Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này,cậu thả tôi xuống tôi vẫn có thể đi được mà."Chàng trai đang đi chậm nghe tôi nói như vậy liền thở dài,hừ nhẹ:"Cậu đúng thật là không biết tốt xấu gì cả!".Nói xong không những không thả tôi xuống mà còn xốc tôi lên bắt tôi choàng hai tay lên cổ cậu ta nếu không muốn thì cậu ta sẽ bế tôi kiểu công chúa.Hứ,choàng thì choàng,tôi đột nhiên chơi xấu siết chặt cổ cậu ta rồi hả hê cười nhưng thấy cậu ta cứ bất động như vậy tôi cũng cảm thấy hoảng sợ "Này, cậu không sao chứ!Xin lỗi vì tôi đùa quá trớn."Tay tôi bất giác sờ cổ cậu ta thì thấy có một vết hằn đỏ tôi vội vàng vuốt nhẹ để phi tang dấu vết nhưng người đang cõng tôi có vẻ không được bình tĩnh như vậy.Cậu ta liên tục nuốt nước miếng đến nỗi cục yết hầu cứ trượt dài liên tục dưới ngón trỏ của tôi."Không chết được đâu,nếu tôi chết cậu đừng quên đến viếng mộ tôi là được."Cái tên điên này,đang không nói đến chuyện chết chóc làm cô cũng phải rùng mình."À mà còn nữa,cậu cũng đừng quên khuôn mặt đẹp trai này,cái này chắc không khó đối với cậu đâu nhỉ?"Còn một điều nữa mà anh không dám nói đó là tôi đừng kiếm người bạn trai nào khác nếu không anh ở dưới suối vàng sẽ tức mà đội mồ sống dậy.Điều này mãi đến khi tôi và anh ấy gặp lại mới được anh tiết lộ và đã bị tôi đập vào đầu trách anh quá ích kỉ.Người ta có câu:"Già mà không nên nết" còn đối với anh phù hợp phải là câu:"ĐÃ BỎ CÔ LẠI MỘT MÌNH ,CÒN KHÔNG CHÚC PHÚC CHO CÔ".

Quay lại thời gian đó , cậu ta vẫn cõng tôi một mạch từ cổng trường cho đến lớp học,tôi chỉ lớp 10a6 cho cậu ta_cũng chính là lớp học của tôi ."Báo cáo!" giọng hô to rõ ràng đến thanh niên ngủ gật cũng phải ngóc đầu dậy."Sao hai em đến trễ thế lớp chúng ta điểm danh xong hết rồi nhưng vẫn thiếu ba người"cô chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn vào sổ.Tôi đang định giải thích nhưng cậu ta đã lên tiếng tường tận sự việc chỉ thiếu là không nói tôi leo rào vào thôi.Cậu ta định cõng tôi đến chỗ ngồi luôn nhưng tôi làm sao không biết xấu hổ mà để câu ta cõng đi chứ.Tôi trượt dài từ người cậu ta xuống đang định đi đến chỗ ngồi,phía sau gáy tôi như có một trận gió chạy qua cùng với tiếng bước chân bịch bịch"Báo"lại còn đồng thanh nữa chứ.Tôi quay người thì ra là Minh Anh và Nhật Minh cả hai đều chảy mồ hồi nhễ nhại liếc xéo tôi thì thầm"Mày giỏi lắm Mót dám bỏ anh em lại theo người lạ lại còn đẹp trai nữa chứ!"

Chúng tôi vừa vào lớp vừa trách mắng nhau nhức cả đầu quên luôn cả người đã giúp mình về lớp.Mãi đến khi tôi yên vị thì mới thấy chàng trai nhấc chân rời khỏi lớp cất bước lên cầu thang rồi rẽ vào lớp đầu tiên.Thì ra là lớp chọn,hèn gì phong thái cứ như thần tiên.

Về phía Cao An Vũ,chẳng ai biết được cậu ta đã đi đâu mà đến lớp trễ như thế .Vì cậu ta là thủ khoa của kì thì tuyển sinh vào 10 nên ai cũng tò mò về nhân vật uy phong này nhưng vì thái độ đã đi trễ nhưng còn tự nhiên hiên ngang vào lớp khiến cho vài thành phần bất mãn nên không khí đi xuống."Học giỏi mà đạo đức không có thì không ai mướn cậu đâu"người nói câu này là người đứng thứ hai của trường nhưng cách biệt người đứng đầu là An Vũ tận hai điểm thế nhưng vẫn không phục.Duy chỉ có mình An Vũ biết từ lúc con mọt sách kia hớn hả tới trường khoe danh thì anh đã ăn tới bát bún thứ ba chỉ để chờ được đi chung  với ai đó.Nhưng con rùa nhỏ kia không ngờ lại tham ăn đến vậy nhưng đồ ăn anh cho cô lúc nhỏ thì cô không thèm nhìn mà đã vứt đi rồi.Thôi thì trẻ nhỏ khó bảo,sau này anh cứ từ từ mua những đồ cô thích là được nếu lại vứt tiếp thì anh lại mua cái khác đến khi nào cô chịu nhận thì thôi.Anh như vầy có như một thằng ngốc không chứ nhưng mà ai bảo anh cam tâm tình nguyện.Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro