Một "mình" khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mình mở mắt ra, một trần nhà xa lạ đập vào mắt mình, ngay lập tức mình biết nơi này là đâu, mùi thuốc khử trùng quanh khắp nơi, tay chân không còn tí sức lực nào, vì nằm một tư thế quá lâu, đầu mình đau như muốn nứt ra.

Cổ họng đau khó chịu khiến mình không nói được gì, nhấc mắt lên mình xung quanh, thấy người mẹ yêu dấu của mình đang ngồi cạnh giường, mẹ dường như nhận thấy ánh mắt của mình, mẹ ngay lập tức đứng lên, sờ chán mình nói.

"Dậy rồi? Con có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Nhìn mẹ có vẻ mệt mỏi hơn ai hết, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da cũng xuống sắc, quầng thâm hơi mờ dưới mắt mẹ.

Mình mỉm cười nhẹ, không rõ ý vị.

Thấy mình không nói gì, mẹ liền cầm ly nước ấm bên cạnh đưa tới miệng cho mình uống, mình quay mặt đi, khó khăn nhấc cánh tay lên, tự cầm ly nước mà uống.

...

Mẹ đi ra khỏi phòng bệnh sau khi mình tỏ thái độ muốn ở một mình, mình nhìn quanh một vòng, bất ngờ rằng mẹ vậy mà cho mình nằm ở một phòng riêng.

Bên tai truyền tới tiếng cười khúc khích.

"Ha, chị không biết đâu, lúc mà họ phát hiện chị bất tỉnh, vẻ mặt của họ trông rất nực cười đó."

Là giọng nói không khác mình là bao, pha lẫn chút kiêu ngạo và khinh thường.

Mình mỉm cười, khi chắc chắn không có ai khác trong phòng này mình mới trả lời.

"Đó là đương nhiên, có ai bình tĩnh nổi khi con mình uống thuốc tự tử chứ."

"Cổ họng còn đau không?"

"Vẫn ổn."

Chủ nhân của giọng nói này là của Anh Túc, cô ấy là một "mình" khác, sau khi tìm hiểu thì mới biết cô ấy là một nhân cách khác của mình, mình cũng không mấy khó khăn lắm khi mắc căn bệnh này, vì khác với những người bị đa nhân cách khác, hai tụi mình lại rất hoà hợp, không phải tranh giành cơ thể cách ngu ngốc như đa số người bị tâm thần phân liệt khác.

Anh Túc, phải đấy, đây không phải là một tên người, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cô ấy thích màu sắc của bông hoa này rồi lấy đại nói làm tên để dễ gọi giữa chúng mình.

Mình nhìn qua cô ấy, cô ấy ngồi tuỳ tiện lên giường, ngồi ngay cạnh chân mình, trên mặt đầy vẻ cao ngạo khó gần.

Trước kia, mình chỉ đơn giản là nghe thấy giọng nói của cô ấy, cũng không biết là khi nào, mình chợt nhìn thấy hình dạng của Anh Túc.

Lúc đó mình biết rằng mình mắc thêm một căn bệnh, bệnh hoang tưởng.

Mình cũng chưa hề hoảng loạn, nhìn thấy dáng vẻ không khác gì mình của cô ấy, mình không quá bất ngờ.

Là một nhân cách khác, dùng chung một cơ thể, có hình dạng giống nhau cũng bình thường mà đúng không.

"Sao chị làm vậy?"

"Chuyện gì cơ?" Mình biết nhưng vẫn hỏi vặn lại.

"Thì việc chị tự ý uống thuốc, em đã nói là những việc như vậy để em làm cho rồi mà."

Mình chống tay ngồi dậy, ngón tay mảnh khảnh của mình chạm vào kim tiêm truyền nước trên mu bàn tay, trên mặt dù không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại hiện vẻ vui vẻ.

"Chị làm gì đều có lý do của nó hết."

Mình không bao giờ nói dối với Anh Túc, hay ngược lại với Anh Túc, cả hai đều biết điều này, mình chỉ thành thật với một người duy nhất đó chính là Anh Túc.

"Vậy? Chị thoả mãn chưa?"

"Như này đã là gì? Chỉ là chị bất mãn việc mẹ không chịu nghe mình về việc của con điếm Như thôi."

Anh Túc dường như hơi ngạc nhiên, cô ấy hơi trợn mắt: "Cho nên là chị làm như vậy chỉ để cho mẹ nhìn thấy vết thương trên người thôi sao?"

Mình mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro