Thiên Thanh đã rung động với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô, chị nghe đây."

"Em có chuyện muốn bàn bạc với chị."

"Được, nói đi."

"Em muốn chị thay em đảm nhiệm chức chủ tịch công ty."

"Không được."

Khiết Âu nhìn trời đêm ở biển, gió thổi, ánh đèn chiếu rọi. Tâm hồn anh như thể mê mẩn đắm chìm trong khung trời bình yên. Từ tốn, nhỏ nhẹ nói cùng chị.

"Em đang ở biển cùng Thiên Thanh. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ không đến công ty nữa."

"Khiết Âu em bị điên rồi à! Công ty đang ổn định và phát triển em cứ yên tâm đi chơi với Thiên Thanh vài ngày rồi quay lại công ty chẳng vấn đề."

"Em sẽ thưa chuyện với ba mẹ sau.Em muốn cùng Thiên Thanh đi đến những nơi đẹp của trần thế. Em sẽ dành cả thời gian còn lại để cô ấy được vui, được hạnh phúc."

"Chị đồng ý là hai đứa vừa cưới tình cảm lên cao trào nên muốn đi du lịch đây đó ghi lại hình ảnh đẹp là điều đương nhiên. Hưởng tuần trăng mật đúng không? Em có thể đi một tháng thậm chí nửa năm, sau đó quay lại tiếp tục quản lý công ty chị luôn sẵn sàng giúp em trong khoảng thời gian đấy bằng chức phó tổng của mình."

"Em đi rồi sẽ không quay trở lại."

Thư Kỳ biết rõ Khiết Âu không bao giờ đùa giỡn những chuyện như thế này. Nên cô càng trở nên căng thẳng trước mọi chuyện đang diễn ra.

"Dương Khiết Âu,  em nên nhớ ba mẹ vẫn chưa có nhiều thiện cảm với Thiên Thanh. Đừng vì chuyện này mà hai đứa rơi vào tình thế khó xử. Em đang rất bồng bột trong việc làm lẫn suy nghĩ. Nên cứ thoải mái vài ngày sau đó chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chị cúp máy trước đây."

Thư Kỳ có vẻ khá giận dữ nhưng trong lời nói vẫn có sự bảo bọc của một người chị gái dành cho em trai cưng. Tắt máy Khiết Âu hít thở sâu tự nói với bản thân.

"Em rất hạnh phúc vì từ khi đặt chân đến thế giới này chị luôn là người tử tế với em nhất. Sau khi em đi rồi, chị phải sống thật tốt đấy. Hãy sống thay phần của Dương Khiết Âu thật sự chị nhé!"

Ngừng ngay dòng suy nghĩ bằng sự xuất hiện của một cô gái xinh xắn. Thiên Thanh mua hai que kem mát lạnh đem về cho Khiết Âu một cây. Hai bạn trẻ vừa thưởng thức hương vị ngọt lịm của que kem. Vừa hưởng thụ hương vị của sự tự do ở hiện tại.

"Nào về nhà thôi."

"Cô không muốn ngắm Bình Minh lên ở biển à!"

"Cũng muốn đấy! Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm. Vả lại chúng ta không đem đồ theo nên cũng khó ở lại."

"Bắt đầu  từ hôm nay tôi không đến công ty nữa."

"Hả."

"Như đã hứa, tôi sẽ dùng những ngày còn lại, dùng cả tiền của nhà họ Dương làm phương tiện đưa cô đi du lịch trong nước. Ngoài nước thì e là không kịp."

"Hảo hán đấy! Sớm muộn chị Thư Kỳ và ba mẹ Dương Khiết Âu cũng phải đối diện việc anh không còn bên cạnh. Tôi hưởng thụ một xíu của những ngày cuối đời chắc mọi người cũng thấu hiểu mà."

Khiết Âu bỗng nghiệm ra được một điều gì đó, anh hỏi vu vơ.

"Tiền quan trọng lắm sau? Trong khoảng thời gian ở đây để chờ đợi dấu hiệu vị trí của bảo vật tôi phải sống như một con người bình thường. Học cách kiếm tiền và tiêu tiền."

"Đây là trần gian, chúng tôi là con người cần tiền để sinh tồn. Vì tiền con người có thể làm tất cả từ chuyện tốt cho đến chuyện xấu xa nhất để có được tiền. Nôm na giống như thiên hạ vậy. Tiên giới và Ma giới đấu đá lẫn nhau chỉ vì địa vị. Dù Tiên là tốt Ma là xấu nhưng tất cả đều phải trả giá cho sự tranh giành của mình."

"Thương trường như chiến trường."

" Trong mắt của anh sự bình yên của muôn cõi là quan trọng nhất vì anh là Tiên. Còn đối với loài người thì tiền là thứ đem lại bình yên và sự an toàn cho họ. Dù anh thất bại trong trận đấu chỉ còn một ngày nữa thế gian sẽ bị tiêu tan. Thì con người trong một ngày đó vẫn cần tiền để ăn để uống để tiếp tục chống cự."

"Tôi sẽ thắng Ma Vương như cách tôi chiến thắng các công ty đối thủ. Nhất định tôi sẽ làm được."

"Hãy giữ vững tinh thần này nhé Đế Ngụy!"

Khi nghe Thiên Thanh gọi tên Đế Ngụy lòng anh không khỏi xao xuyến. Anh vui vì Thiên Thanh không xem anh một Dương Khiết Âu thay thế mà là một Đế Ngụy mang sứ mệnh đặt biệt. Cũng chính lúc này anh đang rất muốn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Anh muốn ôm gọn cô vào lòng mà yêu thương. Có lẽ bạn đọc sẽ phát hiện Dương Khiết Âu đúng hơn Đế Ngụy đã bắt đầu có tình cảm trai gái với Thiên Thanh. Chỉ là chính anh vẫn chưa nhận ra điều này.

"Cũng không còn sớm tôi trở cô đi tìm chỗ nghỉ ngơi."

"Ừm, mà nè hai phòng nhen."

"Thật lãng phí tiền nhà họ Dương."

"Này, tôi chỉ sợ anh không thoải mái. Tôi thì như thế nào đều ngủ được cả."

"Cô muốn ngày mai hai chúng ta lên báo trang bìa không? Vợ chồng Dương Tổng đi chơi mà ngủ riêng phòng."

"Thì.... Một phòng hai giường."

"Ngốc thật, vợ chồng mà mỗi người một giường."

"Này, Dương Khiết Âu. Anh là tiên mà cũng phàm tục quá đấy!"

Anh ta kí đầu Thiên Thanh cho đỡ tức tối. Người gì đâu mà ngốc quá trời ngốc. Ý anh ta là muốn ngủ cùng phòng cùng giường đấy Phan Thiên Thanh.

Màng đêm buông dần, người người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Nơi đây, hai người chung một  phòng nhưng là người trên giường và người dưới sàn. Khiết Âu nằm bên dưới nền gạch cùng một tấm chăn và một gối kê đầu. Anh đã ngủ thiếp đi từ sớm nhưng nửa đêm lại bị Thiên Thanh làm cho thức giấc. Cô cọ quậy, lăng tứ phía trên giường khiến anh phải bật ngồi dậy xem có chuyện gì.

"Cô làm sao co ro lại thế, lạnh à?"

Vừa hỏi thăm anh vừa lấy chăn mình đang đắp đem lên giường đắp cho Thiên Thanh trong ánh sáng mờ mờ ảo của chiếc đèn ngủ.

"Anh đắp đi tôi không lạnh."

Thiên Thanh gạt cái chăn ra khỏi người trong mệt nhọc. Với giọng điệu yếu ớt, run run làm cho Khiết Âu cảm nhận có điều bất thường. Anh bật đèn lên nhìn cô ấy với thể trạng rất bất ổn.

"Cô làm sao thế?"

"Tôi... Đau bụng quá!"

"Trúng thực sao? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhe."

"Không cần đâu. Tới mỗi tháng theo chu kỳ con gái chúng tôi sẽ bị hành đau bụng như thế này là chuyện bình thường."

"Khi nào mới hết đau đây? Tôi có thể giúp được gì không?"

"Anh gót cho tôi ly nước ấm là được rồi."

"Được, đợi tôi xíu."

Anh sốt ruột đi gót nước ấm trở về giường nhẹ nhàng đỡ Thiên Thanh ngồi dậy uống từng ngụm nước.

"Thấy đỡ hơn không?"

Có lẽ là do dạo này nhiều việc ập đến quá dẫn đến quên đi ngày dâu của mình. Ban nãy cô có ăn một que kem lạnh nên mới bị hành đau dữ dội. Thiên Thanh lắc đầu mệt lả người vì đau không nói nổi dù một chữ. Khiết Âu thấy trán cô đầy mồ hôi, mặt tái xanh không chút máu, cứ ôm bụng mà nhăn mặt. Anh xót xa trong bất lực.

"Giá như ngay lúc này tôi có linh lực thì em không phải đau như vậy. Đúng rồi, sư phụ có thể giúp được mình."

Khiết Âu nhắm mắt lại, dồn hết tâm trí để gọi sư phụ. Người nghe được tiếng lòng của trò mình bèn xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí của anh.

"Có chuyện gì thế, Đế Ngụy."

"Xin người cứu giúp cho Thiên Thanh qua khỏi cơn đau."

"Chuyện này thì quá đơn giản, ta chưa nói cho con biết một điều này. Chỉ cần con đặt ngực trái của mình vào sát ngực trái của Phan Thiên Thanh thì linh hồn con sẽ cảm nhận được linh lực của chính mình từ cơ thể  của cô ấy. Và lúc này khi tim linh lực gần linh hồn thì sức mạnh trời ban đã trở về với con như ban đầu. Tuy nhiên khi hai con tách ra thì linh lực sẽ bị thu hồi lại về cơ thể Phan Thiên Thanh."

"Đa tạ sư phụ."

Vừa mở mắt ra, Khiết Âu ôm lấy Thiên Thanh ngay lập tức. Anh để hai cơ thể đúng như vị trí của nó và bắt đầu cảm nhận từ chút một về linh lực đã thất lạc bấy lâu.

"Này, anh làm gì đó?"

"Cô ngồi im đi, đừng cọ quậy."

"Tôi không ngờ anh lại là thằng tồi như vậy. Nhân lúc tôi yếu ớt mà quấy rối tôi."

"Em nghĩ nhiều quá, tôi giúp em hết đau rồi hẳn nói."

Thiên Thanh mệt mỏi nằm gục đầu vào người anh mà không phản kháng nữa. Khiết Âu vòng tay ôm lấy cô mỗi lúc một chặt hơn. Anh thi triển linh lực chữa lành cơn đau cho cô trong sự ngỡ ngàng. Chính anh cũng không tin mình có thể dùng linh lực trong hình hài của một con người bình thường. Thiên Thanh cảm nhận được sự phục hồi nhanh chóng của bản thân bèn ngại ngùng đẩy anh ra mà xấu hổ.

"Hình như tôi hết đau rồi, bỗng nhiên thấy khỏe hẳn."

"Ừm, vậy tốt rồi."

Thiên Thanh trở nên lúng túng chạy vào nhà vệ sinh. Khiết Âu ở lại vẫn không kém phần bối rối. Vì có một điều đặt biệt trong lúc cả hai đặt tim kề tim. Thiên Thanh hình như đã rung động mất rồi! Cô cảm nhận anh tốt với mình không chỉ vì bảo vật mà vì cô là chính mình. Thật ra, ngay từ ban đầu Khiết Âu đã rất đồng cảm cho số phận của cả hai. Vì thế anh luôn ấm áp và dịu dàng với cô. Nhưng ngay lúc này, trong anh cũng có một cảm giác rất lạ. Một cảm xúc lâng lâng, cả người anh cứ cồn cào, cứ muốn ôm cô vào lòng mãi mà thôi. Đã rõ ràng mồn một mà anh ta vẫn chưa nhận ra mình đã yêu cô gái này rồi.

"Em thật sự đã ổn rồi chứ?"

"Tôi ổn rồi! Cảm ơn anh."

Thấy Thiên Thanh từ phòng tắm bước ra anh quan tâm hỏi han rằng cô đã thật sự hết đau. Nhìn sắc mặt hồng hào, tươi tắn. Nghe được mọi thứ đã ổn anh gật gật đầu rồi nằm đúng vị trí của mình ở dưới sàn. Anh để lại chiếc chăn cho cô trên giường sau đó quay mặt về phía tường trong sự an tâm.

"Anh lấy chăn mà đắp, nằm ở dưới sẽ rất lạnh."

Anh im lặng quay người ra hướng khác vờ như mình đã ngủ chẳng nghe thấy gì.

"Ngủ lẹ thế! "

Thiên Thanh tắt đèn sau đó trèo lên giường chùm chăn lại. Cô không ngủ mà nằm đấy nghỉ ngợi về sự việc vừa xảy ra. Có quá nhiều câu chấm hỏi cô không tài nào tự trả lời được. Đành mở lời hỏi anh vài câu.

"Tôi biết anh chưa ngủ. Lúc nãy, anh đã làm cách nào mà chỉ với một cái ôm tôi lại khỏe khoắn một cách kì lạ như vậy?"

Khiết Âu xoay người, anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà mà nói.

"Tôi dùng linh lực có trong bảo vật mà em đang giữ. Thi triển phép thuật chỉ bằng một cái kề nhau của tim và tim. Khi như thế thì tôi sẽ có lại sức mạnh của mình. Chỉ mỗi việc chữa đau cho em  mà tôi không thực hiện trơn tru thì em nghĩ xem tôi có giết được Ma Vương không?"

"Ờ, linh lực của tiên hay ho hơn số thuốc giảm đau của con người thật. Uống vào tận hơn năm phút sau mới đỡ dần."

"Trước giờ em luôn bị đau như thế sao?"

"Đúng rồi, khi còn ở nhà của chính mình tôi luôn trữ thuốc giảm đau vì thế sẽ đỡ hơn. Kèm theo sự chăm sóc rất tận tình của ba, tôi dường như không khổ sở trong kì kinh nguyệt khi còn ở quê. Ờm mà, tôi không nên kể với anh chuyện này."

"Vì sao ba em được biết mà tôi lại không?"

"Vì ba tôi từng chăm sóc cho mẹ của tôi những lúc như vậy. Còn anh..."

"Thì sao?"

"Chắc xa lạ lắm hé!"

"Không biết thì có thể học mà. Ba em cũng phải học hỏi từ mẹ em đấy!"

"Cũng đơn giản mà, thời bây giờ chỉ cần gõ vài chữ đã ra đầy thông tin đấy! Nhưng làm sao có thể sánh bằng tình thương và sự tận tụy của ba tôi. Nhớ mỗi lần tôi đến kì ba chỉ cần nhìn sắc mất của tôi là biết ngay đau nhiều hay ít. Dù nhiều hat ít thì ba cũng sẽ không cho làm việc nhà đặt biệt là giặt đồ và rửa bát. Ba sẽ luôn đun sôi nước để tôi dùng, ba sẽ pha trà rừng cho tôi uống, nấu các món thanh đạm tránh dầu mỡ. Ba tôi là người ấm áp, dịu dàng, chu đáo và rất tỉ mỉ. Tôi từng ước ao sau này sẽ lấy được một tấm chồng như ba của mình. Bây giờ thì..."

Khiết Âu hồi hộp chờ đợi Thiên Thanh nói tiếp. Cô nghiêng về phía anh mà tủm tỉm nói.

"Xem như đã thành sự thật."

"Ý em tôi là người đàn ông tốt."

"Ừm, sẽ rất tốt nếu như anh cứu được mạng sống của vợ mình. Vì vợ của anh muốn được bên cạnh anh mãi mãi."

Có thể xem là Thiên Thanh đang bày tỏ tình cảm với Khiết Âu không ta? " Bên cạnh anh mãi  mãi" câu nói này cho thấy một điều rất rõ ràng cô đã thực sự xem Khiết Âu là một phần của cuộc sống. Cô biết anh không hiểu ý mình nên thôi không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro