chương 1 mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 / 15 / 5 / 2017
Một buổi trưa chỉ toàn hs lớp 5 cũng như học sinh cuối cấp 1 vậy .Ai lấy cũng đều chơi chạy nhảy nô đùa để tổng kết kỉ niệm cho năm cuối cùng của cấp một.
Thời gian thật trôi nhanh thời đó đáng ra bản thân mình vẫn chỉ là 1 con nít làm nhiễu mẹ.
Một đứa mau nước mắt đong đếm từng ngày lên đại học .Đong đếm từng ngày quay ngày rồi lại tự hỏi liệu mình sống vì gì ,hay sống để trả lời những thắc mắc nhỏ nhặt của bản thân.

Đó là em!

Ngày nào cũng phải tới đó là ngày ta lên trường trung học ,ngày đầu tiên em cảm nhận được sự vui tươi thích thú cũng như tràn gập hương hoa của trung học ,em nghĩ bản thân sẽ tiến bộ và làm theo những kế hoạch mình đề ra.
Cuộc sống em như một màu xám nhạt
Xung quanh chỉ quay quanh vài ngày,trong lớp đều là người quen nhưng có vài lứa thì chưa biết .Với bản tính lo trước em đi kết bạn giao du với toàn thể mọi người trong lớp.
Em là một đưa hiền lành ,một đứa k hề sợ bị ghét cũng như từ đó em bắt đầu một nỗi tiêu cực từ ,nước mắt đong đầy trên má năn từng tí ,đôi mắt cay sừng lên phải chịu phạt từ người thân nhà .Nhốt mình trong bóng tối em bật khóc nhưng không dám khóc lớn chỉ biết si sửng đau đớn trong góc phòng những vết thương ,những vết bầm tím ,vết roi trên người cũng chỉ là một điều bình thường trong bản thân em có lẽ em đã quen với những trận roi trên người.
Em ghét em em ghét cuộc sống tẻ nhạt này ,em luôn có suy nghĩ bản kết liễu cuộc đời mình .Nhưng em đâu dám nhiều lần em thử cũng chả thể nào thành công hàng ngày đi học gặp bạn em chỉ có thể nở nụ cười mà em đang diễn với mọi người mọi thứ đều chỉ là diễn diễn như một vai hề trong cái thế giới giả tạo này .Ngắm nhìn cách mọi người giả dối với nhau bản thân thấy mình thật ngu ngốc đần độn ,và mau nước mắt sự đần độn khiến em tin người sái cổ dần em có suy nghĩ xấu về giác quan xung quanh mình nhìn mọi thứ tiêu cực rồi mới đến tích cực.
         Em cũng không nhớ rõ bản thân được cảm thấy nhẹ nhõm em từ bảo giờ nữa.
Hàng ngày mọi thứ đều lặp lại cho tới mức chị Nhi xuốt hiện ,với em có lẽ đó là thiên thần mà chúa đã ban xuống cho em chăng ?
,Chị lúc đầu tựa như sắc lụa của những tiên nữ vậy nhẹ nhành chạy và chơi quanh em .Em vui lắm nhưng vui được bao lâu hả em ơi ,mọi thứ lại bắt đầu như những lần trước mùa đông năm ấy cô ấy và người cô ta yêu đã chia tay .
       Ôi có lẽ cô ta đau lắm! Đúng cô ta rất đau đau từng tận xương tủy ,chua xót người mình dân hiến cả trái tim giờ nói ra những lời chua xót đó với cô ,cô căm hận chị ghét chị lắm!
       Đêm nô en cái đêm lạnh giá cắt da cắt thịt ,bước chân của một cô gái vừa đi về sau khi chia tay vẫn còn đứng vững ,nhưng mắt đã tràn li những giọt lệ dài lăn trên má .Cô suy sụp lắm cố vác cái thân xác về nhà nhẹ nhàng sao cho bản thân luôn nở một nụ cười giả dối đánh lừa mọi người ,rằng "con ổn mà " .Nụ cười thương nghiệp!! Cô ngầm chửi sau khi đã lên phòng ,cô nặng trĩu người úp mặt vào gối khóc rực lên
            -25/12 ngày em và chị nói lời  từ biệt ,em lúc đó em còn rất yêu chị nhưng có lẽ em bị mất niềm tin của mình với chị giờ đây ở bên chị em không tài nào thấy yên bình như lúc trước nữa....
Nước mắt lăn dài trên má cô ngồi khóc đến thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro