sao chị không nói cho em biết là có chuyện này!"

"Con nhỏ chiết tiệt! Dám đánh chị của tao sao?"

Mình không nói vì sợ rằng Anh Túc sẽ chiếm cơ thể và làm sai kế hoạch mất, nhưng đúng là mình không nên giấu em ấy.

Mọi người nhìn qua đây, mình vẫn giữ vẻ mặt như ban đầu, nhưng ngay lập tức mình liền bắt đầu làm vẻ mặt bất ngờ cùng sợ hãi.

"Là thật sao? Cô ta bắt nạt người khác?"

"Điều đó còn phải hỏi à? Ai trong trường này lại không biết cô ta chuyên đi bắt nạt."

"Ghê gớm thật đấy."

Mình ôm một bên mặt, run rẩy nói: "Cậu..."

Như chặn họng mình: "Câm miệng, thứ đồ côn trùng như mày mà cũng muốn thắng được tao sao? Tao vẫn chưa xong đâu, mày sẽ không đắc ý được đâu!"

Nói xong cô ta liền bỏ đi, mình nhìn theo cô ta, cũng nhìn xung quanh, đã có người quay lại đoạn vừa rồi, coi như đã đâu vào đấy, chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro