Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết cách gọi tên tình yêu không? Nó rất đơn giản, tựa như bài toán "1+1". Nó đến một cách tự nhiên, nhưng có khi cũng rời xa bất ngờ khiến ta hụt hẫng. Thế này nhé, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Vẫn như mọi ngày, tôi uể oải xách xe đi thăm mẹ đang nằm bệnh viện. Mẹ ốm nặng, bệnh tình cũng đã được cải thiện qua một tháng trời trị liệu. Tôi bước chân lên từng bậc thang cao, đây đã là một thói quen mới của tôi từ khi vào hè. Ngày nào cũng như thế, cứ lên bệnh viện, chăm mẹ, về nhà ăn ngủ, thế là hết ngày. Tôi đứng trước cửa phòng số 11 trên lầu 2. Mở cửa ra, mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh và dịu dàng mỉm cười khi thấy tôi tới. Mẹ đã đỡ nhiều rồi, bác sĩ bảo cuối tuần này mẹ được xuất viện, ơn trời!

Tôi cầm táo lên gọt, mẹ ngồi kể chuyện trong viện cho tôi nghe:
- Đối diện mẹ là một cô bé rất dễ thương, lại còn ngoan hiền lễ phép. Con cũng nên học hỏi đó.
- Đối với mẹ thì ai chả như vậy chứ? – Tôi có phần dỗi khi bà so sánh tôi với người khác.

Tôi ở đó tới tối muộn, mẹ thì đã ngủ. Nhìn lướt qua đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Tôi chợt nhớ ra mẹ có nói rằng đối diện mẹ có người bệnh, tôi tự hỏi sao từ sáng đến giờ người đó vẫn không xuất hiện, thật là lạ! Tôi chợt giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, tiếng bước chân cứ vang lên bên ngoài phòng. Tôi lặng người, mồ hồi chảy dài trên má. Giờ này thì còn ai bên ngoài chứ? Tôi đặt ra hai trường hợp, một là người mộng du, hai là ma. Đột nhiên cánh cửa phòng như bị đẩy ra thật nhẹ nhàng, tôi nuốt nước bọt, thật đáng sợ! Chẳng lẽ tôi sắp được gặp những sinh vật đáng sợ trong cuốn tiểu thuyết kinh dị thường đọc ư?

Bước vào phòng là một cô bé bận đầm trắng tinh. Tôi hoảng, la lên thật to. Con bé cũng hồn bay tứ phía, hai người chạm mặt nhau. Nó thở nhẹ một tiếng, môi chạm nhẹ vào nhau tạo ra những thanh âm dễ nghe:
- Em chưa thấy anh ở đây bao giờ, anh là con trai bác gái à?
- À ừ!
- Anh chuẩn bị đi về sao? Để em tiễn anh đi.
- Cảm ơn.

Tôi thấy hơi ngượng trước mặt con bé, là một nam nhi như vậy lại la lên khi nhìn thấy một nữ nhi nhỏ bé, rất mất mặt. Nó không đi ra khỏi cửa bệnh viện mà rẽ vào một đoạn đường nhỏ đầy cây cỏ hoa lá. Tôi cũng cứ thế mà lủi theo, đẹp thật đó! Ở đó trồng rất nhiều loài hoa lạ, nào là hồng đỏ, cẩm tú cầu, còn có hoa sữa ngát hương nữa. Nhiều màu sắc xinh đẹp cuốn hút tôi bước đi. Cuối cùng, nó dừng lại trước một cây hoa đỏ bên góc khuất trong vườn. Nó nói:
- Em rất thích loài hoa này, trông rất đẹp đúng không?
- Ừm, đúng thế.
- Anh có thường xuyên đến đây không?
- Có chứ, hè mà, bọn anh được nghỉ.
- Thế ạ? – Chẳng hiểu sao tôi thấy trong đôi mắt đen láy của nó thoáng qua một nỗi buồn không tên.
- Ừm.

Con bé không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn ngắm những bông hoa. Có lẽ lúc đó tôi không để ý, nhưng ngoài nhìn hoa, mắt tôi cứ dõi theo từng động tác của em, chẳng hiểu sao hôm nay lòng lại cảm thấy có cái gì đó rất mới lạ, tựa như có một bông hoa nhỏ vừa nở rộ trong tâm tôi. Tôi chào em rồi ra về sau một hồi trò chuyện vui vẻ. Nó đứng từ bên trong, vẫy vẫy tay mà nói:
- Mai anh lại đến, em sẽ chờ anh ở đây nhé!
- Anh biết rồi.

Và lại một ngày mới chào đón tôi, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác nôn nóng như đang chờ đợi điều gì. Tôi ngoạm lấy ổ bánh mì thịt giòm rụm, tay với lấy cái bọc táo, lên xe chạy đến bệnh viện. Hôm nay cũng như thế, nó không ở trong phòng vào buổi sáng. Tôi lại gọt táo, nhưng lại chủ động hỏi mẹ:
- Con bé đối diện mẹ thường đi đâu vào buổi sáng thế mẹ?
- À... nó đi có việc riêng hay sao ấy. – Bà nói nhưng giọng có phần lo âu, phải chăng mẹ đang giấu tôi chuyện gì?
- Ồ.

Và một lần nữa tôi chờ đến tối, tôi chạy thật nhanh xuống cái vườn bí mật, nhìn nghiêng ngó dọc mà tìm kiếm bóng người nhỏ nhắn kia.
- Hù!

Thì ra nó đã nấp sau tường, chờ đợi tôi tới mà dọa. Tôi "A!" lên một tiếng rồi phì cười, nó cũng thế. Vẫn là chiếc đầm trắng và mái tóc đen bóng xõa dài quen thuộc, nhưng nay nó lại cười thật tươi, trông con bé xinh xắn như thế, ai lại không mến mộ?
- Hôm nay bày trò hù anh, quá đáng thật đó.
- Như thế mà cũng sợ, đồ thỏ đế!

Con nhóc le lưỡi ra tỏ ý chọc ghẹo, và chúng tôi lại cùng dạo chơi trong vườn một lần nữa. Đến mười giờ, tôi ngồi trên xe đạp nhìn vào bên trong nơi có con bé nhỏ đang vẫy tay mà nói to:
- Mai anh tới, ngủ ngon nhóc!
- Chào. – Nó cười nhẹ, có lẽ nó cũng như tôi, cảm thấy lòng lâng lâng lạ kỳ.

"Vù vù." Tôi đạp xe thật nhanh, môi nhoẻn cười. "Sắp được gặp nhỏ rồi! Hôm nay anh mày sẽ cho mày biết tay!"

Lướt qua những bậc thang, tôi đẩy cửa vào, nói với mẹ:
- Mẹ có biết con bé sợ gì nhất không? – Vừa nói tôi vừa đặt mông xuống ghế.
- Nó hả... chắc là bị bỏ rơi.
- Ồ.

Tôi có hơi bất ngờ, con bé ranh ma ấy mà lại sợ bị bỏ sao? Dù gì cũng đã có được đáp án mình cần, tối nay có lẽ sẽ rất vui đây! Dù đang nghĩ như thế nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.

Tối đến, trời trở lạnh, đến tận 10 giờ tôi mới xuống lầu, để xem con bé hoảng đến mức nào đây! Tôi chậm rãi bước đến gần bụi hồng mà xem xem nó đang làm gì. Tôi bất giác nghe được tiếng khóc của một cô gái, là nó sao? Tôi liếc nhìn lại một lần nữa, đúng là nó rồi! Bàn tay tôi dang rộng, chân cứ tự động bước dần đến, nó nghe thấy liền quay đầu lại. Tôi ôm chặt nó vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Không sao cả, có anh ở đây rồi.
- Em cứ tưởng anh sẽ không đến.
Thế là suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi tựa vào tường, trong tay là con bé nhỏ với quầng mắt đỏ ngầu.
- Em sợ bị bỏ lắm sao?
- Đúng thế. Ba em đã bỏ đi một lần rồi, và ông mãi mãi không quay lại, mẹ cũng thế.
- Cho anh xin lỗi.

Đêm ấy nó kể hết cho tôi nghe về gia đình thiếu thốn của nó, cô bác sĩ nhân hậu cho nó nằm viện, lý do nó không nằm trên giường bệnh là sợ cô ấy phải tốn tiền viện phí. Tôi nghe những lời nó nói mà xót xa, vẫn cứ im lặng lắng nghe suốt khoảng thời gian bên nhau. Thế nhưng tôi bấy giờ vẫn luôn thắc mắc, trời lạnh đến thế, sao nó và tôi lại cảm thấy ấm áp lắm!

Tôi ra về, nằm trên giường mà ngước mắt nhìn lên trần nhà cả đêm. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mà lại biết nghĩ đến thế, thật xấu hổ mà. Và tôi thiếp đi, trong mộng, tôi nhìn thấy nó. Sáng hôm sau, ba nói rằng tối hôm qua tôi trong khi ngủ đã cười tươi, ông hỏi tôi một câu:
- Con thử nghĩ xem, có phải mình đã yêu rồi không?
- Sao ba biết?
- Ba từng yêu mẹ, ba biết mà.

Tôi ăn xong thì chào ba rồi lại đi đến bệnh viện, tôi ngẫm nghĩ suốt con đường nhựa. Đúng thế, tôi thương nó rồi. Mẹ có nói, nó rất mong muốn được học, hôm nay tôi sẽ giúp nó thực hiện điều đó.
- Này nhóc!
- Dạ anh?
- Hôm nay anh sẽ dạy em học Toán, nhớ nghe giảng kỹ đấy nhé!
- Thật ạ?
- Tất nhiên rồi!

Bọn tôi vừa học vừa giỡn, nó hiểu bài nhanh, phép trừ phép chia hay phép nhân cũng đều hiểu cả, thế mà lại chẳng hiểu được phép cộng. Tôi chợt nghĩ đến một câu giải thích mà tự lòng tôi nghĩ có lẽ nó sẽ hiểu được.
- Bây giờ nhé, anh hỏi em một câu.
- Vâng ạ?
- Nếu bây giờ anh thương em, em cũng thương anh, chúng ta thành một đôi... thì "1+1" bằng mấy?
- B-bằng hai ạ!
Tôi cười nhẹ, tay đưa lên đầu nó xoa lên mái tóc đen mềm mại, miệng dịu dàng nói:
- Giỏi lắm, nhóc.

Tôi về nhà, nó nhìn có vẻ rất vui, không còn cái ánh mắt lạnh nhạt như ngày đầu gặp nhau nữa. Nhưng tôi vẫn không nhận ra, sau khi tôi ra về được không lâu, người nó mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt lại, nó khóc, nước mắt chảy thành hai hàng xuống đến cổ.

Lại một buổi sáng khác, nắng ấm chiếu xuống người con trai tóc đen đang đứng nhìn con bé tóc đen mà mỉm cười.
- Em đến vườn vào buổi sáng làm gì thế?
- Em có việc quan trọng muốn nói, anh nghe kỹ nha.
- Ừm.
- Em có cái này cho anh, nhất định phải giữ kỹ.
Nó dúi vào tay tôi một đóa hoa đỏ thắm, bỗng dưng nó khóc, nói lớn rồi bỏ chạy lên lầu:
- Tạm biệt! Em thương anh!

Tôi còn đang thất thần chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lòng tôi bỗng dưng đau nhói, sao lại thấy bất an đến thế chứ? Tôi lên phòng mẹ, mình cười được một lúc, liền ôm tôi mà khóc lớn, không nói một lời. Mẹ cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:
- Nó bị bệnh máu trắng, đã cố gắng sống được hơn 10 tháng rồi. Từ khi gặp con, liền muốn điều trị. Thế nhưng căn bệnh ấy thì quả thật là hết cách. Hôm nay nó đi rồi, nó đã nói với con chưa?
- Chưa ạ.

Giọng tôi nói là bình tĩnh như thế, ấy vậy mà lòng tôi lại cứ mãi day dứt một nỗi buồn man mác. Nhìn lại bông hoa đang cầm trên tay, tôi thầm nghĩ chắc nó đã thanh thản lắm rồi, nên tôi chẳng thấy nặng nề gì cả. Tôi nhận ra đây là hoa cẩm nhung, và ý nghĩa của nó, là thay thế cho một câu ba từ: "Mình mến bạn."

Đã qua chín năm kể từ ngày hôm ấy, đứng trước mộ phần của nó, tôi đặt lên đó một cành cẩm nhung, tôi giờ đã là một giáo viên dạy Toán ưu tú, nó chắc cũng sẽ mừng lắm khi nghe tin này. Tôi tự hỏi sao năm ấy nó lại ngốc đến thế? Sao không chữa trị sớm hơn để có thể ở bên tôi chứ? Nhưng rồi tôi thả lỏng tay, nhắm nghiền mắt lại, môi ôn nhu mỉm cười.

Bạn biết tại sao tôi cười không? Tôi cười vì có vẻ như tôi đã biết vì sao tôi lại cảm thấy an bình rồi. Đó là vì em vẫn còn đang sống trong tim tôi đó mà:
- Anh cũng thương em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt