Chương 8: Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Mày muốn cái gì đây!!!

Lãnh Hạo không chịu được nổi, nhìn người phụ nữ của hắn nằm trong lòng người khác có thằng đàn ông nào mà máu không dồn hết lên não được.

– Bảo đám chó cưng của mày vứt súng đi, sau đó rời khỏi đây. Còn không thì hôm nay ông chỉ có thể lột sạch mỹ nữ này tại đây mày thấy sao?

– Thằng chó!!!

Mắng cho sướng cái mồm thôi, chứ hắn sao lại để Ngôn Băng bị lột được. Sau cùng cũng đuổi hết đám người đằng sau đi.

Nhìn thấy đám đàn em khuất dạng, ông chủ thân thương mới dùng chân đá cô một phát.

– Làm cái gì đấy!!!

– Lái xe đi hay muốn ở lại đây.

Cuối cùng cũng chịu đi, cô hấp tấp mở cửa xe vào trong. Liền nổ máy rời đi, đằng sau là Lãnh Hạo đang gào thét mắng chửi. Chắc đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông chủ của cô rồi.

Về đến biệt thư, hắn kéo nữ chính đi thẳng vào phòng. Cô cũng lẽo đẽo chạy theo sau, muốn xem xem thằng cha biến thái này định làm gì nữ chính.

Vừa vào phòng, hắn liền mở cửa mật thất trong phòng ra, mạnh tay ném nữ chính lăn ù ù xuống dưới. Con mẹ nó thương hoa tiếc ngọc chút đi.

– Này, anh không sợ cô ta chạy mất sao?

– Đứng còn không vững đừng nói tới chuyện chạy trốn.

– Anh làm gì cô ta rồi sao?

Đúng là có chút không đúng, từ nãy bị hắn ôm vào người Ngôn Băng cũng không thấy mở miệng ra la hét tiếng nào, cũng không phản kháng. Cô còn tưởng nữ chính nhìn trúng ông chú biến thái này chứ, bây giờ nghe hắn nói vậy chắc là động tay động chân làm gì rồi.

Theo chân hắn xuống dưới đã thấy nữ chính máu đầu chảy lai láng, đừng nói chết rồi đấy nhé.

– Cô ta chết rồi sao?

– Cô có thấy ai ngã năm bậc thang mà chết chưa?

Hắn mặc kệ cô, bồng nữ chính lên. Tháo mặt nạ xuống. Ngôn Băng vừa mở mắt nhìn thấy Liễu Mạt Liên liền trợn tròn mắt, con nhóc kia vậy mà dám thông đồng với tên điên này bắt cóc cô ta, biết vậy đêm đó cô ta đã giết luôn Liễu Mạt Liên.

Ngôn Băng nhìn cô gắt gao, như muốn nuốt luôn cô khiến cô không khỏi có chút lạnh sống lưng. Xin lỗi cô, nhưng cô không chết thì người chết là tôi. Ai bảo cô gây thù với nguyên chủ làm gì.

Hắn trói tay, trói chân nữ chính lại sau đó lột sạch đồ trên người Ngôn Băng xuống. Đôi mắt trong sáng của cô.

– Rất tốt.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cơ thể Ngôn Băng cứ như đang tự hấp mắt mình vậy, tên điên này có sở thích kì dị này sao. Một mặt thì thanh cao, một mặt thì biến thái cô phục hắn rồi.

– Anh định làm gì với cô ta vậy?

– Chuyện của cô coi như xong rồi, cô đi được rồi.

– Vậy còn Lãnh Hạo. Anh ta mà không bới tung cái thành phố này thì thôi. Không phải anh còn hận hắn hơn cả tôi nữa sao?

– Ai nói với cô là tôi hận tên đó vậy? Còn cô muốn tôi giúp cô giải quyết hắn cũng được, nhưng phải đợi một thời gian nữa tôi phải giải quyết cơ thể này trước.

– Anh không hận hắn? Vậy mấy bức hình bị rạch nát kia thì sao?

– Nhìn hắn chướng mắt nên rạch vài đường chơi thôi.

Chướng con mẹ mi.

Vừa nói hắn vừa dùng mấy ngón tay thon dài của mình lướt qua lướt lại trên thân thể Ngôn Băng. Cô thấy sắc mặt Ngôn Băng không thay đổi, không biết đã chết hay chưa nhưng chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cô gật đầu rồi rời khỏi đó.

Xem như nhờ ông chủ biến thái đó giải quyết được nữ chính rồi, chỉ còn Lãnh Hạo thôi.

Hôm sau cô quay lại trường, nghe trong trường bàn tán xôn xao về việc Ngôn Băng mất tích lại nghe được công ti của Ngôn Băng bị phá sản một số người dính líu đến chất cấm trong công ti cô ta cũng bị đưa đi bóc lịch, một số vì vận chuyển số lượng quá lớn thì bị đưa đi tử hình. Cô cũng không ngạc nhiên mấy cái này đều là một tay cô tạo ra cả, thời gian trước cô có điều tra về công ti của Ngôn Băng và Lãnh Hạo, ban đầu mấy tên thám tử còn từ chối sau cùng vì bị số tiền cô trả cho quá lớn nên cũng đâm đầu vào.

Cô đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ đâu.

Lãnh Hạo một bên lo tìm kiếm Ngôn Băng, một bên phải giải quyết đống lộn xộn của công ti lại đối mặt với pháp luật. Hắn sắp phát khùng luôn.

Phùng Ngạo Lam thì cũng lục tung cái thành phố cũng không tìm ra được Ngôn Băng. Hắn còn mấy lần đòi sống chết với Lãnh Hạo, bảo rằng Lãnh Hạo là kẻ vô dụng không bảo vệ được Ngôn Băng, nhưng mỗi lần đều bị Lãnh Hạo đánh cho thừa sống thiếu chết, sau đó ném ra đường. Hắn bị áp lực chưa đủ hay sao, chưa giết luôn Phùng Ngạo Lam là may cho tên đó rồi.

Cô đến tìm ông chủ điên kia, lại phát hiện hắn biến mất không chút dấu vết ngay cả mật thất cũng bay màu như chưa từng tồn tại vậy. Hắn mang nữ chính đi đâu rồi?

Cô ngồi trong lớp suy tư, hay là cô hành động một mình luôn cho rồi, đợi tên điên kia thì biết chừng nào cô mới rời khỏi đây được. Đây cũng là nhiệm vụ của bản thân mình, cô không nên dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Cũng lạ thật dạo gần đây cô luôn có tư tưởng dựa vào tên điên kia.

– Này! Suy nghĩ gì đấy.

Noãn Noãn kia không biết chui từ đâu ra, leo lên bàn cô ngồi hướng cô nói chuyện, làm như thân thiết lắm không bằng.

– Lăn đi chỗ khác chơi đi, đừng có phiền tôi.

– Chán ghét.

Noãn Noãn vừa xoay người đi, liền đối diện với gậy bóng chày đang hạ xuống. Cũng may Mạt Liên nhanh tay kéo Noãn Noãn ra không thì cô ta lãnh đủ. Không biết tên điên nào sáng sớm đã đến gây sự, còn mang cái bộ dạng muốn giết người đến nữa.

– Liễu Mạt Liên!!! Hôm nay tao phải giết mày!!!

Phùng Ngạo Lam sắc mặt trông tệ hại vô cùng, quần áo hắn trông dơ bẩn không chịu được, mặt mày thì râu ria đến gớm giếc hai con mắt cứ như sắp lòi ra luôn vậy. Vừa xa nữ chính không bao lâu đã tàn tạ vậy sao, chậc chậc thảm.

– Anh phát điên cái gì đây.

– Chính mày! Chính mày đã bắt cóc Ngôn Băng đúng không! Chỉ vì tao không yêu thích mày... mày liền nhắm vào Ngôn Băng, cái loại không biết xấu hổ, đồ đàn bà thối. Mày mà không thả Ngôn Băng ra thì đừng có trách tao!!!

Tên này là bị úng não rồi sao, tìm không thấy người thương liền nhảy bổ qua cắn cô. Xem ra là cô đã quá nhân từ nên mới để hắn sống tốt đến tận bây giờ. Mà không chỉ não bị úng đâu, mà sức ảo tưởng của hắn cũng khiến cô bật ngửa luôn.

– Ngôn Băng mất tích thì liên quan cái rắm gì tới bà, mà mày đến tìm bà đòi sống chết. Cũng không tự nhìn lại bản thân thành ra cái loại gì còn nghĩ bà đếm xỉa tới mày, cút về nhà đi đừng có nói mấy lời bẩn tai bà.

– Mày... còn đĩ... mày đi chết đi.

Hắn như phát điên nhào tới một gậy bổ xuống, cô kéo Noãn Noãn né ra, hắn lại xoay gậy tiếp tục tấn công về phía cô.

Noãn Noãn trật chân liền té xuống đất cô muốn đỡ cô ta lên, liền bị Phùng Ngạo Lam nhào bổ tới. Cả cô cùng Noãn Noãn phải chật vật né ra hai ngã.

– Đi chết hết đi!!!

Phùng Ngạo Lam vậy mà lại nhắm Noãn Noãn sấn tới, không để cây gậy hạ xuống kịp. Cô nhanh tay bắt lấy, cố không chế hắn. Ai mà biết hắn phát điên thì mạnh như vậy, hất cô một phát ngã ra sau, đập đầu vào bàn trán liền bật máu.

Hắn lại hướng cô, bổ xuống. Lần này toai rồi.

Máu bắn ra tung tóe, dính lên cả cửa sổ. Cô có thể ngửi được mùi máu nồng nặc bám trên mặt mình, con mẹ nó chết thảm ghê.

Ủa? Sao không đau?

Mở mắt ra, đã thấy một chiếc đầu nằm lăn lốc dưới đất mắt còn mở trừng trừng, máu chảy lai láng, thân thể mất đầu ngã xuống cũng may cô né kịp không thì bị đè cho chết rồi. Cô chấn động hồi lâu, sau đó là tiếng la hét của toàn bộ những con người chứng kiến. Phùng Ngạo Lam đứt đầu.

Noãn Noãn cùng vài nữ sinh sợ đến ngất đi, vài người thì không ngừng nôn mửa. Có kẻ thì thục giò chạy không quay đầu.

Cô nhìn xung quanh, hướng cửa sổ bể tan tành nhìn ra xa. Thấy tên điên đang ngồi lau lau khẩu súng của mình. Hắn nhìn cô một cái cười đến lộ răng trắng, sau cùng làm hành động good bye với cô rồi biến mất.

Lưng cô mồ hôi đã tuôn ướt đẫm áo, nhìn sang cái xác với cái đầu của Phùng Ngạo Lam mà nuốt mấy ngụm nước bọt. Đừng có nói là tên điên kia đang muốn cảnh cáo cô nha, vừa đấm vừa xoa, con mẹ nó.

Cảnh sát đến hiện trường đưa thi thể Phùng Ngạo Lam đi để điều tra, cũng đưa cô cùng Noãn Noãn đến bệnh viện sau đó mới lấy lời khai. Cũng may trong lớp có camera, toàn bộ quá trình chỉ có Phùng Ngạo Lam đòi sống chết với cô cũng Noãn Noãn nên cả hai tạm thời nằm ngoài viện tình nghi. Nhà họ Phùng nghe tin con trai chết liền đến sở cảnh sát làm náo loạn một phen.

Phùng Ngạo Lam thật sự đáng chết sao? Tên điên kia đúng là giết người không ghê tay. Tuy rằng cô cũng đang có ý định trả thù Phùng Ngạo Lam nhưng chỉ định làm cho hắn thân bại danh liệt, cũng chưa nghĩ sẽ giết hắn.

Mấy ngày này, cũng không thấy Lãnh Hạo kia ở đâu. Công ti không chống đỡ nổi cũng đã phá sản, hắn liền biến mất không tung tích. Cảnh sát còn đang ra lệnh truy nã hắn vì hắn nắm đầu đường dây buôn bán vũ khí và chất cấm lớn.

Cô có cảm giác Phùng Ngạo Lam đang chết thay cho Lãnh Hạo kia vậy. Hào quang nam chủ quá lớn.

Hệ thống: "Rời khỏi nhiệm vụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro