Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi đóng quân nằm sau chiến tuyến vài cây số, cả đại đội vừa được thay phiên hôm qua. Tôi chui ra khỏi lán trú quân trong khi đám bạn còn đang say như chết bên mấy chiếc giường sập sệ chả ra gì. Tầm này cũng đã quá giờ trưa, không khí dù oi bức nhưng chí ít nó vẫn đỡ hơn những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Khoảng hai tuần trước, chúng tôi đươc điều đến gác tại một điểm ngay gần sát chiến tuyến, cả đám cứ ung dung vì những đọi của ca gác trước đó đều yên ổn trở về nên đứa nào đứa nấy cũng phì phèo chục điếu thuốc, chơi vài ván bài, Ban đầu tôi cũng không mấy hứng thú với mấy trò đấy nhưng ròi cũng nhập bọn vì quá nhàn hạ, và một phần cũng vì lời rủ rê của lũ bạn. Cả đại đội ai cũng như thế, chỉ có lão đại đội trưởng chúng tôi là vẻ như lúc nào cũng cảnh giác với mọi tiếng động dù là nhỏ nhất. Đám bọn tôi luôn được nhắc nhở hãy ngừng mấy cái trò tiêu khiển nhảm nhí đó đi và tập vô nhiệm vụ. Chỉ có tôi cùng một thằng nữa là chịu nghe theo lệnh dù rằng tôi đã sẵn như thế. Anh lính đứng cùng tôi là Julius, tôi nhập ngũ sau cậu ta khoảng hai tháng, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ bụi bặm và già dặn hơn hẳn đám bọn tôi. Cũng phải thôi, vì ở cái thời chiến tranh này thì chỉ cần vài tháng ngắn ngủi ngoài mặt trận cũng tương đương với nửa năm. Dạo đầy cậu ta khá kiệm lời, nên việc làm quen với cậu ta có đôi chút khó khăn, nhưng sau khi tôi suýt chết để cứu cậu ấy khỏi một toán trinh sát của địch, từ đó Julius bắt đầu mở lời hơn với tôi rồi dần già tôi rủ rê anh ta nhập bọn với cả đám.

Bỗng một tiếng rít quen thuộc nên chiến tuyến vang lên, những tia lửa khổng lồ phía xa rồi dần hiện rõ hơn về phía chúng tôi, che đi một phần trời nơi đống quân của cả đại đội. Một tiếng hét lên cảnh báo: "NẤP ĐI!!!" nhưng tiếc thay nó lại không đủ ta và truyên đi đủ nhanh để tất cả có thể nghe thấy. Chỉ trong tích tắc, hàng loạt những viên đạn pháo đủ mọi loại kích cỡ như một cơn mưa lửa khổng lồ tàn bạo trút xuống chúng tôi. Những cậu tân binh hoảng loạn, có cậu còn co rúm người lại vì sợ hãi. Còn đối với đám bọn tôi thì mấy đợt pháo kích như thế này, chúng tôi đã nếm trải được tất cả những "mùi vị" mà chúng mang lại, nhiều đén mức mà chẳng còn thứ gì từ chúng mà có thể khiến bọn tôi run sợ được nữa.

Như một phản xạ tự nhiên, khi vừa nghe âm thanh ấy cả đám chúng tôi đã kịp tấp vào một boong ke gần đó. Sau một lúc, tiếng pháo rít đã dứt, Julius lên tiếng:

"Bên ngoài có vẻ an toàn rồi, ta ra thôi."

"Sao cậu biết được chứ?!!!" một giọng từ phía góc boong ke lên tiếng, cậu ta có vẻ là một binh nhất chui vào cùng lúc với chúng tôi, để ý cái phù hiệu trên áo cậu ta là biết. Tên nhóc ấy đang co rúm lại vì kinh hãi trước đợt pháo kích vừa nãy.

"Nếu muốn cậu vẫn có thế tiếp tục ở trong này, bọn tôi sẽ ra ngoài xem xét. Nếu an toàn rồi thì tôi sẽ gọi cậu ra!" tôi đáp lại.

Cậu tân binh gật đầu lia lia trong khi đám bọn tôi đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài tan hoang, xác người lê liệt khắp khu vực từng là nơi đóng quân của chúng tôi. Từ các boong ke khác, những người sống sót cũng lần lượt bước ra, hầu hết những người hi sinh đều là những cậu tân binh chân ướt chân ráo được điều ra ngoài mặt trận, họ không được huấn luyện kĩ càng mà chỉ qua loa cho có để bổ sung vào số lượng lính hi sinh mỗi ngày một nhiều. Hậu quả là những người lính già dặn đang dần chết đi mà những tân binh lại không thể thỏa lấp chỗ trống đấy bằng số lượng. Chúng tôi thở dài vì không biết bao giờ chiến tranh mới chấm dứt để những cậu trai trẻ kia không cần phải ra mặt trận rồi hi sinh một cách vô ích mà được giáo dục và sống trong một xã hội hòa bình phát triển. Còn về phần chúng tôi thì mỗi người một cuộc đời được số phận đưa đẩy rồi lại đồng cảm với cuộc đời của nhau mà nương tựa vào đối phương, lấy đó làm lí do để sống sót qua cái cuộc chiến vô nghĩa này. Chúng tôi gọi đó nôm na là tình đồng đội, đám bọn tôi chẳng còn nuôi nổi cái hi vọng trở về vì đó là thứ duy nhất giúp chúng tôi sinh tồn trong cuộc chiến tàn khốc này, nên luôn lấy cái tình cảm ấy ra làm động lực cố gắng sống qua ngày nào hay được ngày ấy.

Đang chìm trong dòng hồi ức, thì bỗng một giọng nói quen thuộc lại vang lên cạnh tôi, gọi tên tôi.

"Có vẻ các cậu ngủ ngon nhỉ, Arthur?!" Julius trong tay cầm điếu thuốc bước đến bên cạnh tôi hỏi han

"Ngon chứ, rất ngon là đằng khác!" tôi đáp lại anh ta bằng một cái giọng ểu oải khi vẫn còn đang mơ ngủ

"Vừa về đến nơi là cả đám các cậu lăn ra ngủ như chết, có lẽ chỉ mình tôi là ý thức được vài việc trước khi nhập bọn."

"Ngồi gác ở kia, thức trắng mấy đêm thì có cơ hội mà không ngủ mới là lạ, lính tráng mà được ngủ nhiều hơn một chút thì chiến tranh cũng đâu đến nỗi nào!"

"Có bữa trưa rồi đấy, ra lấy đi, mà hôm nay có một chút đặc biệt. Được nhận thêm phần ăn và mấy thứ khác nên là các cậu tranh thủ đi!" anh ta quay lưng đi cùng 1 cái vẫy tay ra hiệu hẹn gặp lại bọn tôi ở "chỗ cũ".

Tôi ngáp dài rồi chỉnh lại bộ quân phục đã sờn cũ, gắn lại cái huy hiệu sư đoàn rồi đội lên lại chiếc mũ sắt. Trước khi đi tôi cũng không quên làm vài "thủ tục" thường lệ để gọi mấy tên lười nhác kia dậy. Sau khi đảm bảo rằng cả bọn đã dậy, tôi ra bên một bờ suối gần đó vệ sinh cá nhân rồi đến quầy nhận thức ăn và những thực phẩm bổ sung khác, cũng như một suất thêm. Việc chúng tôi được nhận thêm suất ăn này không phải là có chủ đích mà là một sự cố vô tình, người Đức nào đâu có bao giờ hào phóng đến thế. Ban đầu chỉ huy đại đội tính toán rằng tất cả sẽ trở về an toàn nên đã chuẩn bị phần ăn đủ cho cả đại đội nhưng bởi đợt pháo kích hôm trước ngoài dự tính nên lượng binh sĩ trở về chưa đầy một phần ba, và phần đông là lính SS. Tôi đứng đầu hàng và ngay sau khi nhận xong phần của mình thì tôi quay lại đã gặp ngay những gương mặt thân thuộc, xếp ngay sau tôi cố nhiên luôn là những thằng háu đói nhất. Muller và Konrad mặt như những con thú đói với ánh mắt sẵn sàng vồ lấy chỗ thức ăn đang được gã đầu bếp để trên bàn, sau hai tên đấy là Albert một con mọt sách chính hiệu, kể cả đang ở trên chiến tuyến hay đường hành quân thì cậu ta vẫn cứ lăm lăm trên tay một quyển sách mà tôi cũng không thèm để tâm xem đó là loại sách gì. Albert thường hay chia sẻ với chúng tôi về giấc mơ của cậu ấy rằng khi chiến tranh chấm dứt cậu ta sẽ trở thành một nhà vật lí học và mỗi lần như vậy chúng tôi đều cười trừ và động viên cậu ấy vì mỗi thằng trong bọn tôi đều biết quá rõ thứ gì đang chờ đợi trước mắt chúng tôi.

Tôi cầm bữa ăn của mình ra cái chỗ mà cả bọn thường hay lén tụ tập mỗi dịp rảnh, ngay khi đến Julius đã đợi ở ngoài đấy từ lúc nào, cậu ta vẫn phì phèo khói thuốc như mọi khi. Tôi bê chỗ đồ ăn của mình đến ngồi xuống cạnh cậu ta trên một chiếc thùng gỗ ở đấy.

"Chúng ta còn khoảng một tuần nữa trước khi di chuyển, có lẽ sắp tới ở Pháp sẽ có một chiến dịch gì đó lớn lắm!" Julius bỏ điếu thuốc xuống mà cất lời.

"Năm nay là năm bao nhiêu rồi?!" tôi không thắc mắc gì về thông tin mà Julius cung cấp vì tôi và cả bọn đã quá hiểu và tin tưởng vào cái khả năng thu thập thông tin cũng như cái giác quan thứ sáu thần kì của anh ta rồi.

"Một chín bốn tư!"

"Cũng gần được năm năm rồi nhỉ?!" tôi cười thầm khi nhìn lên bầu trời nay đã không còn mấy trong xanh bởi bom đạn và chiến tranh. Lòng tôi tự hỏi rằng sao chúng tôi vẫn có thể sống sót trong ngần ấy năm cơ chứ?

"Nào phấn chấn lên đi chứ Arthur, tôi tin rằng chiến tranh sắp kết thúc rồi và cậu sắp có thể tiếp tục cái ước mơ đang dang dở của cậu rồi!"

"Cứ hi vọng là vậy đi!" tôi cắn một miếng sô cô la để lấy lại chút ít năng lượng rồi chờ lũ bạn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro