Chương 1: Vợ đĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt nặng nề mở ra chỉ thấy những vòng xoay đều đặn của chiếc quạt trần cũ kỹ. Nó vừa xoay vừa phát ra tiếng cót két tưởng như một phút sau có thể đứt dây cót rời trần rơi ập xuống người nằm trên giường. Thiếu nữ trên giường mở hờ đôi mắt, cô đảo ánh nhìn bao quát xung quanh chỉ thấy phòng ốc cũ kỹ bề bộn, trên giường nhăn nhúm xốc xếch như vừa trải qua trận hỗn chiến. Cả người đau nhức, đầu óc nặng trĩu, thiếu nữ mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa.

Trong mơ màng cô nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng cãi vả, là đàn ông, không chỉ một người, bọn họ vừa bước rầm rầm trên sàn nhà mỏng manh, cùng với những tiếng chửi rủa chói tai không kiêng kỵ bất thứ tục tĩu nào.

"Con nhỏ này mới làm được một nửa đã ngất xỉu. Mẹ nó mày còn dám lấy của tụi tao năm trăm."

"Trả lại tiền cho tụi tao nếu không đừng trách tụi tao mang tiếng ác. "

Gã đàn ông bị chửi hai tay đang bắt chéo đứng dựa cửa, gã quay đầu nhìn vào đống hỗn độn trong phòng, rồi quay qua hất hàm với hai tên bặm trợn cao to hơn mình nửa cái đầu cũng không có vẻ yếu thế hơn. Kẻ sống ở khu xóm nghèo rách nát này thì nhân cách cũng đã rách hơn cái nùi giẻ rồi. Gã đàn ông cất tiếng đáp trả, giọng gã khàn đục vì hút thuốc quá nhiều:

"Tao đã bảo từng thằng một. Tụi bây cùng chơi muốn phá nát nó à? Nó mà có chuyện gì tụi bây đền vợ cho tao được không?"

"Vợ? Mày cũng mạnh miệng gớm! Người ta lấy đĩ về làm vợ, mày lấy vợ về bắt nó làm đĩ. Đúng là thằng thất đức."

"Đó là chuyện của tao và nó. Tụi bây ăn bánh phải trả tiền giờ còn đòi lại, tưởng tao là đồ ngu sao?"

Sau tiếng xung đột hai bên là tiếng gào thét của một người đàn bà, chất giọng chát chúa có lẽ là hàng xóm sợ bọn họ gây chuyện đánh nhau.

"Bọn bây mà đánh nhau ở đây là tao kêu công an tới túm hết cả đám nghe chưa!!! Cái bọn du côn!!!"

Gã đàn ông đang ngậm thuốc lá bị hăm doạ báo công an cũng chẳng đổi sắc mặt, mà còn quăng tàn thuốc xuống đất, chân mang dép tổ ông vừa chà tàn thuốc dưới đất. Sau đó quay qua bà già nhà đối diện quát lớn, mấy câu chửi thề văng tục phun ra hết, câu nào cũng đầy tính đe dọa.

"Bà già im mồm!!! Có tin mai tôi tạt sơn cửa, dán giấy đỏ nhà bà không hả?!!!"

Bà già bị chửi thì tức run cả sống lưng, sống đến gần hết cuộc đời cũng không được yên ổn, còn phải làm hàng xóm với lũ mất dạy, đám ma cô. Bà ta sống trong khu trọ nghèo tàn này cũng chẳng phải dạng hiền lành, bà ta cũng rống qua chửi lại.

"Rặc một lũ rác rưởi!!!"

"Thôi, thôi, bà ơi kệ bọn chúng, coi chừng lại bị vạ lây."

Hình như ông chồng của bà già kia sợ bị đám côn đồ kia gây chuyện trả thù vội vã túm tay bịt miệng bà vợ già của mình mà lôi vô nhà, đóng chặt cửa lại.

"Xin bà đó, hàng xóm láng giềng bao năm, bà còn không biết tính cách cục cằn hung dữ không nói lý của tên Hồng Thuấn kia hay sao? Lỡ ngày mai nó thật sự tạt sơn dán giấy đỏ nhà mình thì sao?"

"Thì báo công an chứ sao, đồ cái lão già nhát gan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro