Hoài niệm dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những cơn mưa, đó là lúc mà chúng ta hoài niệm về một thời đã xa. Khép đôi mắt lại và nhìn vào hồi ức, trong vài khoảnh khắc, bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu rung động của thời thanh xuân tươi đẹp chợt ùa về khiến trái tim sắt đá lạnh lùng tưởng chừng như đã chai sạn bởi thăng trầm của cuộc sống một lần nữa cảm thấy bồi hồi. Mà tại sao sự hối hận không nguôi vẫn bủa vây, dày vò một kiếp người vốn đã chìm đắm trong thương đau bởi lỗi lầm của quá khứ ? Giam cầm bản thân bằng bốn bức tường xám xịt, thô ráp, anh tự đọa đày mình trong bóng đêm tịch mịch. Chỉ một khung cửa nhỏ bé mang đến một tia ánh nắng soi sáng cho cuộc đời anh khi đã chìm sâu vào dằn vặt, như ngọn đèn le lói giữa bóng tối đưa anh thoát khỏi màn đêm vĩnh hằng ấy.

Năm đó, cũng là một khung cảnh u buồn, lạnh lẽo với tiếng mưa rạc rào rơi trên những nẻo đường bạc sắc rêu phong của một Hà Nội cổ kính nhưng anh nào hay biết đó lại là ngày cuối cùng anh còn được nhìn thấy người con gái mà anh xem như là tất cả, kể từ giây phút ấy, anh không còn có thể nghe cô cười đùa, không còn được cô ôm lấy từ phía sau như những gì cô đã từng làm khi hai người còn ở bên nhau. Anh ước gì mình đã không cố chấp đến vậy, ước gì ngày ấy anh đã không tranh cãi với cô những điều không đáng có ấy. Thế nhưng thời gian là một tuyến tính dài vô tận, một khi đã trôi đi thì sự hối hận dường như đã quá muộn màng, không ai có thể thay đổi được số mệnh của mình và người khác, họa may chỉ có Đấng Tạo Hóa nhưng liệu Người có nghe được lời nguyện cầu đầy tha thiết của anh ?

Cũng đã  4 năm trôi qua kể từ ngày số phận an bài cho sự chia lìa của hai người. Khi mọi người xung quanh đang tay trong tay hạnh phúc với người mình yêu, anh lại đơn côi một mình rảo bước trên con đường tại quảng trường Lâm Viên với tấm hình của cô được anh ôm chặt nơi lồng ngực. Đà Lạt thật là thành phố đầy mị lực với những con người đang say đắm trong tình yêu. Quyến rũ và đầy mê hoặc. Phản phất trong gió trời lồng lộng là mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng của hoa hồng. Với anh, lễ Tình nhân giờ đây đã chẳng còn gì để luyến lưu, Valentine chỉ còn là một ngày bình thường như bao ngày khác kể từ lúc anh mất cô. Có lẽ anh muốn được một lần nữa ôm cô trong vòng tay, ủ ấm cô trước cái giá lạnh của thành phố ngàn hoa. "Anh à, một ngày nào đó, em muốn được đến thành phố Đà Lạt. Anh cùng đi với em nhé !"  Trong suốt những năm quen nhau, cả hai đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài, hỉ nộ ái ố mọi cung bậc cảm xúc cũng đều đã trải qua, mọi biến cố dường như đều trở thành phép thử khiến tình cảm của họ càng trở nên sâu sắc hơn. Mong ước của cô về một chuyến đi Đà Lạt dường như quá đỗi khó khăn vì cả anh và cô đều đã có công việc ổn định, cả hai người đều có trách nhiệm với tương lai của mình nên thời gian không cho phép cô thực hiện một chuyến đi dài ngày. Giờ đây cô đã không còn, anh cũng trở nên hững hờ với công việc khi lí do duy nhất để anh nỗ lực đã trôi vào dĩ vãng và rồi anh đã buông bỏ nó để có thể cùng những kí ức về người mình yêu thực hiện mong muốn của cô vốn đang còn dang dở.

Đà Lạt vốn dĩ không sở hữu cái lạnh buốt xương, nhưng với anh từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua lại như  hàng trăm vết dao giá rét đang cứa vào thân thể, cái lạnh ấy đang dần xâm chiếm và bóp nát trái tim của một con người nhỏ bé, cô độc giữa dòng chảy của cuộc đời. Anh bước đi như kẻ vô hồn qua những bậc thang bằng đá xám, rảo bước chậm rãi để cô có thể nhìn thấy những khung cảnh mà cô hằng ao ước. "Em ơi, chúng ta đã đến Đà Lạt rồi này. Em nhìn xem, nơi đây thật đẹp em nhỉ ?"  Những giọt mưa tháng hai bắt đầu rơi trên vùng trời Đà Lạt, khung cảnh quanh đây vẫn thế, vẫn là những hàng cây yên mình trong gió rét, khẽ đung đưa khi gió thổi liên hồi. Mọi người đều đã đi rồi, sao chỉ có anh vẫn còn đứng đấy, cô đơn và lạc lõng  giữa dòng đời tấp nập. Những giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn trên hai má, hoà vào làn nước mưa lạnh lẽo rơi xuống nơi tấm hình ấy. Cô vẫn nở nụ cười thật tươi, vẫn hồn nhiên như ngày đầu tiên hai người hiện diện trong cuộc đời nhau. Tất cả vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, duy chỉ có cô đã mãi mãi trở thành hư vô. Có lẽ tạo hóa đã cảm thương cho mối tình dang dở ấy mà rơi thiên lệ xót thương.

Đối với anh, mưa không chỉ là hóa thân của tự nhiên mà nó còn là hiện thân của những hoài niệm đau buồn. Anh nghĩ thầm trong màn mưa lạnh lẽo " Từng giọt mưa rơi  lạnh lùng và vô cảm, thật giống cái cách mà số phận đã cướp mất em từ vòng tay anh. Chuyện tình mình giờ đây thật giống với đóa hoa Bỉ ngạn mà em vẫn thường hay kể với anh, Băng Tiên nhỉ ?"
                                                                                                              ---------- To be continued---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro