Chương 3: Thế giới 1: Tôi bị đuổi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chán nản đi lấy đồ ăn lại từ đầu, cô không để ý đến xung quanh mọi người đều đứng hình vì hành động vừa rồi của cô. Vài nam sinh còn tự tát vào mặt mình xem thử có phải là mơ không. Liễu Mạt Liên hôm nay lại dám bật lại Noãn Noãn, còn bày ra khí thế át người đó. Có phải là bị bứt cho phát điên luôn rồi không?

Những chuyện nãy giờ đã được nữ chính đại nhân ngồi ở trên tầng nhìn xuống thu hết vào tầm mắt, gương mặt không chút biểu cảm. Đứng đó hồi lâu sau cũng rời đi, con rối trong tay cô ta hôm nay đã biết phản kháng cơ đấy.

Đứng trước cổng trường cô dựa người vào trụ lớn, phải đợi bao lâu thì xe đưa đón mới tới vậy, cô mệt lắm rồi đó. Đi đóng phim còn không mệt bằng ở cái trường này.

– Liễu Mạt Liên!

Nghe thấy có người gọi cô còn tưởng bác tài xế nhà nguyên chủ đến ai dè là người tình trong mộng của nguyên chủ Phùng Ngạo Lam. Hắn từ trên xe bước xuống ngạo mạn, ra hành động bảo cô lại gần. Con mẹ nó hắn nghĩ hắn là ai vậy? Dùng hành động gọi chó gọi cô, nếu không phải đang mệt cô đã phang luôn chiếc giày vào mồm hắn.

Xem như không thấy, cô nhìn đi hướng khác mặc kệ hắn. Giả mù đi má.

Liễu Mạt Liên lại dám từ chối hắn, cô ta quả nhiên như lời đám người kia nói phát điên rồi. Mặt hắn liền hiện lên mấy vạch hắc tuyến, tay nắm thành đấm.

– Cô dám! Liễu Mạt Liên tôi bảo cô qua đây có nghe không!!!

Không nghe, không nghe, không nghe.

Thấy cô không nhúc nhích hắn tức giận đùng đùng, đi về phía cô. Xem ra Liễu Mạt Liên ngày càng thích dùng bạo lực hơn lời nói rồi. Hắn cầm lấy tay cô định kéo đi, liền bị cô hất thẳng lực có chút mạnh xém chút hắn ngã luôn ra sau.

– Phùng thiếu gia, anh nếu cảm thấy rảnh rỗi quá thì đi kiếm việc làm đi đừng có làm phiền tôi.

Làm phiền? Liễu Mạt Liên ngày nào cũng bám theo hắn, hận không thể dính luôn vào người hắn hôm nay dám chê hắn phiền, rốt cuộc cô ta mặt dày đến mức nào vậy?

– Liễu Mạt Liên, cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Chúc mừng cô thành công rồi, bây giờ thì lên xe tôi có chuyện cần nói.

Cái tên lì lợm này.

– Bà phi!!! Phùng thiếu này anh có thể bớt xem mấy cái phim ngôn tình lại được không, bà đây không rảnh diễn trò với anh đâu. Còn muốn nói cái gì thì nói luôn ở đây đi, lên xe làm gì. Không phải ngày thường anh chê tôi bẩn thỉu sao? Hiện tại tôi đang cố gắng tránh xa anh đây.

Cô phồng mang trợn má.

– Cô... được rồi vậy thì nói ở đây! Liễu Mạt Liên ngày hôm qua khi tôi không có ở trường cô rốt cuộc mắng chửi Ngôn Băng như thế nào, còn nữa cô dám lấy tôi ra làm bia chắn nói với cô ấy là tôi và cô đã đính hôn. Cô có liêm sỉ không vậy? Cô nhìn lại bản thân mình đi, vừa ngu ngốc vừa thô lỗ như côn đồ ngoài đường cô xứng với nhà họ Phùng tôi sao? Tôi cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa Ngôn Băng ra nếu như lần sau cô còn mắng chửi cô ấy một lần nữa tôi liền cắt lưỡi của cô!!! Phùng Ngạo Lam này nói được làm được.

Bỗng nhiên trái tim của Liễu Mạt Liên bắt đầu cảm thấy có chút đau đớn, trong lòng có chút khó chịu có lẽ là cảm xúc còn tồn đọng của nguyên chủ. Cô cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu đau thương kia xuống.

Thấy cô dùng tay vuốt vuốt người, thở mạnh.

– Cô có để lời tôi nói vào tai hay không vậy?

– Được rồi Phùng thiếu gia, tôi đã nghe mấy lời này đến thuộc luôn rồi. Anh yên tâm kể từ giờ phút này trở đi, tôi Liễu Mạt Liên tuyệt đối không dính dán tới anh nữa, không làm phiền anh nữa. Nên anh cứ yên tâm ha. Bây giờ xin phép Phùng thiếu tôi đi trước!

Cô lách người qua, bắt một chiếc taxi rời đi.

Còn Phùng Ngạo Lam đang tiêu hóa những gì cô nói, không phải ngày thường cô ta sẽ nhào nhào lên khóc lóc thảm thiết sau lại ôm hắn không buông cầu xin hắn sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, rốt cuộc Liễu Mạt Liên đang có âm mưu gì nữa đây. Hay là cô ta thật sự bị điên như đám ruồi nhặng kia bàn tán.

Cô ngồi trên xe cố gắng áp chế cái cảm xúc tồn động của nguyên chủ, cô ghét cái cảm giác này nó khiến cô muốn khóc. Nguyên chủ xem ra rất yêu Phùng Ngạo Lam này, dù hắn phỉ báng nguyên chủ bao nhiêu, chán ghét bao nhiêu thậm chí đến cuối còn lấy luôn mạng của mình. Tình yêu không xấu, chỉ có người ta yêu quá sâu đậm sau cùng biến nó thành liều thuốc độc, độc chết trái tim.

Cô vừa về tới nhà, đã thấy ông Liễu mặt đen như đít nồi ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy cô ông ta tặng luôn cho cô ánh nhìn giết chóc. Xem ra việc nguyên chủ động tay chân với Ngôn Băng đã lan đến tai ông ta rồi.

Ông Liễu nhìn đứa con gái ngu ngốc của mình mà hận không thể bóp chết cô. Nếu biết trước đứa nhỏ này lớn lên vô dụng như vậy ông ta đã bóp chết cô khi vừa ra đời rồi. Ông ta bỏ bao nhiêu tiền chỉ mong Liễu Mạt Liên kiếm về cho ông ta vài mối quan hệ tốt, ai ngờ cái đứa ngốc này lại đi gây sự với Ngôn Băng, đắc tội với Lãnh Hạo còn không biết thân biết phận mơ tưởng tới Phùng Ngạo Lam. Trèo cao quá thì té đau là ông ta chưa dạy Liễu Mạt Liên điều này sao?

– Mày còn về đây làm cái gì!!! Mày cút luôn cho tao nhờ đi, cái thứ vô dụng như mày... sao tao lại có đứa con như mày! Mày nhìn Ngôn Băng đi, bằng tuổi mày đã có danh tiếng thế nào, tài giỏi ra sao. Còn mày một chút tiền đồ cũng không có, suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho tao xử lí. Bây giờ thì tốt rồi, Lãnh Hạo kia đã phong sát luôn công ty của tao, mày nói xem tao phải làm gì hả!!!

– Làm sao con biết được.

– Mày!!! Được rồi, tạm thời con hãy dọn ra ngoài đi, đây thẻ tín dụng trong đó có đủ tiền để con sống ổn định trong vòng ba năm tới. Đợi mọi việc lắng xuống ba sẽ đón con về.

– Ừm.

Cô cầm cái thẻ trên tay đút vào túi áo.

Cô mang hành lý ra khỏi nhà đã thấy bà Liễu đứng ở cổng. Bà không nói gì, nhét vào tay cô thêm một bao tiền rồi đi thẳng vào nhà, không thèm nghoảnh mặt lại. Xem ra đứa con gái này trong lòng người mẹ kia một chút giá trị cũng không có, chứ đừng nói đến cái gọi là tình thân, tình mẫu tử.

Trái tim nguyên chủ một lần nữa thắt nghẹn lại, xem ra nguyên chủ đã rất đau lòng. Cũng phải, bị ba mẹ đuổi thẳng cổ đoạn tuyệt quan hệ một chút yêu thương cũng không có thì có ai mà không đau lòng.

Cô tìm được một phòng trọ gần trường, cô mệt mỏi với cái việc phải đi xe taxi rồi, kinh tế hạn hẹp cô không nên đốt tiền.

Trên ti vi đưa tin, Liễu gia vừa tuyên bố một tin chấn động, đại tiểu thư của Liễu gia Liễu Mạt Liên không phải là con ruột của ông Liễu đã có sự nhầm lẫn ở bệnh viện. Liễu gia đang cố gắng tìm kiếm lại con ruột.

Xem ra lần này Liễu Mạt Liên đơn phương độc mã khiêu chiến với cả thế giới rồi.

Sáng hôm sau, cô lết cái thân mệt nhừ vì dọn vệ sinh phòng trọ đến trường. Vừa vào đến lớp cô đã nằm dài ra bàn. Đến tướng nằm cũng xấu thế này bảo sao chẳng có ma nào ngó đến cô, nói chi Phùng Ngạo Lam.

"Rầm"

Cô đang nằm trên bàn, không biết cẩu nào sáng sớm đã đi cắn người đá ghế cô bay ra cửa còn cô té nhào luôn xuống đất trong tiếng cười của bọn người chứng kiến. Nhìn lên mới biết là con cẩu cô vừa đuổi hôm qua, hôm nay lại không biết điều đến tận đây kiếm chuyện với cô.

– Chuyện hôm qua tao còn chưa bỏ qua cho mày đâu!

Noãn Noãn kéo theo cả một bầy người đến, xem ra hôm nay không lấy cái mạng cô, ả không sống nổi.

Cô đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người. Nhìn xem tận 5 người, cái này là đánh hội đồng rồi.

– Chỗ này chật chội, muốn gì thì ra ngoài.

Tin tức lan nhanh, Noãn Noãn đánh hội đồng Liễu Mạt Liên ở sân sau của trường. Cả trường náo loạn chạy theo ra hóng chuyện, xem con nhặng Liễu Mạt Liên bị đè bẹp.

Lãnh Hạo vừa đến trường nghe được cũng hứng thú ra sau sân, lần trước thấy bản lĩnh của Liễu Mạt Liên cũng không đến nỗi. Muốn xem xem con bọ kia sẽ như thế nào. Đến nơi lại nhìn thấy Ngôn Băng cũng ở đó, vừa nhìn xuống dưới vừa nhâm nhi ly trà trong tay. Hắn liền nở nụ cười bước đến. Xem kịch hay còn có mỹ nhân ai không thích.

– Liễu Mạt Liên hôm nay mày chết chắc rồi.

– Làm gì làm lẹ đi bà đây đang mệt.

– Mày! Cái con khốn không biết sống chết này! Bóp chết nó cho tao!!!

Cả đám con gái bắt đầu lao vào, đánh lấy đánh để. Thể nào cũng nhắm vào đầu và mặt mà đánh, làm cô né muốn xỉu. Sao cứ phải nhắm vào mặt mà đánh thế là nguyên chủ chưa đủ xấu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro