Chương 13: Thế giới 2 - Bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Huyền Giai vẫn ở biên cương bí mật rèn luyện binh nhuệ, đợi ngày trở lại kinh thành, cũng trong gần hơn một năm sau khi nàng rời đi. Ngày Ngô Di gả cho Kính Vương Thành cũng đến, nàng không thể trở về ngăn cản hôn sự chỉ đành gửi thư cho Gia Thành nhưng mãi nàng vẫn không nhận được bất kì phản hồi nào từ hắn.

Nàng biết, bi kịch lại sắp diễn ra rồi, nàng muốn trở về nhưng làm sao đây nếu nàng trở về sẽ đẩy tất cả cùng chết.

Năm thứ ba.

Huyền Giai dẫn theo binh lính tinh duệ, theo lệnh Kính Vương Thành tiến vào kinh thành chuẩn bị lật đổ vương vị.

Đêm đầu tiên, nàng trở về được kinh thành liền đi tìm Ngô Di. Nàng chỉ mong rằng nàng về không quá trễ. Tức tốc phi ngựa không ngừng nghỉ trở về.

Đáng tiếc... nàng trở về cảnh tượng trước mắt chỉ có những ngọn lửa bùng cháy. Huyền Giai xông vào trong mặc cho đám thị vệ ngăn cản, nàng xông vào đống lửa chỉ thấy Kính Vương Thành đứng ở cửa ôm một nữ nhân trong tay. Nàng hi vọng, hi vọng người hắn cứu là Ngô Di, nhưng sự thật người đó lại là Tạ Thường Nghê nàng có thể hi vọng gì với hắn chứ, dụng tâm của hắn chẳng phải giết Ngô Di sao... sao nàng lại hi vọng vào hắn.

– Ngô Di... muội ấy đâu rồi! Kính Vương Thành ta hỏi ngươi Ngô Di đâu rồi.

Huyền Giai cầm lấy cổ áo hắn, đôi mắt nàng đã ửng đỏ. Nhưng hắn lại nhìn nàng nhàn nhã, tặng cho nàng một cái lắc đầu sau đó nói vào tai nàng một câu khiến nàng hận có thể phanh thây hắn.

– Để nàng ta chết là ý của ta.

Đôi mắt Huyền Giai bắt đầu tỏa ra sát khí bức người, tay nàng đã nắm thành đấm bấu vào da thịt đến bật máu.

– Ngươi có thể động vào bất kì ai, ngươi có thể giết bất kì ai. Nhưng ngươi không được động vào nàng ấy! Nếu Ngô Di xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi chôn theo cả kinh thành này!!!

Đối với nàng, Ngô Di quan trọng vậy sao? Rốt cuộc nàng đối với nàng ta là có dụng ý gì.

Một thân hắc y nhảy vào đống lửa, Huyền Giai không ngừng gọi tên Ngô Di, nàng gọi đến khàn cả cổ nước mắt nàng không ngừng rơi. Nàng thật sự sợ, sợ một lần nữa mất đi Ngô Di, khó khăn lắm mới có thể ở cạnh nhau nàng không muốn mất đi Ngô Di.

Đợi ta, nàng nhất định phải đợi ta.

Trong đống tro tàn, một thân thể nhuốm máu hiện ra.

– Ngô Di!!!

Huyền Giai ôm lấy thân thể đó không ngừng chạy ra khỏi đám lửa, nàng dùng thân mình che chắn cho Ngô Di. Trở ra được bên ngoài, thân thể Ngô Di đã mềm nhũn một thân nhuốm máu đỏ, nhìn nàng khóe miệng Ngô Di nở nụ cười đã mất cách đây rất lâu rồi từ sau khi Huyền Giai đi.

– Tỷ tỷ... tỷ trở về rồi... thật... tốt...

– Ta về rồi, ta về rồi... nàng nhất định phải cố lên ta tìm đại phu! Người đâu!!!

– Tỷ tỷ... đừng gọi nữa. Ta biết cả rồi... cuộc đời ta đã được định sẵn sẽ chết ở đây... tỷ tỷ Ngô Di sai rồi... ta không nên gả cho hắn, tỷ tỷ ta đau lắm... tỷ tỷ...

Nước mắt tuôn trào, những ngày tháng bị hành hạ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Chỉ là nàng vẫn muốn một lần nữa ở bên cạnh Huyền Giai.

– Ngô Di... nàng không được chết, có ta ở đây ta trở về rồi... không phải nàng nói muốn du sơn ngoạn thủy sao... ta đưa nàng đi, nàng đừng chết có được không... ta còn chưa nói hết với nàng...

– Tỷ tỷ... Ngô Di không đi cùng... tỷ được rồi... đời này thật tốt khi gặp được tỷ... thật tốt...

Sau cùng chỉ còn nghe thấy tiếng hét kinh động trời đất của Huyền Giai, tiếng sấm vang cả trời đất như nỗi đau mất đi người nàng yêu nhất.

– Không!!! Ngô Di nàng không được chết!!! Ta không cho phép! Ta còn chưa nói ta yêu nàng! Thật sự yêu nàng kiếp trước kiếp này cho dù trải qua kiếp luân hồi vẫn luôn yêu nàng... Ngô Di nàng tỉnh lại, nhìn ta được không... nhìn ta một lần thôi... Ngô Di...

Một giọt, hai giọt... trời bắt đầu đổ mưa hòa lẫn đi vệt máu trên người Ngô Di, lẫn vào cả nước mắt của Huyền Giai. Nỗi hận thấu trời, Huyền Giai như đã nhập ma cả người tỏa ra luồng sát khi khiến những người nhìn thấy đều muốn bỏ chạy. Kính Vương Thành sớm đã chết đứng ở đó, Huyền Giai yêu Ngô Di, hắn như không tin vào tai mình muốn hỏi rõ nàng nhưng lại bị sát khí đó khiến cho không thể động đậy.

Huyền Giai ôm lấy Ngô Di trên tay, nước mắt này đã ngưng rơi đôi mắt đã chuyển hẳn sang màu đỏ của máu. Nàng ôm lấy Ngô Di tiến đến nơi Kính Vương Thành, nàng nhìn xung quanh một lượt sau đó dừng ở đôi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay Tạ Thường Nghê.

Uổng cho một đời Ngô Di yêu hắn như vậy, thứ nhận lại là gì, một cái chết do chính người mình yêu ban cho.

– Kính Vương Thành! Ngươi đã động vào giới hạn của ta vậy thì từ nay trở về sau ta với ngươi chính là kẻ thù, mối thù ngày hôm nay ta bắt ngươi trả gấp bội, khiến ngươi và ả nếm trải thế nào là địa ngục thật sự. Nợ máu trả bằng máu.

Trong màn mưa, nàng ôm lấy Ngô Di rời đi nước mắt hòa với nước mưa. Cuối cùng nàng vẫn không thể bảo hộ chu toàn cho người nàng yêu nhất, nàng nhất định khiến cả những kẻ làm tổn hại Ngô Di chôn cùng nàng, xuống dưới địa phủ bồi tội với nàng!

Mưa ngừng rồi. Nhưng nước mắt nỗi đau trong lòng người vẫn còn.

Dưới sự thống lĩnh của Huyền Giai. Nàng dẫn binh đánh phá kinh thành, bao vây lấy phủ của Kính Vương Thành. Một thân bạch y tiến vào phủ, mỗi bước nàng đi đều có kẻ phải chết, nàng giết sạch người trong phủ. Kiếm nàng nhuộm máu đỏ, đôi mắt chứa đầy nỗi hận đối diện với hắn. Hắn vẫn vậy, cao cao tại thượng đến đáng ghét.

– Nàng đến rồi.

– Phải, đến lấy mạng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro