Chương 2: Mừng anh trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đóa hoa ấy là tuyệt cảnh trong mưa
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

08/01/2024

Ngày hôm sau đến lớp, tôi uể oải nằm gục xuống bàn trong khi chờ đợi giáo viên. Vũ Minh Tâm ngồi đằng sau vỗ vai tôi: "Này bà, biết tin gì chưa? Kể từ hôm nay môn Toán có giáo viên mới đấy, nghe nói là thầy, không biết có đẹp trai không nữa?"

"Đẹp trai để bà tán à?"

"Đúng rồi đấy!"

"Tôi đến lạy bà..."

Các học sinh trong lớp đang xôn xao bàn tán về giáo viên mới thì cậu bạn nam lớp trưởng lớn tiếng nói: "Cả lớp trật tự! Thầy giáo tới rồi!"

Cạnh.

Cửa lớp học mở ra, một anh chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào.

"Chúng em chào thầy ạ!"

"Chào các em! Mời cả lớp ngồi!"

"Ôi má ơi! Thầy đẹp trai quá!"

"Đúng thật, nhìn mặt trẻ như vậy... là giáo viên thực tập sao?"

Hơn ba mươi cặp mắt ngạc nhiên ngước nhìn vào người đứng trên bục giảng!

Vốn dĩ tôi không để ý lắm nhưng khi nghe chất giọng trầm như ly nước ấm thoảng qua tai đến mức quen thuộc Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như đập lỡ một nhịp!

"Tôi tên là Trần Khánh Nguyên, 24 tuổi, là giáo viên hợp đồng trong trường và sẽ dạy các em môn Toán. Tôi mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các em!"

Ngoại hình của anh rất nổi bật bởi dáng người cao hơn một mét tám. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen càng làm tôn thêm vóc dáng cân đối và hoàn hảo của mình. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, ngũ quan trên khuôn mặt tinh tế, sắc sảo. Đặc biệt, nước da của anh rất trắng càng khiến người khác mê mẩn. Càng hoàn hảo hơn nữa là nụ cười tỏa nắng trên bờ môi mềm mại như cánh hoa anh đào của anh.

"Thầy ơi, buổi học đầu tiên thầy có thể nói thêm một chút về sở thích của thầy được không ạ!"

"Được thôi! Sở thích của tôi là đọc sách, chơi game, xem phim hành động..."

Anh mỉm cười không ngần ngại khi nói ra hết tất tần tật mọi thứ về mình cho đám học sinh nghe. Cả lớp đều tập trung lắng nghe anh nói.

Đến khi anh nhìn qua chỗ tôi, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, tôi bất giác hoảng loạn cúi gằm mặt xuống đến mức tay chân run rẩy không dám nhìn lên.

"Này, Ngân Trâm... thầy giáo này có phải là..."

Vũ Minh Tâm ngồi phía sau liên tục hỏi chuyện tôi nhưng tôi căn bản không thể trả lời nó. Bởi cảm xúc của tôi lúc này rối loạn đến phức tạp không biết phải làm sao?

...

Trên thế giới này, trong hàng vạn con người nhưng chỉ tồn tại một người... người đó đi ngang qua cuộc đời tôi. Người đó đã gieo một hạt giống vào tim tôi, cứ ngỡ chỉ là cỏ dại mà đến khi ngoảnh lại đã thấy một rừng hoa!

Người đó vốn dĩ sinh ra đã dành cho tôi và tôi cũng là vì người đó mà sinh ra. Chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận là ai cũng không có khả năng thay thế được!

***

Tới giờ nghỉ trưa, học sinh kéo xuống căng tin rất đông. Tôi và Vũ Minh Tâm đứng xếp hàng mua đồ ăn thì nó hỏi tôi.

"Ngân Trâm, từ sáng đến giờ trông sắc mặt bà cứ hoảng thế nào ấy! Bà không khoẻ à?"

"Tôi không sao..."

Tôi liên tục lờ đi những câu hỏi của nó, vội vàng mang khay thức ăn tới bàn.

"Tôi đến chịu bà luôn. Nhìn phản ứng của bà thì tôi đoán ra được rồi."

Nó ngồi đối diện tôi cứ nói liên thanh một hồi không ngừng, tôi thì vội vàng ăn hết suất cơm.

"Ủa? Vừa nhắc tới. Ngân Trâm, bà xem ai kìa..."

Tôi ngẩng lên nhìn theo hướng chỉ tay của Vũ Minh Tâm, không ngờ...

Là anh!!!

Anh cũng vào căng tin ăn trưa nhưng hình như... ánh mắt của anh đang nhìn tôi, bước chân của anh đang đến bên tôi...

Tại sao trái tim tôi đập loạn nhịp đến mức căng thẳng thế này...

Rõ ràng, trong suốt ba năm qua tôi đã mong chờ ánh mắt anh, hình bóng của anh nhưng sao khi được gặp lại anh mà tôi hoàn toàn không đủ dũng khí để gặp anh.

"Tôi ăn xong rồi... tôi vào lớp trước đây!"

"Hả..."

Tôi vội vàng đứng dậy chạy khỏi căn tin trước sự khó hiểu của Vũ Minh Tâm.

"Thầy cũng tới ăn trưa sao? Thầy ngồi cạnh bọn em được không?"

"Khoan đã, mấy đứa..."

Anh thấy tôi chạy thì cũng vội đi theo nhưng đã bị đám học sinh nữ chặn lại. Trở về lớp học tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy anh thì những kí ức ngày đó lại ùa về, tại sao anh lại phải chọn cách rời đi... Là vì thế giới này tàn nhẫn với anh! Và tôi cũng chính là người đã làm tổn thương anh...

Chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa, tiết học buổi chiều bắt đầu như mọi ngày đến khi kết thúc.

Hôm nay lớp tôi được về sớm, chuông vừa reo thì Vũ Minh Tâm đã rủ rê tôi: "Bà ơi, chiều nay đi karaoke quẩy đi không?"

Tôi lắc đầu thu dọn sách vào balo: "Tôi lên thư viện đọc sách, để lần khác nhé!"

"Ok."

Vũ Minh Tâm rủ mấy đứa bạn đi chơi. Tôi lên thư viện của trường mượn mấy quyển sách. Nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì có hai bạn nam tinh nghịch chạy ào tới không cẩn thận đã va trúng tôi. Tôi vô thức bước lùi về phía sau, nếu là đường bằng thì không sao nhưng... phía sau tôi lại là cái cầu thang!!!

Không ổn rồi...

Tôi trượt chân ngã xuống cầu thang. Tôi thấy hai bạn nam kia rất lo sợ khi tôi gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ trong giây lát, có một đôi bàn tay ấm áp và mạnh mẽ từ phía sau đang đỡ vào vai, ôm chầm lấy tôi để tôi không bị ngã xuống!

"Thầy... thầy Nguyên..."

Hả?

Tôi nghe giọng nói quen thuộc của anh vang vọng bên tai: "Hai em phải chú ý chứ, lần sau không được chạy trên hành lang, nguy hiểm lắm đấy!"

"Vâng ạ, em nhớ rồi. Chúng em xin lỗi thầy và xin lỗi cậu nhiều nhé!"

"Không sao..."

Tôi thẫn thờ đáp lại, đến khi hai bạn nam kia rời khỏi rồi thì tôi mới quay người lại. Tôi và anh đang đứng trên cầu thang đối diện với nhau. Anh vẫn mỉm cười với tôi, nụ cười trên môi anh đẹp đến mức khiến tôi đau lòng!

Tôi mấp máy môi chưa kịp nói gì thì anh nắm tay tôi dẫn tôi đi lên cầu thang và qua cánh cửa ra sân thượng rộng lớn không có một ai khác ngoài chúng tôi.

"Em đừng chạy nữa, anh đuổi theo em vất vả lắm, bé Trâm!"

Tôi mải nhìn anh, lời nói nhẹ nhàng đến ân cần của anh khiến tôi sững sờ.

"Sao bé Trâm nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy? Em vẫn còn giận anh sao?"

Nói rồi, bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng gạt lọn tóc dài qua vành tai tôi.

Tôi lắc đầu, vì xúc động mà giọng phát run: "Không phải... em không giận anh..."

"Vậy sao ở căng tin lúc trưa nay thì bé Trâm lại cố ý tránh mặt anh?"

"Anh ơi, em xin lỗi anh..."

Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay có vết sẹo nhưng rất ấm áp của anh, giọt nước mắt của tôi không kìm được đã chảy dài xuống hai bên gò má.

"Ngày hôm đó anh rời đi... Em... em đã làm trầy xước trái tim anh, em cảm thấy có lỗi nên không đủ can đảm bước tới..."

"Không phải là lỗi của em đâu, bé Trâm! Em đừng khóc nữa. Anh đã trở về với em rồi mà!"

Tay phải của anh được tôi nắm lấy nên anh dùng tay trái lấy khăn tay trong túi áo ra, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"Thôi không nhắc chuyện cũ nữa nhé! Bé Trâm bây giờ đã lớn trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi này! Với cả gặp lại anh thì em nên vui vẻ chứ!"

Trước những lời tươi cười an ủi của anh, tôi nín khóc dù giọng vẫn nức nở nhưng tôi đã nở một nụ cười thật tươi để nói với anh!

"Anh ơi, mừng anh trở về!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro