Chương 1: Khởi nguồn của mọi chuyện //bản quyền của tui nha cấm giật//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là ở thời kì Taisho, lấy cảm hứng từ Kimetsu No Yaiba và xoay quanh OC của tui ;-; )

- Keiko à, con nên cảm thấy tự hào về nhan sắc của mình!

Lúc nào cũng vậy hết, mọi người ai ai cũng đều luôn nói với cô, nghe đi nghe lại nhiều lần khiến cô cảm thấy có chút khó chịu và ghét bỏ vẻ ngoài của chính bản thân mình

Keiko là một tiểu thư trong một gia đình khá giả làm về ngành y, cô là con gái út trong nhà. Bố mẹ cô là những người không chỉ được biết đến với kiến thức y dược tài giỏi mà còn được biết với nhan sắc của họ. Trước cô có một người anh và người chị, hai người họ cũng được thừa hưởng một ít nhan sắc của bố mẹ.

Lúc được sinh ra, Keiko đã là một đứa trẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác, làn da cô trắng hồng cùng với đôi mắt to tròn màu đỏ mận. Nhan sắc cũng từ từ hiện rõ khi cô ngày một lớn dần, mái tóc đen dài óng ả với màu đỏ nhạt ở đuôi tóc, đôi môi hồng đào với hàng mi dài cong vút đã khiến cô trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn so với những cô gái cùng lứa khác. Và rồi cô đã trở thành hoa khôi của ngôi làng Hodonari, danh tiếng của cô nổi tiếng đến mức nó được truyền tới tai của người ở các làng khác, có những người vì đố kị nên đã nói tạo ra những lời đồn xấu về cô. Tuy nghe thấy nhưng Keiko vẫn bỏ ngoài tai mình, cô thích nhất là dành cả ngày ở trong khu vườn sau nhà hơn là đi chơi với lũ trẻ cùng lứa ở trong làng.

Trong khu vườn, cô thích nhất là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, trông chúng thật đẹp nhưng lại mang trong mình những cảm giác u buồn khó tả. Nó giống như cô vậy, có nỗi khổ của riêng mình. Không chỉ vì có nhan sắc như được trời ban mà tính cách của cô kiêu ngạo, ngược lại thì cô vô cùng hiền lành và tốt bụng, không chỉ vậy mà cô cũng sở hữu cho mình kiến thức y học vô cùng tốt nhờ có sự dạy dỗ của cha mẹ. Ngày qua ngày, cô đều thấy hạnh phúc khi được ở cùng với gia đình mình, nơi luôn tràn ngập tình yêu, luôn rộn vang tiếng cười và là nơi khiến cô thấy yên bình.

Nhưng dường như ông trời luôn thích chơi đùa với số phận của những con người phàm trần

Vào một đêm nọ, khi tất cả mọi người còn đang say giấc nồng, một âm thanh như ai đó đang ngấu nghiến thứ gì đó đã đánh thức cô dậy. Vì có tính tò mò, cô từ từ đứng dậy và đi đến nơi phát ra âm thanh đó. Thật bất ngờ làm sao khi nó lại phát ra từ chính căn phòng ngủ của người chị gái, cô gái bé nhỏ từ từ mở cánh cửa ra

// XOẠCH //

- Chị đan-g....

Cô lặng người, khắp căn phòng đều dính màu đỏ tươi với màu tanh khiến ai thấy cũng phải khiếp sợ. Giữa căn phòng, một con quỷ đang ngồi đó, ngấu nghiến tứ chi của người chị gái

- Đây đúng là một bữa ăn ngon mà!! Ta đã đúng khi chọn cái nhà này

Con quỷ đắc ý mà ngấu nghiến tứ chi của người chị đáng thương. Chợt hắn quay ra nhìn cô:

- Ấy chà ! Lại một bữa ăn nữa à ? Trông xinh xắn đấy, không biết mày có ngon như con ả này không nhỉ ?

- ÁHHHHHHHHHHHHH

Cô hét lên rồi chạy khỏi căn phòng đó, tiếng hét của cô đã khiến cả gia đình thức giấc, họ liền chạy ra xem tình hình

- Keiko à, con sao vậy ? Có chuyện gì với con hả ?

Mẹ cô bình tĩnh hỏi han đứa con gái trước mặt, cô run sợ mà nói:

- Me-ẹ ơi ! Chi-ị bị quỷ ăn thịt rồi....!

Nghe thấy con gái nói vậy, bà liền bật cười

- Chắc con gặp ác mộng rồi! Làm gì có chuyện quỷ có thật, con đừng có tin lời bà ngoại kể chứ!

- N-nhưng con nói thật mà mẹ...!!

Bà từ từ xoa đầu đứa con gái nhỏ mà an ủi

- Thôi được rồi! Mẹ và bố sẽ cùng đi kiểm tra nhé? Được không nào?

Dứt lời, bà huých nhẹ chồng mình. Hiểu ý vợ, ông cầm cái rìu gần đó rồi cùng bà tiến lại chỗ phòng ngủ của đứa con gái lớn. Hai người họ tiến về phía căn phòng rồi mở cánh cửa

// XOẸT //

Hai người họ bị chém đôi người. Cô khiếp sợ mà òa khóc, cô định hét lên nhưng bị người anh trai bịt miệng. Anh thì thầm:

- *suỵt*

Anh ra dấu hiệu yên lặng rồi loay hoay tìm cây katana được trưng bày ở đó

Cùng lúc đó, con quỷ cuối cùng cũng đã lộ diện. Nó cao lớn và có móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu, ánh mắt nó liếc nhìn cả 2 người

- Có vẻ đêm nay ta đã có một bữa ăn thịnh soạn rồi

Dứt lời, hắn lao đến nhưng rồi lại bị chém 2 nhát. Người anh trai đứng đó rồi nói với cô:

- Keiko à! Chạy đi! Anh sẽ giữ chân nó để câu thời gian. Em hãy tranh thủ chạy đi

Con quỷ sau khi bị chém đã cáu gắt mà gào lên:

- Thằng khốn!! Mày dám chém tao à? Gan to nhỉ? Nhưng mày không biết nó không giết được tao à?

Hắn lao đến và tấn công anh trai cô. Những đòn tấn công dồn dập đó khiến người anh dần trở nên yếu thế. Anh chỉ biết hét lên :

- KEIKO À!! CHẠY ĐI!! CHẠY ĐI VÀ ĐỪNG ĐỢI GÌ CẢ, CỨ MẶC KỆ ANH ĐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!

- N-nhưng mà....

- KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ! CHẠY ĐI!

Cô gái bé nhỏ chần chừ một lúc, cuối cùng cô quyết định nghe anh trai và chạy đi

- Ái chà! Anh trai bảo vệ em gái sao?? Cảm động đấy, thôi thì tao sẽ giết mày rồi ăn luôn con nhỏ em gái để tụi bây đoàn tụ!

Nói rồi hắn dùng móc vuốt đâm thẳng vào tim cậu, máu tươi từ từ nhỏ giọt, người anh cứ thế mà trút hơi thở cuối cùng

// Cùng lúc đó //

     Trong tiết trời đông lạnh lẽo, hình ảnh một bé gái đang thục mạng chạy trốn khỏi một thứ gì đó khiến cho cô khiếp sợ. Cô cứ chạy, cô không biết mình sẽ chạy đến nơi nào, nhưng ít nhất sẽ không phải nơi có con quỷ khát máu đó! Bỗng 1 âm thanh vang lên :

- Tìm được ngươi rồi bé con à~!

Cô quay đầu lại và thấy con quỷ đã đến đây từ bao giờ, cô biết rằng điều này chứng tỏ anh trai cô cũng đã bị nó giết. Cô lại 1 lần nữa chạy, cô vừa chạy vừa khóc rồi lại bị vấp ngã bởi một hòn đá cản đường

// huỵch //

Cô bé ngã xuống, đầu gối cô rỉ máu từ từ chảy xuống lớp tuyết trắng. Con quỷ ngửi thấy mùi máu khiến nó lại 1 lần nữa thèm khát mỉm cười mà lao tới phía cô gái nhỏ

- ĐỂ TA TIỄN NGƯƠI VỀ VỚI GIA ĐÌNH

- Hơi thở của hoa bỉ ngạn: Thức thứ nhất: Ngạn Đoàn Trảm

Bỗng có một bóng người xuất hiện, đầu con quỷ đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay

- Hả?? Sao.... ta lại bị chém đầu rồi???? Là ai??

- Là ta chém đầu ngươi đó! Xứng đáng cho những việc kinh tởm mà ngươi đã làm ra

- Ta không phục!! KHÔNG PHỤC!!!

Dứt câu, con quỷ dần hóa thành tro rồi hòa tan với không khí. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô phải cảm thấy ngạc nhiên, bỗng người bí ẩn kia lại gần cô và cất tiếng hỏi :

- Này em gì ơi!! Em ổn chứ??

- E-em không sao ạ... N-nhưng gia đình em....

Cô òa khóc, bây giờ đây cô mới dám cất lên tiếng khóc của mình. Mới sáng nay cả gia đình còn cười đùa vui vẻ mà rồi giờ đây chỉ còn lại mình cô. Người bí ẩn kia thấy vậy liền nói :

- Ta rất lấy làm tiếc cho gia đình của em, em có muốn theo ta không? Ta sẽ đào tạo em trở nên mạnh mẽ để giết quỷ!

- EM CÓ!

Người bí ẩn kia khá ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh gọn lẹ từ cô bé trước mặt, thấy được ý chí mạnh mẽ diệt trừ quỷ của cô, người lạ mặt đã đưa cô theo. Trước khi đi, họ đã cùng nhau chôn tất cả thành viên của gia đình cô bé. Và đây là sự khởi đầu trên con đường diệt quỷ của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro