七 ❈ Mùa hè tươi đẹp (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống những con đường lát đá của khu phố, phản chiếu lên những ngôi nhà gỗ truyền thống với hàng mái ngói đỏ thẫm.

Giữa khung cảnh rạo rực ấy, Giyu, Sanemi và Kanae cùng nhau tản bộ trong tiếng ve sầu râm ran không ngớt, tựa như một bản nhạc nền đặc trưng của mùa hè. Những cánh ve nhỏ xíu, ẩn mình trong tán lá xanh tươi, cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên vừa ồn ào, vừa thân thuộc. 

Ba người họ dừng chân trước một hàng ăn nhỏ, tiếng chuông gió trong trẻo leng keng khi họ bước vào. 

"Chào bác chủ quán!" Kanae niểm nở cất lời, có thể nói cô là khách quen ở đây.

Vào thời điểm giữa trưa, khi cái nóng của mùa hè đạt đến đỉnh điểm, hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi để tránh nắng. Trong không gian yên tĩnh của quán ăn, chỉ có ba người ngồi thưởng thức bữa trưa. Kanae chủ động ngồi giữa Giyu và Sanemi để đảm bảo không có ai bị ăn đấm trong bữa ăn.

"Vâng! Một phần cá hồi hầm củ cải và hai phần mì Zaru Soba (một món mì thanh mát của Nhật Bản), và ba ly hồng trà sẽ có ngay đây!" Nữ phục vụ của quán lịch sự xác nhận lại yêu cầu của những vị thực khách.

"Quả là lựa chọn sáng suốt đấy Sanemi-san!" Kanae mỉm cười nhìn Sanemi, bắt chuyện trong lúc chờ thức ăn.

"Hả? Tại sao?"

"Mì Zaru ăn vào rất thanh mát, rất thích hợp để ăn vào mùa nóng này."

"Vậy sao?" Sanemi đáp lại bằng giọng trầm và hướng ánh nhìn vào Kanae. Ban đầu hắn cũng chẳng để ý gì điều này đâu. Hắn chỉ nhận ra sau khi Kanae giải thích.

"Tomioka-san. Cậu quả thực có niềm đam mê lớn với món cá hồi hầm nhỉ?" Kanae quay sang vui vẻ nói với Giyu, người đang nhắm mắt cố gắng nghỉ ngơi thư giản.

Không ngạc nhiên gì hắn chỉ đáp lại bằng một cách thờ ơ: "Ờ..."

Kanae nhận ra vẻ mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng của Giyu, nên đã để yên cho cậu nghỉ ngơi và quay sang trò chuyện với Sanemi.

◒◑◓◐

"Đã để quý khách đợi lâu! Món ăn đã tới rồi đây!" Nữ phục vụ lần lượt dọn ra trên bàn những món ăn hấp dẫn.

"Itadakimatsu!~" Kanae và Sanemi đồng thanh và với lấy đôi đũa. Âm thanh đấy đã đánh thức người còn lại. Ngay sau khi nhìn thấy thức ăn yêu thích của mình, Giyu lại nở một nụ cười tỏa nắng. Chỉ có điều Sanemi không nhìn thấy điều này vì nụ cười của Giyu đã bị khuất mất bởi gương mặt thanh tú của Kanae.

Sau đó trong không gian chỉ còn lại tiếng sụp soạt của những chiếc bụng đói meo đói mốc sau cuộc họp diễn ra từ sáng sớm, nay đã được lắp đầy bởi đồ ăn ngon.

"Mì ngon thật đấy! Đúng không Sanemi-san?" Kanae tươi cười nhìn người bên cạnh.

"Ừm. Ngon thật."

Sau đó cả hai người đều gọi thêm một phần mì lạnh nữa. Giyu sau đó cũng nhập cuộc mì lạnh sau khi gọi thêm một cốc trà khác.

Với bản thân phong trụ hôm ấy là một ngày vui vẻ mà lâu rồi hắn mới có lại kể từ sau cái chết của người mẹ và những đứa em thơ của hắn. Trong lòng hắn đã luôn ngập tràn sự thù hận, lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ đến việc quét sạch lũ quỷ khỏi thế gian này. Có lẻ đây là buổi ăn vui nhất của Sanemi kể từ đó đến giờ, vui bằng những lúc mà hắn ăn cùng người anh em Masachika nữa.

Hắn mới nhớ lại lúc sáng, đã quá quắt với Kanae, nhưng đó cũng chỉ là vì hắn đã mất kiểm soát sau sự ra đi của Masachika. Hắn quay sang nhìn Kanae, định nói lời xin lỗi nhưng không biết nói như thế nào.

Một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh hắn, chất giọng thì ngọt ngào, nụ cười thì tỏa nắng. Hắn đã lặng lẽ ngắm nhìn Kanae rất lâu trong lúc cô đang tập trung giải quyết chiếc bụng đói của mình.

Giác quan của người phụ nữ mách bảo Kanae rằng ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô liền ngoảnh mặt lại trong khi trên miệng vẫn đang húp lấy những sợi mì. Sanemi đã giật bắn mình mà lập tức quay mặt sang hướng khác. Vận hết sức để khuôn mặt vạm vỡ kia không trở thành màu đỏ. Hắn giả vờ đang ăn một cách ngon lành trong khi không có gì trong miệng hắn cả.

"Ừm. Ngon quá!" Hắn cảm thán, hy vọng người bên cạnh sẽ không để ý.

"Ừm! Rất ngon!" Kanae cười nói với Sanemi sau khi nuốt xong những cọng mì, cô để ý thấy những gợn hồng trên má hắn. "Mà sao mặt cậu đỏ thế? Cậu không ổn ở đâu sao?"

"T-Tôi không sao..." Hắn ngập ngừng nói và nghiêng người nhìn vào một người vẫn đang chăm chú ăn từ đầu buổi, như một cách để thoát khỏi cái sự gượng gạo bên trong hắn. Hắn mới buông lời trêu chọc:

"Nè thằng kia, sao nãy giờ nhà ngươi chỉ biết có mỗi ăn không vậy? Đồ con lợn."

"Hey Sanemi-san, đừng thô lỗ như vậy chứ?!" Kanae khẽ cau mày nhắc nhở Sanemi và quay sang hướng ngược lại.

"Giyu-san cậu ấy không thể nói chuyện được trong lúc đang ăn, đúng không Tomioka-san?" Kanae mỉm cười nhìn Giyu, người đang ăn với những lá rong biển vẫn còn dính trên má.

"Kocho, tôi không thể ăn được nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy ấy." Giyu dường như đã bỏ ngoài tai những gì Sanemi nói với hắn và chỉ đáp lại Kanae.

"Hể? Vậy sao? Bị nhìn thì vẫn ăn bình thường mà?" Kanae bĩu môi thắc mắc, ngay sau đó cô đã gắp một cọng mì vào miệng và nhìn vào Giyu. Ánh mắt cậu ta không một chút thay đổi nhìn vào cô không dời mắt.

Kanae cố nhịn cười để không bắn ra những gì mà cô đang nhai. Kanae với quả cà chua trên mặt vội quay mặt về phía trước mà cố nuốt trôi những cọng mì. Xém nữa thì cô đã bị mắc nghẹn rồi.

"Đúng thật là vậy ha? Đúng là không thể ăn khi bị nhìn chằm chằm được." Kanae đỏ mặt thì thầm và đưa hai tay áp vào đôi má ửng hồng. Cô quay sang hỏi Sanemi trong khi mặt vẫn chưa hết đỏ và đôi môi thì vẫn đang mỉm cười:

"Sanemi-san, cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?"

"Hả chuyện g- ?" Sanemi hoang mang định hỏi lại nhưng còn hoang mang hơn nữa khi quay sang nhìn mặt Kanae.

"Ừ ừ đúng vậy..." Nãy giờ hắn chẳng để ý đến hai người kia đang nói gì đâu, nhưng mà khi thấy Kanae đang đỏ mặt nhìn hắn thì hắn chỉ biết ngơ ngác đáp lại như thể mình đã lắng nghe.

Bác chủ quán từ một khoảnh cách đang rửa chén bát và âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của những người bạn trẻ, trên môi thầm nở một nụ cười nhẹ nhàng. Quán ăn cũng dần đông thực khách khác ghé đến hơn.

◒◑◓◐

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Cả bọn lần lượt nói sau khi húp lấy cốc trà của mình.

"Heya ăn đã quá!~" Kanae cười sảng khoái sau khi quyết định bao chầu ăn này và cùng hai người còn lại bước ra khỏi quán ăn. Nắng khi này đã dịu lại, những cơn gió chiều nhè nhẹ lướt qua cuốn theo những gợn tóc dài mượt mà của Kanae lên không trung. Họ nhìn lên trời, những đám mây to lớn cũng đang tối dần.

"Hey, vẫn còn chút thời gian trước khi đến tối đấy, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo đi." Kanae vẫn giữ nụ cười tươi và vui vẻ đề nghị.

"Hừm. Cô có vẻ dư năng lượng quá nhỉ?" Sanemi mỉm cười mà đáp lại Kanae. Một nụ cười bình thường, giản dị và nhìn anh lúc này như một người bạn bình thường vậy.

"Đúng vây!" Kanae mỉm cười và thân thiện đưa bàn tay phải về phía Sanemi. "Sanemi-san, chúng ta làm bạn nhé?"

"Được thôi, làm bạn với cô cũng chẳng mất gì!" Sanemi cười và đáp lại Kanae bằng một cú chạm nhẹ vào những đầu ngón tay.

Kanae mỉm cười và quay đầu lại: "Nè Tomioka-san, cậu không có điều gì muốn nói với người bạn mới của chúng ta hay sao?"

"Ờ ừm... rất vui được làm quen." Cậu ta gượng gạo đưa tay phải về phía Sanemi. Nhìn mặt rõ ràng là đang bị ép buộc.

"Ừ. Rất vui được làm quen nhá!" Phong trụ nở một nụ cười to với vẻ mặt kiểu [Tao chỉ làm bạn với mày vì Kanae thôi đấy!] và đáp lại Giyu bằng một cú đập tay quá lực. Một tiếng "Chát" vang lên.

"Yay! Từ hôm nay ba chúng ta sẽ là bạn!" Kanae mỉm cười nói và đảo bước tiến về phía trước. Hai người còn lại theo sau trong khi vẫn đang lườm nhau qua lại đầy sát khí. Và cứ thế, buổi chiều hôm đó đã trôi qua một cách yên bình và nhẹ nhàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro