gặp rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng tiếng trống trường vang lên hạ tuyết anh lúc này mệt mỏi bước ra. hôm nay cô đi thi, vì ôn bài nhiều quá nên áp lực ,vừa thi xong cô muốn tìm 1 quán cà phê để thư giản.u
vừa đi tới 1 con hẻm nhỏ cô vô tình liếc mắt thấy 1 đám thanh niên đang tính làm bậy với 1 cô gái, tuyết anh không nghĩ gì mà lao đến bạo vệ cô gái kia.
"này cô em tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à
1 tên lưu manh động chạm vào tuyết anh, nhưng bị tuyết anh đá thẳng vào hán hắn vì đá thẳng vào hán nên hắn đứng không vững mà run rẩy 1 tay hắn ôm con nòng nộc quý của hắn 1 tay hắn chỉ thẳng vào mặt tuyết tuyết ( tuyết tuyết là tên thân mật của tuyết anh nha)mà nói:" mà...mày...nhớ kĩ mặt tao đó" nói rồi hắn chạy đi
những tên lưu manh còn lại bỏ chân lên cổ mà chạy.
chỉ còn cô và cô gái kia "cảm ơn cô..cảm ơn cô rất nhiều thật sự cảm ơn cô" cô gái kia cuối đầu cảm ơn tuyết tuyết rối rích, " không có gì đâu" nói rồi tuyết tuyết xoay đầu bước đi nhưng chưa bước được 3 bước thì bị 1 bàn tay nắm lại " cô.. cô có thể cho tôi biết tên không?" người nắm tay cô là cô gái kia, cô nhàn nhạt nói" tuyết anh" rồi xoay người bước đi.

nhưng cô không biết rằng trong 1 chiếc ferrari màu đen  những cảnh cô đánh đấm tên lưu manh đều thu vào mắt của hà dương hắn ta thấy vậy không nói gì mà chỉ nhết mép lên cười, rồi hắn rút ra 1 cái điện thoại mà điện cho 1 người nào đó rồi hắn cất giọng trầm:" mau điều tra cho tôi 1 cô gái có tên là hạ tuyết anh nhanh" nói xong hắn lập tức
tắt máy, 5 phút sau điện thoại hắn reo lên " lão đại tôi đã tìm hiểu về cô ta, cô ta là tiểu thư nhà họ hạ, là con của hạ thanh vương lão đại, từ nhỏ cô ta có sỡ thích đánh đấm nên được ba của mình là lão đại cho học võ từ lúc 5 tuổi, 10 tuổi  thì học bắn súng, năm nay cô ta tròn 18 tuổi".

nghe trở lý báo cáo hắn nhết lên vẻ mặt đầy ám muội và hiếu kỳ với người con gái này ba của cô ta không ai khác là người bạn thân chí cốt của hắn. hắn thầm nghĩ ( hắn chỉ mới 32 tuổi còn cô thì 18 tuôi đâu cách xa nhau )

tại hạ gia:

" có phải hôm nay con  đánh nhau không tuyết tuyết?"

"chỉ là hôm nay có vài tên lưu manh muốn làm bậy với cô gái kia nên con chỉ muốn cứu cô ta"

" được rồi hôm nay bạn của ba sẽ đến nhà chơi chú tên là hà dương" thanh vương dịu dàng nói

" con biết rồi"
tuyết tuyết nhàn nhạt trả lời vừa trả lời xong cô liền chạy vào trong phòng, thấy vậy trở lý bênh cạnh hạ vương lên tiếng:" lão đại có cần sai người giết tên lưu manh mà tiểu thư vừa nói không?"
hạ thanh vương lạnh lùng trả lời:" giết sạch không sót tên nào" nói rồi trong người của hạ thanh vương toát ra nộ khí dữ dội khiến cho tất cả thuột hạ trong phong không dám ho he nữa lời.

không ai không biết đến với hạ gia và hạ lão đại cưng chiều công chúa là tuyết tuyết của mình, lúc nói chuyện với tuyết tuyết dù tức giận nhưng thanh vương không bao giờ để lộ ra cho tuyết tuyết thấy vì sợ công chúa của mình sẽ sợ, có thể nói thanh vương lão đại là quá chiều tuyết tuyết vì chỉ cần cô nói dù là phải cất đôi cả 1 hành tinh thì chăc lão đại cũng làm. từ nhỏ tuyết tuyết đã sống trong nhung lụa được thanh vương lão đại cưng như trứng hứng như hoa,

thanh vương đang bộc phát nộ khí thì bỗng nhiên có tiếng rõ cửa cạch cạch, trở ly lên tiếng:" vào đi"
thì có 1 bàn tay mở cửa bước vào không ai khác ngoài hà dương vừa bước vào hà dương vừa nói:" hôm nay anh có việc gì bực tức hay sao mà sát khí tỏ ra khắp cả 1 vùng thế"
" không có gì đâu"
trở lý vừa lên tiếng nói cùng lúc này  tuyết tuyết vừa bước ra thì bắt gặp ánh mắt của hà dương , tuyết tuyết quay lại hỏi hạ thanh vương:" đây là bạn của ba phải không ạ?"

thanh vương lúc này cứ như bánh trán mà lật mặt dịu dàng nói: "đúng rồi"

" chào chú" tuyết tuyết còn nhấn mạnh từ chú để giúp hà dương dễ nghe thấy hơn

lúc này hà dương đang ngồi nhàn nhạt trên ghế sofa thì nghe tuyết tuyết chào hắn ngắn mặt lên nhìn cô rồi nhết mép thầm nghĩ ( con bé này chắc được thanh vương chiều quá nên bướng bỉnh là phải)

thanh vương lúc này trầm mặt 1 lúc rồi lên tiếng:" tuyết tuyết ngày mai ba phải đi công tác xa rất lâu mới về nên con qua nhà chú Dương ở vài tháng đi"

"ba con lớn rồi có thể ở nhà 1 mình được con không muốn đi qua nhà cái chú vừa già vừa xấu xí này đâu" vừa nói tuyết tuyết vừa làm nũng

" không được ba không yên tâm"

tuyết tuyết làm nũng cũng vô hiệu thấy ba kiên quyết như vậy tuyết tuyết cân răng mà chấp nhận

"trể rồi con đi ngủ đi"

"vâng" tuyết tuyết vừa vào phòng vừa đáp nhưng không quên liếc hà dương 1 cái rồi đi

hà dương lúc này nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người mà cảm thán trong lòng:( tuyết tuyết thật bướng bỉnh còn chê hắn vừa già vừa xấu xí nữa chứ còn không quên liếc hăn 1 cái.

(mỡ đầu gặp rỡ nên hơi ngắn nha mọi người chap sau mình sẽ làm dài hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taggg