~Chap 1 : bỉ ngạn đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh ra đi, cũng không để lại cho cậu lời từ biệt, anh đến... rồi lại đi, lướt qua đời cậu như một cơn gió, ngàn năm một lần tương phùng nhưng...tiểu bỉ ngạn lại mang huyết sắc, ắt hẳn rồi cũng xa rời... hoa rồi cũng tàn, gió rồi cũng ngừng thổi, nhưng trái tim sắc đá của anh cũng không chút rung động với cậu, cậu thiếp đi trong cơn rét buốt của từng đợt gió đông bắc tràn về, cậu nhớ anh ! Cậu nhớ anh rất nhiều...

----------------------------------------------------------------------------------------------̉ Trong một hang động ở vùng núi tuyết sơn lạnh lẽo, vạn vật hư vô, bão tuyết cuồn cuộn tràn về cùng từng đợt gió đông bắc như muốn hủy diệt sự sống, ai ngờ được trong lúc vạn vật đau thương, mọi sự sống tưởng như kết thúc lại có một mầm non đâm chồi. Lá nảy chồi hoa không đơm, hoa nở rộ lá úa tàn, bỉ ngạn ngàn năm chớm nở mang huyết sắc ma mị, từ chồi non chốc nãy mầm vươn ra những cánh bỉ ngạn đỏ rực, quấn lấy thân cây vì sự lạnh lẽo tột cùng. Thoáng chốc, cánh bỉ ngạn rực sáng, từ trong huyết hoa nở ra một nam nhân cao ráo, quấn quanh mình tà áo đỏ thẫm nằm gọn như thỏ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản