Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, ba mẹ mình đang ngồi ngoài phòng bệnh của con bé, con bé đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đeo ống thở đầy mặt.

Sắc mặt ba mẹ rất kém, dường như mấy ngày nay họ không ngủ được, mình chỉ nhìn lướt qua em gái mình rồi đi tới hỏi mẹ mình.

"Mẹ, con bé sao rồi."

Mắt mẹ lộ rõ mạch máu và quầng thâm, giọng mẹ cũng khàn đi: "Con bé vẫn còn ý thức, nhưng không giữ được tỉnh táo, sợ là con bé không trụ được quá năm ngày..."

Nói đến đây mẹ lại ngấn nước mắt.

"Hà Anh...con bé còn quá nhỏ...sao ông trời có thể mang nó đi được..."

"Tại sao gần đây luôn xảy ra chuyện không hay vậy? Mẹ xin lỗi... là mẹ không tốt ở chỗ nào... tại sao luôn mang bất hạnh tới xung quanh mẹ..."

Mình ôm lấy cổ mẹ, che đi vẻ mặt không cảm xúc, che đi ánh mắt thờ ơ.

Có vẻ như căn bệnh này đã lấy đi chút tình cảm còn xót lại trong mình, với mẹ, mình không còn nhiều cảm xúc nữa rồi.

Mình nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ cần phải mạnh mẽ lên."

"Con sẽ luôn bên cạnh mẹ mà."

Mình nhìn sang ba mình, người đàn ông kia cũng có vẻ mặt không mấy tốt.

Người đàn ông đó chính là người đã phá vỡ gia đình này, năm mình còn học tiểu học, mẹ đã phát hiện ông ta ngoại tình, vài tháng sau họ ly hôn.

Mình và em gái đều chọn đi theo mẹ, mình ghê tởm người đàn ông đó, có được một chút tiền ông ta liền kiêu ngạo mà rời bỏ mẹ con mình.

Nhưng ông ta không nhận ra rằng, con đàn bà mà ông ta chọn cũng chỉ là đồ hồ ly tinh, con đàn bà đó lợi dụng hết tiền của ông ta liền vứt bỏ.

Không có mẹ mình ông ta liền xuống dốc, công việc của ba chính là kinh doanh tư nhân, nhưng mẹ mình cũng góp phần không nhỏ cho công việc, ông ta trụ được không quá năm năm liền phá sản, mang nợ.

Chút đất còn sót lại ông ta liền bán hết và để trả nợ, sau đó thì lấy cớ trở về với gia đình mà ăn bám mẹ.

Mình đã phản đối việc này nhưng mẹ chỉ một mực cho là trong quá trình trưởng thành của con cái cần có cả ba mẹ, mẹ không muốn mình và em gái bị thiếu sót tình thương của ba.

Nhưng mẹ không hề biết rằng, quá trình trưởng thành của mình đã qua từ rất lâu rồi, coi như mình khác người hay đặc biệt cũng được, mình và Anh Túc đã có suy nghĩ của riêng từ rất sớm.

Xa cách đã lâu, tình cảm cũng không còn gần gũi.

Mẹ không chịu nghe ý kiến của mình, mình khó chịu, từ trước giờ vẫn không bao giờ tôn trọng người ba này.

Nhưng ngoài mặt thì thật sự mình phải cắn răng mà diễn.

Mẹ mình nói: "Con vào thăm con bé chút đi, nó luôn nói muốn gặp con."

Mình mặc bộ đồ cách ly đi vào phòng bệnh, con bé đang nhắm mắt ngủ, mình nhìn con bé, con bé có khuôn mặt rất đẹp, có vài nét rất giống mình, mình cũng rất khó chịu về điểm này.

Em gái mình rất thích mình, đó là sự thật, khi nó nhìn mình đôi mắt nó luôn tròn xoe, sáng lấp lánh, trên mặt lúc nào cũng nhiễm ý cười.

Khi còn bé chính mình là người đã chăm sóc nó, mẹ thì bận rộn công việc, ba thì nó không được tiếp xúc nhiều, chỉ có mình ở bên con bé.

Mình đặt tay lên trán con bé, nói vài điều với nó, không biết nó có nghe được không, nhưng kết quả vẫn là một.

...

Mình trở về nhà, một mình một bàn cơm, ăn chút đồ hộp, mình không có khẩu vị, ăn được nửa mình vứt hết chỗ còn lại vô thùng rác.

Ngồi trước máy tính, mình xoá hết các tài khoản mạng xã hội, tài khoản game của mình xoá đi vĩnh viễn.

Mình đi ra ban công, kéo chiếc sô pha ra ngoài, phòng mình nằm ở tầng hai, nhìn xuống dưới không quá cao, trời đêm nay rất đẹp, giống như đêm mà Thi chết vậy, sao đầy trời, ánh trăng cũng thật sáng.

"Chị có nó rồi sao?"

"Ừm, lấy nó ở bệnh viện."

Trên tay mình cầm một tờ giấy A4, phía dưới cùng có nét chữ ký của mình.

Anh Túc ngồi lên đùi của mình, em ấy ôm lấy cổ mình tâm trạng cũng như mình, bức bối khó chịu.

...

Tầm một tiếng sau, mẹ mình gọi cho mình nói rằng em gái mình đang rất nguy hiểm, bác sĩ ra vào phòng con bé liên tục, bảo mình mau tới đó, mình tắt điện thoại, để ở nhà, mặc áo khoác, đeo giày, đóng cửa đi ra ngoài.

Ngồi trên ghế bên đường, nhìn xe cộ, con người đi qua đi lại tấp nập, ánh mắt mình nhẹ nhõm, mặc dù đã đêm nhưng thành phố vẫn rất sống động.

Anh Túc ngồi bên cạnh mình, em ấy nắm chặt tay mình, nói.

"Chị ơi, em yêu chị."

Mình không trả lời.

Em ấy vẫn tiếp tục nhẹ giọng: "Không phải dạng yêu thích của chị em với nhau."

"Em yêu chị, em biết điều đó nghe rất kỳ lạ nhưng em chính là rất yêu chị."

"Em rất khó chịu khi người khác gần gũi với chị, em thậm chí còn muốn chị không quan tâm ai khác ngoài em... em thích chị... em cũng không biết nên giải thích như nào..."

"Anh Túc, chị hiểu mà."

Mình cười gượng, hơi mệt mỏi nói: "Nếu như được sinh ra lần nữa, chị muốn được sinh ra được đầy đủ, chị muốn cảm nhận cảm giác đó, cảm giác khi yêu một người..."

"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tới bên cạnh chị, không cho phép chị quan tâm người khác, chị là của em." Anh Túc dường như đã hiểu được lòng của mình.

Mình mỉm cười, ánh mắt ảm đạm: "Nếu có kiếp sau chị muốn được làm một con người bình thường, không thông minh, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lúc đó chị sẽ biến em thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian."

"Chị xin lỗi, nhưng đối với chị, em vẫn là người quan trọng nhất." Mình mỉm cười.

"Anh Túc, chị yêu em, cho dù có chết đi hay kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, không rời xa."

Anh Túc cười hì hì: "Một lời đã hứa!"

Trên đường có một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh, thậm chí nó còn lấn tuyến vượt lên trước, mình nắm chặt tờ giấy trong túi áo khoác, Anh Túc nắm chặt tay cô, chiếm cơ thể này, mình liền đi vào không gian tiềm thức.

Cơ thể mình đứng lên, bước đi nhẹ nhàng không chút do dự, trên mặt vẫn treo nụ cười nhẹ.

Tiếng còi xe vang lên muốn thủng trời, hôm nay là một đêm trăng tròn, không khí rất dễ chịu, ở thành phố phồn vinh này mọi thứ thật sống động và xa hoa, các ngôi nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, các quán xá khách ra vào tấp nập, đèn đường sáng bừng hai bên đường. Mọi người đi trên đường mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có vẻ mặt riêng.

Đêm 22 tháng 6, con đường lớn gần bệnh viện thành phố xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, một nữ sinh cuối cấp ba được cho là nạn nhân của tai nạn, nạn nhân bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm trúng, cơ thể bị văng xa bảy mét, khi được đưa đến bệnh viện thì nạn nhân được cho là đã tử vong, chấn thương não nặng, tay trái, hai chân bị gãy nặng, vết thương ở đầu không thể cầm máu. Tay phải để trong túi của nạn nhân nắm chặt một tờ giấy.

Chính là giấy tình nguyện hiến tim.

...

Nằm trên con đường lớn, giương mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.

Mình trước giờ vẫn luôn thích các vì sao, từng có thời gian mình muốn trở thành phi hành gia, được chạm chân lên mặt trăng, nhưng không biết từ lúc nào mình đã mất đi mục tiêu của mình, mình muốn giơ tay lên chạm vào mặt trăng.

Nhưng tay không thể nhúc nhích, đau đớn khắp người, cạnh đầu là vũng máu của mình, ánh mắt mình hơi mờ đi, không còn nhìn rõ được bầu trời đầy sao trước mắt.

Mình không rõ mình hiện tại cảm thấy thế nào, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy, mọi người vây quanh mình.

Anh Túc và mình chìm vào bên trong không gian tiềm thức, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau.

Có vẻ cả hai đều sắp tan biến.

Vậy cuối cùng mục đích của mình là gì?

Nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Anh Túc khi ở nhà.

"Chị đang do dự sao?" Anh Túc hỏi mình.

"Chị không chắc, chỉ là... tương lai của chúng ta... chị thật sự không nghĩ ra được mục đích để chúng ta tiếp tục sống."

"Chị thông minh, chị có thể học ở một trường đại học tốt, bằng cách đó thì chị có thể thoát khỏi ngôi nhà này, đâu nhất thiết phải chết chứ."

"Anh Túc, chị thật sự không nhìn ra được tương lai của mình, cứ tiếp tục sống mà không có cảm xúc như vậy, rốt cuộc thì còn ý nghĩa gì chứ?"

Anh Túc nghe vậy chỉ cười: "Em nghe theo chị, chị chọn như nào em đều sẽ theo chị."

"Cho nên đừng do dự nữa."

Đúng vậy, mình không muốn sống nữa, nhưng nghĩ tới việc mình sẽ chết, thật sự thì có gì đó khiến mình hơi khựng lại.

Lúc ở bệnh viện mình đã nói em gái mình là: "Em gái, em và ba mẹ phải sống thật tốt, sống thật tốt để đón nhận nỗi đau tột cùng đi."

Mình chết đi, hiến tim cho em gái mình, mình tin rằng ba mẹ sẽ cho là mình cố ý chết đi để cứu em gái.

Như vậy cũng đúng một phần, ý đồ của mình chính là cả gia đình bọn họ đau khổ sống đến cuối đời, một nhân tài hiếm có, một con người ngoan ngoãn lại bị bắt nạt, một đứa con chưa kịp hạnh phúc được bao giờ...

Một con người chết đi như vậy đầy tiếc nuối, mẹ và em gái rất yêu mình, vậy nên mình chết đi chính là kết quả tốt nhất.

Anh Túc: "Nhân tài hiếm có!?"

"Điểm trong học bạ của chị hầu hết đều đạt điểm tối đa đấy, kết quả thi đại học mấy ngày nữa sẽ gửi về, kết quả sẽ là 29,7."

"Chị tính trước được điểm luôn sao?"

"Chị rõ khả năng của mình."

"..."

"..."

"Chúng ta sắp tan biến."

"Em yêu chị."

"Em sẽ không cho phép chị ở bên ai khác, chị là của em!"

Mình ừm một tiếng, quay sang nhìn em ấy.

"Hẹn gặp lại, một mình khác!"

"Hẹn gặp lại!"

...

...

Hà Châu sau khi tỉnh lại, trước mặt em là ba mẹ với khuôn mặt tiều tuỵ đang ngồi bên giường bệnh của em.

Em vui mừng, lên tiếng nhưng giọng nói rất khàn: "Ba, mẹ, con còn sống sao?"

Ba mẹ vui mừng ôm lấy cô con gái thứ hai: "Bé yêu, con còn sống."

"Chị hai đâu rồi?"

Ba mẹ em khựng lại, thật sự không dám nói sự thật với em, sợ rằng em không chịu nổi.

Khi biết tin có người hiến tim cho con gái, họ rất vui mừng, họ muốn biết đấy là ai nhưng bệnh viện lại giấu bọn họ, nhưng ngay sau đó họ nhận được tin con gái lớn của họ bị tai nạn đã không qua khỏi.

Khi đi tới chỗ nhận xác lại chính là ngay bên cạnh phòng mổ của con gái nhỏ của họ.

Lúc đó họ mới biết rằng đứa con gái lớn đã chuẩn bị sẵn giấy hiến tim.

Chính Hà Anh hy sinh đã cứu Hà Châu.

Họ gần như gục xuống sàn mà gào khóc, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mẹ không chịu nổi mà bất tỉnh ngay khi nhìn thấy cơ thể không hoàn thiện của Hà Anh.

Đứa con gái nhạy cảm của họ, Hà Anh của họ rất đáng thương, tuổi thơ với gia đình không hạnh phúc, tới trường thì bị bắt nạt, họ rất yêu Hà Anh, nhưng đã quá muộn để bù đắp cho nó, họ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, đây là tội lỗi họ đáng phải chịu.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro