Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa năm ấy xinh đẹp biết bao , nhưng càng xinh đẹp , đóa hoa ấy đã chịu rất nhiều đau khổ...

...

Trong dinh thự lộng lẫy ấy , bề ngoài sáng láng đẹp đẽ bao nhiêu , bên trong lại u ám , tăm tối bấy nhiêu...
Em là một trong những người đã bị chủ dinh thự với danh xưng là Mẹ . Bà ta đã bắt và giam giữ họ trong căn hầm tồi tàn ấy...

Ngày qua ngày , em cứ thế mà bị đánh đập , chửi mắng . Thậm chí...Là chẳng được cho ăn đàng hoàng...
Tuy nhan sắc đẹp như những đóa hoa tự do tung bay trong làn gió ngoài kia..Nhưng em lại chẳng thể tự do...

...

Một buổi sáng tinh mơ , ánh nắng dần chiếu khắp nơi trên thế gian , thắp sáng cả một khung cảnh tuyệt đẹp của buổi sớm mai ở Đất nước của Vĩnh Hằng : Inazuma .
Em vẫn ở đấy , ở trong căn hầm tồi tàn ấy...Chợt , cánh cửa dần hé mở...Em chỉ đành bất lực , đón nhận những đòn roi , những tiếng chửi mắng của bà ta . Nhưng...Người đứng trước mặt em chẳng phải là bà ta , mà là một chàng trai trẻ với mái tóc màu be óng ánh cùng lọn tóc đỏ nổi bật . Đôi mắt màu lá phong hiền dịu nhìn lấy tấm thân chằn chịt những vết thương của em mà xót xa .

-"Ôi chao...Kuni , em đã bị hành hạ đến mức thế này sao...? Thật xót xa cho em..."

Chàng trai ấy ôm lấy em , nhẹ nhàng đưa em ra khỏi căn hầm ấy...
Đã lâu lắm rồi..Em mới có thể cảm nhận được sự ấm áp , dịu dàng từ một ai đó...Cứ thế mà mệt lả , đôi mắt em chẳng thể giữ được mà thiếp đi...

...

Chàng trai kia là Kaedehara Kazuha - Thiếu Gia của gia tộc Kaedehara . Anh là người có địa vị , tài năng và gia thế . Phải nói rằng , anh là người rất có tài năng , là người sau này tiếp nối lãnh đạo cho gia tộc của mình...Nhưng vì sao , anh lại tìm kiếm một kẻ đã bị hành hạ , ốm yếu , vô dụng như em chứ?

Tất cả đều bắt đầu từ câu chuyện xảy ra vào những năm trước...

Khi ấy , em và anh đều là bạn bè , bạn rất thân thiết . Bỗng một hôm...Em đưa anh đến một vườn hoa nhỏ . Những đóa hoa ấy tự do tung bay dưới làn gió nhẹ . Khi ấy , trên gương mặt em thể hiện rõ sự ấm áp từ nụ cười kia của em...Chính nụ cười ấy đã khiến trái tim anh xao xuyến...Và anh đã trót yêu em mất rồi...
Nhưng...Bỗng một hôm , em đột nhiên mất tích...Từ lúc đấy , anh đã rất lo lắng và hối hả tìm kiếm em ở khắp nơi..Đến tận bấy giờ...

...

Đôi mắt màu tử đằng dần mở rộng , liếc nhìn khung cảnh xung quanh  . Tự hỏi rằng , đây là nơi nào? Bỗng từ cửa xuất hiện chàng trai khi nãy...
Đã bao năm trôi qua , em dường như đã quên mất anh rồi...

-"Kuni? Em tỉnh rồi sao?"

-"...K-Kuni? Đó là...Tên tôi sao?"

Em ngơ ngác nhìn anh :

-"Đ-đúng vậy? Chẳng lẽ...Em đã quên mất tên mình rồi sao?"

-"...Tên...Tôi ư..? Tôi nghĩ rằng...Mình không có tên..."

-"..Không đâu , tên đầy đủ của em là Kunikuzushi. Em có...Rất nhiều cái tên...đừng nghĩ rằng mình không có tên nhé?"

-"...V-vâng? Nhưng...Anh là ai?"

Nghe đến câu này , anh bỗng dưng im lặng . Lòng anh hiện giờ đau như cắt , xót xa cho số phận của em...Bỗng từng hạt kim cương nhỏ lấp lánh từ khoé mi anh mà rơi xuống...

-"Ah..- X-xin lỗi...Tôi đã nói gì khiến anh..."

-"Không sao đâu...Anh là Kaedehara Kazuha , từ giờ...Em sẽ ở đây với anh nhé?"

-"...V-vâng...."

-"Kuni này...Em còn nhớ...Năm ấy đã có chuyện gì xảy ra không?"

-"...Chuyện gì ạ..?"

Quả nhiên...Em đã quên đi gần như tất cả rồi...

-"...Nếu đã quên rồi thì đành vậy , từ từ rồi em cũng sẽ nhớ lại tất cả thôi nhỉ?"

-"...Vâng...!"

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em , trên môi khẽ nở một nụ cười ấm áp xoa dịu trái tim bé nhỏ của em . Hừm...Cảm giác này...Thật quen thuộc...Nhưng em chẳng thể nhớ được gì cả...

-"Từ giờ...Anh sẽ bù đắp cho tất cả những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác cho em nhé Kuni!"

-"..."

Anh chàng này...Thật quen thuộc biết bao...Nhưng...Vì sao em chẳng thể nhớ được chứ? Phải chăng...Những nỗi đau tinh thần , nỗi đau thể xác đã chôn vùi những ký ức tươi sáng đó dưới lớp vỏ của sự tiêu cực rồi...?

...

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro