Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của em được diễn ra cũng chỉ có mình tôi, mọi thứ đều thật tồi tệ đối với hai chúng tôi. Cả ba ngày không ngày nào tôi tôi được ngủ yên, giờ đây tôi thấy nỗi nhớ của tôi đối với em chắc có thể đo bằng cả khoảng cách từ đây cho đến dải thiên hà luôn rồi.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi lại trở về với một cuộc sống cô đơn như những tháng ngày trước sao, nghĩ tới không có em ở cạnh là tôi lại chẳng tài nào ngủ được.

Tối đến, tôi thức trắng đêm vì quá nhớ nhung em. Sau đó cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy, tôi mơ thấy bóng hình em hiện hữu ra trước mắt tôi giữa một cánh đồng hoa đã héo. Phía trước em là gốc cây anh đào ấy, nơi mà tôi gặp gỡ em lần đầu. Em mặt một chiếc váy trắng ngà với khuôn mặt hồng hào năm em tuổi 18. Từng mãng kí ức từ thực tại ùa vào tâm trí tôi, tôi oà khóc vì nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại em được nữa. Tôi chạy tới ôm em vào lòng thật chặt.
"Là em sao... Là em đến đón tôi đi cùng phải không... Tôi nhớ em lắm, tôi nhớ em nhiều lắm, chỉ là ba ngày thôi mà tôi đã không ngừng nghĩ về em rồi, mình cùng nhau đi nhé... Dẫn tôi đi theo em với nhé...".
"Em xin lỗi... Em đi vào giấc mộng của anh là để chào tạm biệt lần cuối. Xin lỗi anh...xin lỗi anh nhiều lắm..vì đã không thể nào ở bên cạnh anh được nữa...".
"Em đừng đi... đưa tôi đi theo em với, đừng bỏ tôi lại mà... ".
"Em không thể anh à... Anh hãy hứa với em, hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc nhé...Em yêu anh nhiều lắm... Gia Huy".
"Không có em làm sao tôi sống hạnh phúc được đây em... ".

Tôi nước mắt lưng trồng không ngừng nói "Không". Em khóc, khóc thật nhiều, nước mắt thì không ngừng rơi lả chả xuống cánh đồng. Tôi ôm em thật chặt nhưng dường như hình ảnh em đang dần phai nhoà trước mắt tôi. Cả cánh đồng hoa và gốc cây anh đào ấy gần như đang dần biến mất. Em tự dưng đẩy tôi ra xa rồi chạy về phía gốc cây ấy, xoay người cười với tôi một cái. Em cười...mà sao nước mắt em vẫn không ngừng rời xuống. Tôi muốn chạy về phía em nhưng em lại ngăn cảng.

"Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau... Nơi mà em chẳng còn bệnh tật, nơi mà em và anh cùng gặp gỡ nhau như cách mà chúng ta gặp nhau ở kiếp này, nơi mà hai con tim của chúng ta cùng chung một nhịp đập, cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một ánh mắt hướng về phía đối phương... Em sẽ đợi...dẫu cho có đợi đến bao lâu đi nữa...dẫu cho anh có thật sự bỏ rơi em đi nữa. Thì tình yêu của em dành cho anh đã khắc sâu vào tận xương tủy rồi. Em yêu anh, Gia Huy...mãi mãi luôn là như thế... ".
"Vì vậy anh hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé, anh phải sống vì anh được ban một cuộc sống thật dài, còn em thì...không. Tạm biệt anh, Huy... Người em yêu hơn cả sinh mạng này".

Em nở một nụ cười xinh tựa như một đoá hoa nở rộ, nhưng nó lại như là một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tim tôi co rút từng đợt, tôi đã không còn thấy em nữa rồi, trước mắt tôi chỉ còn là màn đêm tăm tối. Miệng tôi không ngừng gọi tên em, ngay khi tôi nghe được tiếng em nói "Em yêu tôi" lần nữa thì tôi đã thức giấc. Khuôn mặt tôi ước nhẹp vì nước mắt, cứ chùi thì nó lại cứ tuôn ra không ngừng. Tôi mặt kệ, rồi sực nhớ ra điều gì đó trầm ngâm nhìn vào bức ảnh em ở đầu giường, em vẫn vậy, vẫn cười một nụ cười đó. Thật đẹp, cũng thật làm tan nát cõi lòng tôi...
"Đợi anh nhé Thanh Hoa...".

Đã một năm trôi qua, tôi cũng chẳng biết tôi sống đến bây giờ bằng cách nào nữa. Tôi đã trở thành chủ của một tiệm hoa chỉ để thực hiện ước mơ còn dang dở của người tôi yêu. Tiệm hoa tôi mở theo phong cách cổ điển như sở thích của em, bên trong không chỉ có hoa mà còn có thật nhiều tranh mà tôi đã vẽ em. Tôi đã đặt nỗi nhớ nhung của mình vào trong những bức tranh ấy và vẽ lên hình bóng em trong tâm trí tôi.

Hôm nay là ngày mà một năm trước em đã mất, tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Cửa tiệm này tôi cũng đã quyết định bán đi cho người khác. Tôi lấy một đoá hoa thạch thảo tím mà tôi đã chuẩn bị sẵn, cầm nó trên tay rồi bước ra khỏi nhà.
Tôi đi đến đặt đoá hoa xuống trước mộ em rồi ngồi xuống.

"Em ở đó chắc cũng cô đơn lắm nhỉ. Em có nhớ tôi không... Tôi thì nhớ em rất nhiều đấy... Tôi đã thực hiện ước mơ còn dang dở của em rồi, nhưng còn lời hứa sống một cuộc đời hạnh phúc thì tôi không thể thực hiện được em à. Cuộc sống hạnh phúc của tôi là khi có em ở bên cạnh tôi cơ... Vì vậy, em tha lỗi cho tôi nhé...cũng hãy tha lỗi cho hành động dại dột này của tôi".

Tôi nói rồi đem con dao từ trong cặp da ra, không ngần ngại mà đâm thẳng vào lòng ngực mình. Máu chảy xuống từng đợt, tôi hấp hối nhìn lên bầu trời đã nhuộm màu cam đỏ, ánh chiều tà chiếu vào thân thể đã nhuộm đầy máu của tôi. Bỗng nhiên mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt tôi lờ mờ, dường như cơn đau như chẳng hề tồn tại, chỉ là tôi cảm giác thật buồn ngủ. Tôi biết khi tôi ngủ rồi sẽ chẳng thể nào thức giấc mà đón bình minh được nữa, nhưng đó là điều tôi mong muốn... chắc chắn em sẽ xuất hiện.

"Tôi chẳng còn gì phải hối tiếc nữa rồi, vì vậy em hãy đến đây đón tôi đi nhé..."

Nói rồi tôi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra tôi đã thấy em một lần nữa, đúng như tôi dự đoán, vẫn là gốc cây anh đào ấy vẫn là cánh đồng hoa đã héo này. Nhưng trên môi em đã không còn nụ cười như lúc em chào tạm biệt tôi nữa rồi. Đôi mắt em tức giận nhìn tôi, nước mắt tuôn trào như suối chảy. Em chạy lại thật nhanh đến ôm tôi thật mạnh. Tôi mất thăng bằng ngã xuống còn em thì nằm trên mình tôi. Em khóc lóc, đấm từng cú đấm vào lòng ngực tôi.
"Tại sao vậy...sao anh lại làm vậy...hức... Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao... Tại sao giờ anh lại ở đây. Sao anh lại dại dột như thế hả?".

Em không ngừng trách móc tôi đủ điều. Tôi vỗ lưng an ủi em.
"Tôi nhớ tôi đã hứa rằng sẽ sống hạnh phúc đâu. Đối với tôi sống có em mới gọi là hạnh phúc vì vậy tôi vẫn xin em hãy tha lỗi cho tôi. Đây cũng là lựa chọn của tôi, tôi cũng đã thực hiện được ước mơ dang dở của em rồi, cửa tiệm tôi cũng đã trao lại cho người khác... Vì thế em đừng khóc nữa...".
"Anh... Hức... ".

Một năm không có em dường như tôi cũng học được cách kiềm chế lại cảm xúc. Nhưng giờ đây gặp lại được em rồi, nước mắt của sự hạnh phúc dường như muốn tuôn ra không ngừng. Tôi kiềm chế lại để cho em không thấy được sự yếu đuối này. Thấy em cứ khóc mãi, lòng tôi đau lắm. Tôi đẩy em ra trước mặt để cả hai đối diện với nhau. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt như pha lê đó của em, dỗ dành em đừng khóc.
"Em đừng khóc nữa, tôi chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Còn em, em còn điều gì nuối tiếc ở kiếp này nữa không?".

Em nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tôi cười rồi đưa trán tôi chạm vào trán em.
"Vậy sao em không dẫn tôi đến nơi mà em nói. Nơi mà em chẳng còn bệnh tật, nơi mà tôi và em cùng gặp gỡ nhau, nơi mà hai trái tim tôi và em cùng chung một nhịp đập, cùng nhau nghĩ về đối phương, cùng nhau chớm nở một tình yêu đẹp đẽ như kiếp này".
Em dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, nhẹ nhàng khịt mũi một cái. Tôi bật cười rồi bất ngờ hôn lấy đôi môi em, tôi chỉ dám chạm môi em thật nhẹ nhưng cũng thật lâu. Lúc ấy, em kiểu ngạc nhiên lắm, nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi đôi chút. Khi tôi rời khỏi môi em thì thấy em đã đỏ mặt tía tai rồi.
"Kiếp sau trọn đời trọn kiếp em nhé...".

Em chẳng nói chẳng rằng đột nhiên lại hôn môi tôi lần nữa, cái chạm môi này của em cứ như chuồn chuồn chạm nước rồi bay tít đi vậy. Em vội đứng lên nắm lấy tay tôi, rồi kéo tôi chạy về phía trước.

Phía trước chúng tôi là một luồng ánh sáng kì lạ, tôi nghĩ đó cũng giống như cánh cửa của thiên đàng vậy. Cánh đồng này từ lúc nào đã nở đầy hoa rồi mà tôi vẫn không hề hay biết. Tôi nghĩ chỗ này chính là nơi trái tim em, điều em nuối tiếc ở kiếp này chính là tôi... Vì vậy em vẫn không thể nào đi vào luồng ánh sáng kia được. Nhưng khi tôi xuất hiện, em đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi, cánh đồng hoa này cũng giống như cảm xúc của em, khi em vui hoa sẽ nở, khi em buồn hoa sẽ héo...

Em xoay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười thơ dại như lần em bỏ rơi tôi lại trong cơn mộng mị ấy. Nước mắt của sự hạnh phúc cứ tuông ra không ngừng.
"Nếu có một ngàn kiếp sau nữa thì em chắc chắn sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Nguyễn Đức Gia Huy của em".

"Nếu em là một ngàn kiếp sau nữa thì tôi sẽ là một trăm ngàn kiếp sau nữa, chỉ yêu mỗi mình em. Dương Thanh Hoa của tôi".
Thật may khi giữa một cuộc đời tựa như bùn đất của tôi, lại nở rộ một đoá hoa lộng lẫy mang tên em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro