Chương 5: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường ngày. Có điều người hôm nay đi cạnh tôi không phải là Yeona mà là Soo Ra. Có lẽ sau sự việc đêm qua tôi với cô ấy dường như trở nên cởi mở hơn. Tôi phải công nhận một điều cô nàng này đúng là có tài hoạt ngôn hơn người khiến tôi nhức hết cả đầu.
" Jang Ming hôm qua là nhờ có cậu mới giải quyết được hết cái đống bài tập lý đó chứ tớ mà làm chắc đến tết năm sau. "
" Có gì đâu chứ. Đó chỉ là những bài tập cơ bản áp dụng công thức là ra. "
" Có mà ra tờ giấy trắng đấy. Cậu nhìn xem những cây ngân hạnh này cũng bắt đầu thay lá rồi báo hiệu một mùa thu sắp đến rồi. " Cô nàng thở dài một tiếng rồi trầm ngâm nhìn phong cảnh xung quanh. Cả con đường chúng tôi đi ngập tràn một màu vàng óng ả mang lại vẻ đẹp thơ mộng đến nao độnng lòng người từ những hàng cây ngân hạnh. Lại khiến tôi nhớ đến một người con trai. Lần đầu tiên gặp cậu ấy là lúc tôi còn là đứa trẻ 11 tuổi đang khóc dưới gốc cây yeong-wonhan.
" Cậu gì đó ơi. Cậu có thấy viên bi nào quanh đây không ? "
Tôi quay lại ngước nhìn cậu ấy với cặp mắt vẫn còn ngấn lệ." T..tôi không thấy..." Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên.
" Sao cậu lại ngồi đây khóc ? "
" Bố tớ bảo đây là cây ngân hạnh duy nhất sống trên hàng trăm năm tuổi trong quận này. Nếu mình gặp chuyện gì buồn ra đây tâm sự với cây, thì vị thần trong cây sẽ xuất hiện và ra giúp mình. "
Cậu ta bật cười thành tiếng.
" Cậu cười gì chứ ? "
" Xin lỗi nha từ trước đến giờ mình chưa được nghe câu chuyện nào nực cười như vậy. " Tôi biết chứ nhưng bắt buộc tôi phải tin thứ chuyện hoang đường như vậy, vì nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà tôi có thể dựa vào ngay lúc này.
" Cậu ngốc quá, gặp chuyện thì phải tự mình giải quyết chứ khóc với cái cây thì có ích gì chứ. " Nghe như vậy tôi bỗng nhiên oà khóc trong oan ức, tủi nhục mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Lúc này gương mặt của cậu ta dần trở nên lo lắng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
" T..tớ...nói thật thôi, cậu đừng... đừng khóc. Tớ không muốn làm con gái khóc đâu. " Mặc kệ cậu ta nói gì tôi vẫn người khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Hắn vội vàng lấy trong túi ra một chiếc bánh gạo nhỏ đưa đến trước mặt tôi.
" Cho cậu đấy. Đừng khóc nữa. "
" Ai thèm chứ. Cậu cất đi. "
" Đồ tớ đã cho không lấy lại đâu. Cầm lấy đi. "
Tôi chỉ đành cầm cái bánh trong tay cậu ta rồi khẽ đưa lên miệng ăn. Mặc dù mùi vị của nó cũng giống như chiếc bánh gạo bình thường nhưng đối với tôi lúc này nó còn ngon hơn cao lương mỹ vị ngoài kia.
" Ngon lắm đúng không ? Là do chính tay mẹ tớ làm đấy. "
Tôi khẽ gật đầu nhìn cậu ấy rồi lí nhí nói: " Cảm...cảm ơn. "
" Nếu cậu thích thì sau này đến quán nhà tớ ăn thoải mái. "
Nghe vậy tôi không biết nên nói gì mà chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống. Tôi còn nhớ lúc trước mẹ rất ăn bánh gạo,bà vốn sinh ra trong một vùng quê đói khổ đến tột cùng. Chỉ có thể uống nước để cầm hơi. Bà ghen tị với những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả có thể được ăn bánh gạo bất cứ lúc nào mà chúng thích. Còn lũ trẻ bần hèn như bà chỉ có thể đứng nhìn trong sự thèm khát đến tuyệt vọng. Vì vậy sau khi cưới bà, ông đã tự mình học cách làm bánh gạo. Những chiếc bánh mà ông làm tuy có chút vụng về nhưng đó là tất cả tình cảm mà ông dành cho người vợ duy nhất của mình. Ông muốn bù đắp những bất hạnh mà bà phải gánh chịu trong suốt cả thời gian tuổi thơ dài đăng đẳng. Nhưng tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với họ đến như vậy chứ ? Khi cướp mất đi người mà bà yêu cả một đời. Đến bây giờ, mẹ tôi lại ghét cay ghét đắng thứ bánh gạo như một cách để trốn tránh thực tại vậy. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của một con người, có lẽ là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ,nhưng lại cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ...
" Mà tớ vẫn thắc mắc"
" Thắc mắc gì chứ ? "
" Cậu đã gặp chuyện gì mà phải ra đây ngồi khóc chứ ? "
Tôi lặng thinh không trả lời.
" Nếu cậu không nói thì thôi..."
" Lúc sáng tớ đi chợ giúp mẹ lại làm rớt 10 nghìn won trên đường. Tớ sợ về nhà mẹ tớ đánh tớ lắm. "
Lần này đến được cậu ấy im lặng. Một lúc sau đó, cậu ta mới từ từ lấy trong túi ra một tờ 10 nghìn won mà đưa đến trước mặt tôi.
Tôi trơ mắt lên nhìn về phía cậu ấy.
" Hồi sáng tớ có nhặt được tờ tiền này chắc hẳn là của cậu làm rơi, trả lại cậu. "
" Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy chứ. "
" Trên thế giới không có gì là không thể chứ. Với lại cuộc gặp gỡ của tớ và cậu hôm nay vốn dĩ cũng là một sự trùng hợp. "
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy: " Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao ? "
Cậu ấy không nói gì mà chỉ hướng mắt về phía trước. Chớp mắt thì đã là xế chiều rồi. Ánh nắng của chiều hoàng
hôn đỏ rực cả một vùng trời mang lại cho con người ta một cảm giác ấm áp pha vào đó là một chút yên bình ít ỏi ở nơi phồn hoa đô thị này. Những làn gió heo may một chút khí se lạnh của tiết trời thu cừ nhè nhẹ thổi qua làm cho những bông hoa ngân hạnh mỏng manh phải giương mình quyện theo tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật mà thiên nhiên đã ban tặng. Vậy mà tiếc thay con người chúng ta lại quá tập trung cho cuộc sống riêng của mình mà bỏ qua những điều ấy nhỏ nhặt ấy. Lúc này cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi khẽ chất giọng trầm ấm mang trong đó là một sự ngượng ngùng: " Chúng ta làm bạn nha. " Trái tim nhỏ bé của tôi như bị mất đi một nhịp. Tôi dường như muốn mình được chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình này mãi mãi không thoát ra được.
" Được " Sau câu trả lời của tôi là một nụ cười của cậu ấy đẹp như chiều hoàng hôn vậy. Một chút rạng rỡ như những ánh nắng còn sót lại pha trong đó là một chút ấm áp. Trước mặt chúng tôi mọi thứ dường như ngưng đọng lại chỉ còn lại trời hoàng hôn và những bông hoa ngân hạnh. Có lẽ sau này tôi mới biết được rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi không hề là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cả trăm sự trùng hợp đấy.
" JANG MING" Tiếng gọi lớn của Soo Ra như kéo tôi quay về thực tại vậy.
" Có...có chuyện gì ? "
" Cậu làm gì mà thẫn thờ ra vậy. Tớ gọi mấy lần không nghe thấy cậu trả lời. "
" Chỉ... chỉ là tớ đang hồi tưởng về một số chuyện gì thôi. "
" Chuyện gì vậy ? Kể tớ nghe cái coi. "
" Bí mật " Tôi chỉ cười mỉm một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
" Bí mật đến vậy sao. Lần sau nhất định tớ sẽ bắt cậu kể cho bằng được. Ể đợi tớ với. "
" Đi nhanh đi. Không muộn đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro