Quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve tỉnh dậy, toàn thân cậu ê ẩm. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau từ vết thương sau đầu truyền đến làm cậu nhớ mọi chuyện đêm hôm trước. Phải một lúc sau cậu mới lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn quanh căn phòng ngủ xa lạ, rồi lại nhìn cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng không phải của cậu khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Steve khẽ xoa vết thương sau đầu, cảm nhận được lớp băng gạc, vết thương của cậu đã được băng bó. Cậu cẩn thận bước xuống giường để đánh giá kỹ hơn tình huống, đột nhiên tiếng kim loại vang lên. Steve bất ngờ, cậu nhìn xuống dưới, trên cổ chân phải có một sợi xích khá dài chỉ đủ để cậu đi đến cửa phòng. Hiện tại cậu đã vướng vào vấn đề chẳng mấy vui vẻ rồi... Cậu nhìn vào sợi dây xích, cố gắng tìm hiểu cách cấu tạo của nó để tìm cách thoát ra. Dù sao thì cậu cũng có một chút kiến thức về dây xích.

- Dù em có nhìn cấu tạo của nó nhiều như thế nào thì em cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Nó dành riêng cho em đấy.

Giọng nói vang lên từ phía cửa, Steve tò mò quay lại nhìn. Ah, ra là người thanh nên đã đến quán của cậu tối hôm qua. Anh ta mỉm cười đứng dựa vào tường, trên tay còn cầm cái khay có bát cháo. Lần này anh ta không ăn mặc kín đáo nữa mà để lộ gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng. Steve có cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn anh ta nhưng cậu không thể nhớ được đã gặp nó ở đâu.

- Anh là ai? Vì cái quái gì mà lại nhốt tôi ở đây?

Anh ta không trả lời câu hỏi của cậu, tiến lại gần và đặt bát cháo xuống bàn gần đó.

- Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi.

- Tôi hỏi anh không nghe thấy hả??

Steve tức giận, cậu hất bát cháo nóng hổi xuống đất khiến nó văng tung tóe khắp sàn nhà, vào chân của anh ta. Lúc này, kẻ đó không kìm được nữa mà nghiến răng, bóp chặt cằm của cậu. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn cậu, như một lời cảnh cáo sắc lạnh.

- Em đúng là một đứa bé không vâng lời phải không? Chỉ lần này thôi, nhé? Nếu em còn không nghe lời một lần nữa thì em sẽ không được nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh này đâu đấy.

Anh ta thấp giọng thì thầm, con dao găm mà anh ta luôn mang theo bên mình khẽ cứa vào cánh tay của cậu. Steve rùng mình dọc sống lưng, cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu sợ đến mức không cảm nhận được cơn đau trên cánh tay và không thể nói được lời nào. Cậu biết, tên điên này không hề nói đùa, nếu cậu không ngoan ngoãn thì cuộc sống sau này của cậu sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Thấy trong ánh mắt của Steve đầy sự hoảng loạn, anh ta mỉm cười một cách hài lòng. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, cái chạm đó dịu dàng, quá dịu dàng...

- Đúng rồi, ngoan lắm, Steve. À không không không, từ giờ trở đi em sẽ là Poppy được chứ? Poppy của tôi...

Làm thế quái nào mà anh ta có thể biết tên của cậu khi chỉ gặp nhau lần đầu?! Steve chắc chắn rằng cậu chưa từng nói tên của mình cho hắn ta biết. Hơn nữa, Poppy? Cái tên gọi quái quỷ gì vậy? Cậu ghét nó nhưng hiện tại cậu phải làm hài lòng anh ta trước. Cậu khẽ gật đầu và điều đó khiến anh ta cười khúc khích.

Anh ta chậm rãi lùi lại, đi ra ngoài và quay trở lại với hộp sơ cứu nhỏ trong tay. Nắm lấy cánh tay bị thương của cậu, anh ta quỳ xuống, cẩn thận xử lý vết thương mà anh ta gây ra trước đó. Steve không khỏi bất ngờ, thầm nghĩ rầng anh ta không chỉ điên mà còn bị đa nhân cách. Nhưng không phải, đơn giản vì anh ta đã bị ám ảnh bởi cậu.

- Tôi vẫn chưa biết tên của anh...

Steve dè dặt hỏi, cậu sợ rằng anh ta sẽ tức giận một lần nữa mà làm tổn thương cậu. Nhưng anh ta không hề tức giận, chỉ nhỏ giọng nói.

- ... Raphael. Gọi tôi là Raphel.

Steve cảm giác cái tên này đối với cậu không lạ, thậm chí còn có chút quen thuộc. Cậu thề rằng lúc đó cậu thấy ánh mắt của anh ta đượm buồn chỉ trong chốc lát. Nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo có chút điên cuồng của anh ta, Steve nghĩ chắc là cậu hoa mắt mà thôi. Sau khi xử lý vết thương xong Raphael đặt bàn tay của cậu lên má của anh ta, nhẹ nhàng tựa vào và hôn lên lòng bàn tay của cậu.

Steve là món quà của Raphael và chắc chắn anh ta sẽ không thể để cậu vuột mất khỏi tay mình. Steve chỉ là của một mình hắn, mãi mãi là của hắn, sẽ chẳng có ai có thể dễ dàng cướp cậu từ tay của hắn lần nữa. Có điều Steve vẫn không hiểu, tại sao Raphael lại cư xử như vậy? Cậu thấy anh ta như một chú cún con bị bỏ rơi nhưng thi thoảng lại giống tên tâm thần không kiểm soát...

Raphael đứng dậy, dọn dẹp mớ hỗn độn mà Steve vừa gây ra. Một lần nữa, anh ta đi ra ngoài để lấy bát cháo bởi vì anh ta nấu còn dư phòng trừ trường hợp cậu còn đói. Lần này Steve không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi, có quá nhiều thông tin để cậu kịp xử lý. Raphael bước vào, ngồi bên cạnh cậu. Cậu đưa tay ra muốn tự mình ăn nhưng anh ta nhanh tay đưa nó ra ngoài tầm với của cậu.

- Để tôi. Nào, há miệng ra.

Steve hơi nhíu mày nhưng khi thấy vẻ cương quyết cùng nụ cười tươi đó khiến cậu hơi do dự. Mà chẳng ai muốn chọc tên điên đó nổi điên thêm một lần nữa vậy nên cậu cũng làm theo yêu cầu của anh ta. Nụ cười của anh ta rộng hơn khi thấy cậu nghe lời mình như vậy. Raphael vui vẻ đến mức vừa khẽ ngân nga bài hát nào đó vừa đút cho cậu ăn.

Cứ thế là một người đút, một người ăn cho đến khi Steve không ăn nổi nữa thì Raphael mới ngừng lại, anh ta dùng khăn lau cẩn thân lau miệng cho cậu. Raphael còn nhẹ nhàng hôn hên trán của Steve như phần thưởng cho cho dự vâng lời của cậu.

- Tôi sẽ không để em rời bỏ tôi lần nữa đâu... Em mãi mãi phải ở bên cạnh tôi, cho, đến, chết...

Raphael thì thầm, cậu không khỏi cảm thấy rùng mình trước sự chiếm hữu của anh ta. Có điều, 'lần nữa'? Trước đây cậu với anh ta có quen biết? Nhưng vì sao cậu không nhớ gì cả? Hàng loạt câu hỏi như cơn lũ diễn ra trong tâm trí của cậu. Có lẽ Raphael đã nhầm lẫn cậu với người nào đó. Steve tự an ủi chính mình, dù sao thì ai lại muốn bản thân dây dưa với một kẻ không rõ lai lịch lại còn có thể sẵn sàng 'đưa cậu vào hòm' đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro