CHAP 8: NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song ngư em xem có ai chuyển đến cạnh nhà mình kìa.- Song tử hí hửng.
- Làm ơn chú tâm vào dọn phòng giùm em cái, làm xong chị làm gì cũng được.- Song ngư mệt mỏi than vãn gom lại mớ bừa bộn trên sàn. Song tử quay sang nhìn cô đầy uất ức rồi trèo xuống cửa sổ thất thỉu đi dọn phòng. Bên dưới một bóng hình cao gầy tò mò ngước lên nhìn khung cửa sổ toà nhà bên cạnh. Lúc ấy Song tử học năm hai trung học.
Mấy ngày sau ,Song tử được nghỉ một mình ở nhà, chẳng biết làm gì đâm ra chán nản nằm dài ra sàn, gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ.
" Tinh....tình tang..." Tiếng nhạc? Song tử tự hỏi, liền ngồi dậy chòm ra cửa sổ nhìn ngóng sang nhà bên cạnh. "Oa mấy ngày nay không để ý nhà bên cạnh trang hoàng lại cũng đẹp hết ý a lại cong có sân vườn rộng thêng thang nữa ghen tị quá" Song tử trề môi. Chính giữa khoảng sân rộng tràn ngập ánh nắng là một chàng trai ,thân người mảnh khảnh đang kéo đàn violon. Tuy không am hiểu mấy về nhạc nhưng nghe cậu bạn đó đàn ,Song tử lại cảm thấy nhẹ nhõm thanh thảng ra hẳn cứ như trước mắt cô bây giờ ra cả một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn vậy.

Và thế là ngày nào đi học về Song tử cũng chạy tót lên phòng ném cặp sách lên giường còn mình thì yên vị ở cạnh cửa sổ nghe cậu bạn kia tập đàn. Mỗi ngày lại là một bản nhạc khác nhau nhưng bản nào cũng có một hương sắc rất giống nhau ,đều gợi lên cho cô một viễn cảnh xinh đẹp phía sau nó, dần dà Song tử trở nên nghiện những bản nhạc ngày nào mà không được nghe cô bồn chồn bức rứt không thôi ,ví dụ như mấy ngày nay, đã mấy ngày Song tử không được nghe đàn rồi. Ngồi ăn cơm cô cứ thẩn thờ mãi , cậu bạn kia dao rồi, tại sao cậu ấy không đàn nữa? Cậu ấy bận việc gì sao? Cả cửa cũng đóng kín mít. Nghĩ đến đây Song tử khẽ thở dài.
- Nè nè , sao nay tốt vậy không ăn cơm nguội hết rồi kìa.- Song ngư lay lay Song tử thì cô nàng mới chịu tỉnh mộng ,cúi đầu vào ăn thật nhanh rồi lại phóng lên phòng ,dòm qua bên kia khung cửa sổ ngóng tiếng đàn của ai đó.
- Nè nè thấy không cái gia đình hàng xóm bên kia thật kì quái nha suốt ngày đóng cửa kín mít, cả chúng ta ở sát bên mà cũng chẳng quan tâm hỏi thăm gì sất- Song ngư ngồi tám lê đôi mách. Thường thì Song tử sẽ hí hửng góp vui cho câu chuyện nhưng hôm nay cô nghe Song ngư nói thì lại thẩn thờ bước thẳng lên phòng trước con mắt ngạc nghiên cực độ của Song ngư. Song tử nằm dài ra giường thở dài ngao ngán." Haizz! Đã một tuần rồi cô không được nghe đàn, phải nói cái gì đã trở thành thói quen rồi thì thật khó bỏ mà "và bây giờ Song tử cứ bức rức không thôi. ' tính...tang.."
Tiếng đàn lại vang lên Song tử mừng quýnh lên ,chạy ngay đến cửa sổ vươn cả nửa mình ra ngoài. "Hay quá cuối cùng cậu ấy đàn rồi!" Song tử vừa ló đầu ra cậu bạn kia cũng vừa ngước đầu lên nhìn và kết quả là hai người bốn mắt chạm nhau, chàng đứng dưới sân , nàng trên ban công khung cảng cứ như Romeo và Juliet Song ngư cười gian xảo sau khi nghe Song tử kể hết toàn bộ câu chuyện.
- Thế hoá ra mấy ngày nay việc ai đó thẩn thờ đã có lời giải- Song ngư nằm dài ra ,lột miếng quýt bỏ vào miệng.
- Đâu có chị..tại chị muốn được nghe đàn thôi....- Song tử đỏ mặt lí nhí nói.
- Hểh thiệt hông đó, Nói thiệt đi, chị hóng bản nhạc hay hóng người chơi nhạc ấy.- Song ngư cười gian tà. Nghe em nói Song tử một phen đỏ mặt cứng họng ,chẳng biết nói gì chỉ biết lủi thủi bước lên phòng. Thấy vậy Song ngư còn khuyến mãi thêm câu.
- Song tử, thích người ta thì cứ tiến tới lun đê!!!!Hỏi tên người ta đê!!!
Từ ngày đó Song tử suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần nhớ đến câu hỏi của Song ngư là lại tự mình đỏ mặt, "tên?? Em ấy làm như chuyện này dễ lắm không bằng", Song tử vẫn chăm chỉ nghe cậu bạn đàn ,nhưng lần này cô không dám hé đầu ra nhiều vì sợ bị anh bắt gặp như lần trước thì khổ. Như mọi ngày hôm nay Song tử lại ngồi cạnh cửa sổ học bài sẵn tiện nghe đàn lun khổ nổi hôm nay gió lớn cuốn cả mớ giấy bài tập của cô xuống sân vườn bên cạnh. " Chết thật" Song tử chửi thầm liều mình leo xuống lấy. Leo được nửa đường Song tử tim đập thình thịch vì hồi hộp
- Ai đấy?- Giọng nói vang lên khiến cô giật mình ngã thẳng xuống, anh thấy vậy lập tức chạy lại đỡ, Song tử ngã hết lên người anh nên chẳng cảm thấy đau mấy ,lại còn được hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ phản phất của anh, Song tử hớt hải lật đật đứng dậy đỡ anh.
- a...a..tôi ở nhà bên cạnh...tôi ... Giấy bài tập của tôi bị bay nên..nên- Song tử cuống lên lắp bắp nói. Anh thấy cô run như vậy liền bật cười, nụ cười ấm như ánh nắng ban mai.
- thì ra là vậy làm tôi tưởng có trộm chứ!- Anh nhìn cô châm chọc ,khiến cho ai đó mặt đỏ lên như gấc. Thế là cả hai người đi lanh quanh sân vườn tìm mấy tờ giấy bài tập cho Song tử.
- Tôi là Ma kết còn cậu.
- Tôi là Song tử. - Song tử lí nhí đáp.
- À Ma kết này cậu thích đàn lắm nhỉ? - Song tử thắc mắc.
- Ừm, Nó có phiền cậu không?- Ma kết nhẹ nhàng cười yếu ớt.
- Không có.
- Nếu nó phiền cậu cứ nói.
- Không không hề tớ lại rất thích nghe cậu đàn.- Song tử vội phản bác. Hành động đáng yêu của cô khiến Ma kết bật cười.
- Cảm ơn cậu, nếu cậu thích thế mỗi ngày có thể qua đây nghe tớ đàn.- Ma kết dịu dàng, Song tử nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
- Vậy hứa nhé.
- Ừm hứa.
Vậy là từ hôm ấy ngày nào Song tử cũng túc trực bên nhà Ma kết để nghe cậu đánh đàn, đến độ Song ngư nhìu lần đuổi bắt dọn nhà qua  Kết ở lun đi ,phòng không lo dọn mà chỉ lo đi chơi nhà hàng xóm.
- Song tử liệu chị mà không lo dọn cái phòng của mình thì em cấm cung chị lun á- Song ngư đe doạ.
- Biết rồi biết rồi mừ.- Song tử cười chống chế. Song ngư thở dài nhìn bà chị rồi móc trong túi ra ra hai cái vé xem phim ném thẳng mặt Song tử.
- Đồ rút thăm trúng thưởng đó, Cự giải nhỏ bận mất rồi nên chị với Kết huynh đi xem đi.
Song tử như bắt được vàng hí hửng reo lên.
- Phải dọn phòng mới được đi đó.- Song ngư nhắc nhở.
- Biết rồi mà.
Bữa sau giờ ra chơi Song tử chạy cùng phương tám hướng tìm Ma kết ,rồi khi tìm được thì lại thấp thỏm không biết đưa bằng cách nào. Nhìn Ma kết đang nói chuyện cười đùa với bọn con trai Song tử nắm chặc chiếc vé xem phim hít một hơi thật sâu . Ló ra thục vào ló ra thục vào ,Song tử cứ vậy lập lại thật tình muốn đưa mà lại không được, Song tử quyết định ló ra một lần nữa nhưng lúc này Ma kết lại biến đâu mất tiêu, ngó qua lại tìm kiếm cũng không thấy. Nhìn chiếc vé trên tay Song tử thở dài ngao ngán quay lưng lại thì Ma kết đã đứng sau lưng cô từ khi nào, sự xuất hiện đột ngột của anh chằng khiến Song tử muốn nhảy dựng, tim muốn thoát lun ra ngoài.
- Á Ma kết cậu muốn doạ chết người sao.
- Ai bảo cậu cứ lén lén lút lút ở đây làm gì. - Ma kết châm chọc.
- Ai ..ai lén ..lén lút lút chứ.- Song tử chống chế.
- Hể thật à ? Nếu không có chuyện gì thì tớ đi nhé .- Ma kết cười quay lưng đinh bước đi thì bị Song tử níu áo giữ lại.
- Song ngư...song ngư.. Nó có cho tớ hai vé xem phim...- Song tử lắp bắp. Ma kết sững sờ đứng im thin thít tim đập thình thịch.
- À ưm cuối tuần này nghỉ một buổi tập đàn cũng không sao.- Ma kết đỏ mặt.
- Thật sao! Vậy chủ nhật này nhé!- Song tử hứng khỏi, dúi chiếc vé vào tay Ma kết rồi chạy thẳng.
- Cứ như vậy bảo người ta không yêu cho được.- Ma kết cười khổ lẩm bẩm một mình....
Cứ vậy Song tử Ma kết ngày càng thân thiết, cứ thỉnh thoảng Ma kết lại sang ăn cơm cùng hai chị em rồi đàn cho Song tử nghe. Hôm ấy ,Song ngư đi tham quan với trường đến tận hôm sau mới về, ở nhà trời mưa to, sấm chớp ình đùng ,Song tử sợ hãi rút lại một góc thút thít. Sấm lớn cứ như muốn xé nát bầu trời kia, mỗi tiếng sấm chói tai giáng xuống Song tử lại một lần thất kinh. Đúng lúc Ma kết qua nhà nấu cơm tối cho cô, thấy cô rút lại một góc liền lo lắng lập tức chạy lại, Song tử thấy Ma kết lập tức ôm chặt lấy anh mắt rưng rưng cả người không ngừng rung rẩy.
- Bình tĩnh Song tử có tớ ở đây...- Ma kết khẽ an ủi.
- Kết...tớ sợ. Tớ sợ lắm.- Song tử không ngừng run rẩy. Ma kết thấy vậy ôm cô chặt hơn.
- Đừng sợ..có tớ ở đây ..tớ sẽ mãi bên cậu..
Song tử nghe Ma kết an ủi liền bình tâm trở lại thiếp đi trong vòng tay của anh, hai người ôm lấy nhau thiếp đi đến sáng. Song ngư khổ sở vác cái ba lô nặng trĩu đặt xuống ghế ,cầm mấy hộp quà chạy lên phong Song tử.
- Song tử xem này đi chơi em mua quá trời quà lun nhá.- Vừa mở cửa thấy đôi nam nữa ôm nhau ngủ ngon lành .
- Aaaaaaaa..- Song ngư hét lớn khiến cả hai giật mình thức dậy.
- Có chuyện gì thế?- Song tử ngu ngơ.
- Cái gì là cái gì nam nữ thọ thọ bất tương thân anh Ma kết phải chịu trách nhiệm với Song tử aaaaaa.- Song ngư ta hoả cằn nhằn khiến Ma kết Song tử nhìn nhau bật cười khúc khích.
- Song tử tớ sẽ đi du học, ngành quản trị kinh doanh như ba muốn.- Ma kết khẽ nói, Song tử không tin vào tai mình khó hiểu nhìn anh.
- Du học??quản trị kinh doanh?? Tại sao?? Ước mơ của cậu là âm nhạc cơ mà Ma kết trả lời tớ.- Song tử tức giận quá mà bật khóc.
- Song tử...tớ xin lỗi..- Ma kết đau đớn nhìn cô, anh đưa tay định xoa đầu cô như mọi lần nhưng Song tử lùi lại mặt cô ướt đẫm nước mắt.
-  Đừng chạm vào tớ. Ma kết tớ ghét cậu- Song tử hét lên rồi vụt chạy bỏ lại Ma kết đứng trơ trọi đau đớn ở lại. Hôm sau anh bay...Song tử nghỉ ở nhà..nhờ Song ngư đến điểm danh. Trước mặt em gái cô vẫn nở nụ cười tươi tắn vui vẻ, đóng cửa phòng lại Song tử mới bắt đầu khóc, làm sao đây....Ma kết đi rồi...Ma kết bỏ rơi cô rồi...Cô vẫn chưa nói...cô yêu anh...
Mệt mỏi lết thân lên trường Song tử hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh, cái trường này còn là gì khi Ma kết đi rồi...
- Yo, em đến sớm nhỉ.- Từ xa một chàng trai lạ mặt niềm nở chạy đến chỗ cô. "Ai? Là ai đây" Song tử chán nản nhìn.
- Anh là...
- Anh là Thiên Yết đây.. Hôm qua đấy em nhớ không..chết thật hôm qua anh quên nói tên.. Xin lỗi em nhé- Thiên Yết nở nụ cười..tươi như đóa hoa hương dương. Song tử nhìn nụ cười ấy tim quặn đau ai đó khi cườu cũng ấm áp như vậy.
- Chào anh..em là Song tử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro