Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀY MAU DỪNG LẠI!" Một cô gái vừa hét vừa chạy đến chỗ đám nhóc đám nhóc ồn ào ở công viên. " đám nhóc kia mau dừng lại! Không được bắt nạt bạn " cô vừa nói vừa thở hổn hển do chạy quá sức. trên tay cô gái ấy là một bó hoa lavender sắc tím mùi hương của chúng toả ra làm người ta có cảm giác như được an ủi sau những thứ ồn ào và bộn bề ngoài kia. Quần áo cô xóc xếch đứng chắn đằng trước một cậu bé đang ngồi bệch dưới đất với vẻ mặt giận dữ mà hét lên " chị sẽ đi méc cô của mấy đứa nếu còn dám bắt nạt bạn học như thế ". Cô chống tay nói lớn .thấy vậy Một đứa trong đám đó bèn sợ hãi nói" đi đi tụi bây, chị này học lớp năm lận đó. Mình không đụng được đâu" thằng nhóc đứng nép sau đám kia lên tiếng trong sợ hãi, một thằng nhóc khác lại nói to. " tao bỏ qua cho mày lần này thằng yếu đuối, không có lần sau đâu!" Với vẻ mặt hâm hực rồi rời đi, cả đám kia cũng chạy theo.
" em không sao chứ? Đứng lên nào" cô nhẹ nhàng đưa tay trước mặt cậu bé người đầy vết thương. " em.. em...em không sao đâu .. chị" cậu bé ấy tay run lẩy bẩy nắm lấy tay cô, cậu bé ngước mắt lên nhìn người chị gái mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt như bóng đèn soi sáng cả mảng trời tối tâm bên trong cậu. Cứ thấy cậu bé ngơ ngơ nhìn mình cô gái thắc mắc quơ tay qua lại trên mặt cậu bé " này em ơi, em ơi em có sao không?", cậu bé chợt hoàn lại sau những suy nghĩ của mình, đột nhiên cậu cuối đầu miệng nói lấp bắp " cảm...cảm..ơn chị rất... nhiều vì đã.. bảo vệ em ạ....", khi thấy dáng vẻ lúng túng cảm ơn này của cậu bé, cô gái phì cười xoa đầu cậu."haha, không có gì đâu chỉ là chị rất ghét những kẻ bắt nạt người yếu kém hơn mình để thoả mãn cái tôi của bản thân, thật sự là người rất xấu" . Cô nói xong bèn nắm lấy tay cậu bé dẫn cậu ra khỏi công viên trong khi cậu ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì mà ú ớ bị kéo đi. Mặc dù bị kéo đi bất ngờ như vậy nhưng khi cậu nhìn chị gái trước mặt này kĩ hơn thì chị ấy thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc trắng như bông tuyết rơi lả tả dưới vẹn đường, cùng với đôi mắt ví như cánh đồng hoa lavender dịu dàng và rất lôi cuốn. Cậu nhìn đến ngẩn người, bởi vì trong phút dây nào đó cậu thoáng chóc lầm tưởng chị gái trước mặt mình là một thiên thần giáng thế cứu rỗi cậu khỏi bóng tối sâu thẩm." Này em, em ơi em" cô lây lây người cậu nhóc một hồi thì," ấy... em.. em xin lỗi chị, ủa mà chỗ này là đâu vậy ạ?". Cậu bé nói với vẻ hoang mang, nhưng tay vẫn nắm lấy người chị kia không rời. Cô gái kia lên tiếng bảo," à chỗ này là nhà chị, người em nhiều vết thương quá nên chị không thể cứ vậy để em về nhà được.", cô dẫn cậu bé người đang chi chít các vết thương lớn nhỏ mà dường như cậu bé đã chịu đựng đều này rất lâu đến mức vẫn tỉnh bơ với những cơn đau từ nhiều vết thương đem lại như vậy, nếu là một đứa nhóc khác thì chắc có lẽ nhóc đó sẽ khóc rất to cho xem. Ánh mắt cô gái đang lấy hộp cứu thương nhíu lại mà chua xót cho đứa bé, còn nhỏ như vậy mà có khi đã hiểu chuyện hơn cả cô. Cô lấy hộp thuốc ra chỗ cậu bé thì vẫn thấy cậu đang đứng trong gượng gạo, thấy vậy cô chỉ thở dài và thương cho sự hiểu chuyện của cậu bé này hơn. Cô bước đến bên cạnh cậu bé nhẹ nhàng bảo." Này em mua ra ghế ngồi đi, nếu cứ đứng vậy hoài em sẽ mỗi chân đấy". Nghe thấy vậy cậu bé chỉ cuối gầm mặt xuống nắm lấy áo mình nhỏ giọng và nói," em..... em sợ mình... sẽ... làm bẩn ghế của chị". Nghe thấy vậy cô ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu nhóc hiểu chuyển trước mặt này và nói." Nếu không ngồi thì chị sẽ không bôi thuốc cho đâu đấy!," cô nói xong đứng dậy giả vờ như bản thân đi cất hộp thuốc thì có một cánh tay bé nhỏ nào đó nắm lấy áo cô kéo lại."em.. em xin lỗi chị, em sẽ ngồi vào ghế mong.... Mong chị hãy bôi thuốc giúp em...". Cậu vừa kéo áo cô vừa nói một cách đầy ngại ngùng, và chạy đến chiếc ghế thật nhanh như thể sợ cô sẽ giận cậu. Cô gái quay mặt lại nhìn cậu bé đang luống cuống trước mặt này mà bất chợt cười lớn, thấy thế cậu bé xấu hổ cuối gầm mặt xuống. Thấy thế cô cầm hộp thuốc tới chỗ cậu bé và xin lỗi vì đã cười cậu." Chị xin lỗi nhé! Chỉ là thấy dáng vẻ luống cuống của em như thế thật sự đáng yêu lắm." Nói xong cô cầm chân của cậu bé lên bắt đầu bôi thuốc mà chảng nhận ra gương mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua sắp chín. Chẳng biết từ bao giờ bàu không khí này im ắng tới mức cả hai có thể nghe thấy chuyển động của người bên cạnh. Cô bôi thuốc phần cô cậu im lặng phần cậu, dường như chảng ai có thể nói với ai câu nào. Lúc cô boi thuốc xong cũng là lúc ánh hoàng hôn len lỏi chiếu qua khung cửa sổ. Nhưng lúc này chẳng người nói người câu nào, cô nhẹ nhàng đứng dậy đóng nắp hộp thuốc và cất vào tủ sau đó cô liên tiếng hỏi một câu gì đó để đập vỡ khoảng lặng này." Này cậu bé tên của em là gì?"cô mỉm cười hỏi cậu bé. " dạ em tên haru ạ". " haru tên em đẹp thật đấy". Cô xoa đầu cậu nhóc rụt rè trước mặt này thì \ọt ọt/, " hể hể, em xin lỗi chị" cậu bé xấu hổ lấy tay che gương mặt đang sắp chín tái vì ngượng. "Haha, không sao không sao đói thì bụng phải biểu tình thôi. Em ngồi đó đi để chị đi lấy ít bánh sawich nhé" cô vừa định đi lấy bánh thì cậu bé nắm lấy áo cô lại có vẻ đang sợ sệt điều gì đó. " chị.. chị à em không cần đâu, giờ này trễ rồi nếu em không về bố... bố sẽ đánh em. Em cảm ơn chị rất nhiều, ngày mai em sẽ tới để cảm ơn chị đàng hoàng em xin phép về thành thật cảm ơn chị rất nhiều". Câu bé nói xong mở cửa chạy về một cách hối hả." Có vẻ người cha của cậu nhóc này rất đáng sợ, mình còn chưa kịp nói tên mong ngày mai chị có thể gặp em lần nữa haru". Cô nói xong thì cầm bó hoa lavender trên bàn để vào bình hoa.

" hộc hộc nếu không giờ này không về mình sẽ bị cha đánh phải chạy nhanh hơn thôi" nói xong cậu bé dùng hết sức để chạy nhanh nhất có thể mặc dù tay chân cậu rất đau, hô hấp càng ngày càng gấp gáp kèm theo cơn đói đang ào ại từ bụng, nhưng nếu chẳng về nhanh đem rựu về cho gã cha tệ bạc mà cậu bé xem là người quan trọng nhất đối với nó chẳng dám oán trách người cha rựu chè bạo lực này. * tuy là trễ nhưng thật sự mình vẫn muốn ở bên cạnh chị ấy một lúc nữa, chị ấy có mùi của lavender mùi đó thật ấm áp và dễ chịu. Giống mùi của mẹ vậy rất dễ chịu và ấm áp." Cậu bé mới gương mặt còn sợ sệt vừa rồi mà giờ thoáng tróc trong mắt cậu lại hiện lên tia ấm áp nhưng lại phản phấp nổi niềm chẳng thể giải thích.......

Vẫn chỉ có mình cậu là vẫn chưa biết được tên của chị gái đó, thôi thì ngày mai cậu qua nhà tặng chị ấy bánh rồi hỏi luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro