Mặt trời nhỏ xinh treo trên cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buồi chiều yên ắng với cái nắng gắt gỏng của mùa hè, trong con ngõ nhỏ vang đầy tiếng ve ấy, chiếc mũ trắng rộng vành lặng lẽ di chuyển chầm chậm.- Ê, đi đâu đấy?Từ trên ban công của một căn nhà cấp bốn, cái Nhi nó gào xuống với tôi.- Giữa trưa hè đủng đà đủng đỉnh ở dưới đấy, bộ mày không thấy nóng à? Đứng yên đấy đợi bổn cô nương!!!Lại thế nữa rồi, nó lại giở cái giọng quen thuộc ấy nữa rồi... Nhi nó là bạn thân, phải nói là cực thân với tôi. Từ khi còn trong trứng, ba mẹ nó với ba mẹ tôi đã quen nhau từ trước rồi; đã vậy còn thề non hẹn biển rằng, về sau nếu sinh ra được một nam một nữ, thì kết thông gia luôn. Nhưng đáng tiếc làm sao, ông trời đã ban cho hai vị phụ huynh đấy một đôi phượng mỗi người một con. Thế là chúng tôi gần như là chị em, thân nhau cũng chẳng khác ruột thịt là mấy; có khi còn hơn. Bằng một cách tình cờ nào đó, chúng tôi luôn học chung lớp với nhau; từ cấp 1, cho đến tận bây giờ. Nhi sinh sau tôi 2 tháng nhưng nhìn nó ra giáng chị cả hơn hẳn. Dáng người cao dong dỏng, nước da thì mịn màng với mái tóc để dài xuôn thẳng. Học lực cũng vô cùng giỏi, mà tài năng thì đầy mình, nhất là chơi đàn ghi ta. Nó có nhiều điểm tốt lắm, đến mức tôi còn phải ghen tị đôi chút khi nó được xướng tên lên bục nhận thưởng của trường. Giờ thì nó lên bục nhận giải nhiều đến nỗi, tôi chỉ sốc khi nó không có tên thôi.- Vào nhà chơi đi mày, ngoài nóng cháy da đấy, không sợ à?- Mày sợ thôi chứ tao sợ làm gì? - Tôi trả lời nó.- Kinh nhể... ơ kem à, cho tao xin miếng với!Nhi quay sang nhìn túi kem tôi đang cầm, rồi lại nhìn lên cây kem socola tôi đang ăn. Đúng là cái đồ tranh thủ! Cây kem bà mới gặm được hai ba miếng mày đã tia rồi. Tôi đáp lại, nó với giọng điệu nghi hoặc:- Thật nhá? Một miếng tôi ấy nhá!- Hứa! Hứa danh dự luôn, hay mày không tin tao à?Đôi mắt nâu của nó nhìn thẳng vào mắt tôi với sự lung linh khó tả. Rồi nó lại chuyển qua cái giọng điệu như thể tôi mới gắn cho một người tốt cái oan kẻ sấu vậy. Cây kem tiến gần vào, nó cũng tự nhiên mà nhận lấy.- Này, ăn đi, nhớ ấy nhớ, một miê... AaaaaaaCâu lời chưa kịp dứt, đôi mắt tôi đã trợn tròn lên khi nó gặm một miếng rõ to.- Á, buốt răng, chết rồi, trời ơi buốt quá, nó lên não luôn trời... Á!!!Tôi mới tính tính sổ nó vì cây kem, giờ lại thấy một màn như này không nhịn được mà cười lớn.- Hahaha... chết mày chưa? Ai bảo ham ăn chi?- Mày cười tao à? Tao dỗi ấy nhá!!!- Rồi rồi... hay tao tặng cho mày cây kem như phí bồi thường được không?- Không, lên phòng chơi với tao đi, tao bảo ba mẹ mày cho, chứ chán quá...- Được không đấy?- Lo gì, kem cất vô tủ nha.Và cứ như thế, tôi bị nó lôi lên phòng chơi đến tận khi mặt trời chín đỏ như mặt mẹ tôi khi tức giận.- Ê, nhìn kìa, đẹp không?Nhi lôi tôi ra ban công phòng nó, nhìn hoàng hôn ánh hồng nhạt đang chậm choạng tắt. Bầu trời lúc đấy mới thơ mộng làm sao, tiện tay tôi cũng lấy điện thoại ra chụp mấy bức lung linh để khoe với chúng bạn. Bỗng dưng, trong số những bức ảnh đó, lại có một bức bị vướng tán cây vào.- Ây... tiếc thật ấy, ảnh đẹp như này mà...- Này Trang, mày có thấy nó giống quả quýt trên cành cây không? Đây là lá này, mặt trời là quả này, giống nhể? - Nó chỉ vào bức ảnh hỏng mà nói lên, mà tôi cũng ngạc nhiên thật, ai ngờ đâu nó có thể nghĩ ra được cái đó cơ chứ.- Ờ nhể, giống thiệt nha, mà quả này là quả "mặt trời" chứ không phải quả quýt nhaTôi cũng hùa theo nó, phút chốc, bức ảnh hỏng vậy mà lại thành nụ cười cho chúng tôi. Hai đứa trẻ cười khúc khích liền một tràng rồi sau đó cũng trả lại không gian tĩnh lặng vốn có. Ánh mặt trời đổ xuống những tia ánh đỏ như dầu gấc lên mặt hai đứa chúng tôi. Bỗng chợt tôi quay sang nó, rồi cũng rất tự nhiên những đường nét trên gương mặt Nhi thu hút tôi, nó đẹp, đẹp lắm; đã vậy còn càng thêm đẹp dưới ánh hoàng hôn nữa. Mê mẩn hồi lâu, nó dường như thấy gì đó, quay sang phía tôi. Bốn mắt trong tích tắc, chạm nhau rồi lại chạy mất. Một khoảng khắc mà dường như đã chậm lại vài phút. Không biết do ánh hoàng hôn, mà tôi bỗng thấy tai Nhi như ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro