Chương 1: thị trấn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại  một miền quê nghèo khổ khó khăn lại hiện diện một thị trấn nhỏ với bề dày lịch sử hàng trăm năm tuổi , không khó để bắt gặp những kiến trúc cổ kính , những nét phong tục văn hoá mang đậm chất cổ điển . Thế nhưng ẩn sâu trong những nét đẹp thơ mộng ấy lại chất chứa những định kiến cổ hủ , những con người vô nhân tính .... chính những điều ấy đã làm cho gia đình An Nhiên tan vỡ , gieo rắc nỗi đau cho những đứa con tội nghiệp.
   Sau giờ lao động vất vả , chân tay bà Hương rã rời đầy mệt mỏi . Nhìn vào chiếc màn hình điện thoại mà cô con gái cả đưa cho hôm về quê ăn tết đã bị vỡ nát do rơi xuống đồi trong lúc quốc cỏ , đã 12 giờ trưa . Mặt trời đứng bóng , những người làm thuê mới bắt đầu được nghỉ trưa họ men theo con đường mòn dẫn xuống chân đồi để về nhà sau một buổi làm thuê đầy mệt mỏi. Những bóng người nhỏ bé men theo con đường mòn tựa như những chú kiến hành quân về hang sau khi thu thập thức ăn .
     Đã 12 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa về Minh Hưng đứa em trai 13 tuổi của cô bắt đầu lo lắng hỏi chị :
   - Chị Nhiên ơi ! sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về thế ?
  đang mải mê nấu món canh chua trong bếp An Nhiên nhận được câu hỏi của em trai liền đáp :
   - Thì hôm nay mẹ về muộn hơn đấy , làm thuê đâu phải ngày nào cũng được về đúng giờ như làm công sở đâu. Mà mày đã pha xong nước đậu chưa đấy , lát mẹ về phải có nước uống ngay cho đỡ mệt . trời nắng quá !!
   nghe câu trả lời quá ư là hợp lí Minh Hưng liền chạy nhanh đi pha nước đậu bởi lúc nãy do mải mê xem conan mà quên bẫng đi , suýt bị cốc u đầu kèm theo combo chưởi banh nóc của bà chị đang cau có nấu ăn trong bếp.
   Sau khi cơm nước đã tươm tất bà Hương cũng đã về tới nhà . Cởi đôi giày cùng tất đã ướt đẫm mồ hôi và chiếc áo khoác ra bà nói vọng vào nhà :
    - Hưng ơi ! Lấy cốc nước đá cho mẹ.
   Nghe tiếng ới của mẹ Hưng liền nhanh nhảu bê ấm nước đậu vừa mới pha cùng một ít đá mang sân . Cùng lúc ấy , bà Xuân nhà hàng xóm đã đi sang ngồi tán chuyện mới hóng được lúc sáng đi chợ . Vừa nhâm nhi cốc nước mát bà Xuân vừa buôn chuyện:
   - Này mày nghe gì chưa , lúc sáng đi chợ tao thấy con Nhung cùng tuổi với mày . Nó đưa con về đây học cùng  trường với cái Nhiên nhà mày đấy . Không biết nhà gặp chuyện gì mà đang giàu nứt đố đổ vách ở thành phố lại chuyển về ở cái nơi thị trấn nghèo mà nó đã rời đi ngót nghét mười mấy năm rồi ấy nhỉ.
     Nghe vậy bà Hương liền đáp:
   - À con Nhung hả ? mới tháng trước nó còn rủ em đi du lịch Nha Trang với nó đấy . Mà nhà nó vẫn hạnh phúc giàu có đấy thôi hôm qua nó gọi cho em hỏi xem ở chỗ ta có trường nào gần nhà không để chuyển trường cho thg bé Gia Huy về đây học.
     Bà Xuân vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin , bà hoang mang hỏi lại:
   - Thật .... Thật á , tao nghe đồn là Thg Huy đấy nó chảnh lắm . Nghe bảo là công tử bột có bao giờ phải động tay vào thứ gì đâu... Thế thì sao nó lại đòi về cái nơi khỉ ho cò gáy này để học chứ , ở thành phố không phải tốt hơn sao ?
      - Chị này thật là , thg bé ngoan lắm đấy lại còn học giỏi cao ráo đẹp trai nữa cơ. Bữa hôm thi vật lý và toán quốc gia nó còn được nhất lý nhì toán và thủ khoa đầu vào trường Nguyễn Khuyến gì gì trên thành phố đấy. Làm sao mà chảnh đc , con Nhiên nhà em mà giỏi toán bằng một góc của nó em đã không phải lo rồi.
   Nghe vậy bà Xuân lại nói:
  - Mỗi đứa giỏi một cái có ai ép được đâu , mày cứ áp đặt nó thế sao nó tìm được điểm mạnh của nó để sau này tìm việc làm đây .
   Vừa dứt câu lão chồng của bà cũng gọi bà về ăn cơm . Cuộc hội thoại vừa rồi đã vô tình Nhiên nghe được, Nhiên nó khoái ra mặt vì dù gì crush của nó sau bao nhiêu năm cũng đã về đây rồi.
      ( 'hahhaahhahha" Nguyễn Trần An Nhiên mày bớt ảo lại ) .
   Thế đấy ,chỉ với cuộc hội thoại ngắn ngủi mà đã làm cho An Nhiên cảm thấy cuộc đời điểm xuyến những màu hồng cho một ngày đầy nhạt nhẽo vô vị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro