十三 ✿ Tôi sẽ là người yêu thương cậu (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giyuu's pov- 

[G-gần quá!] Tôi bối rối, có chút gượng gạo khi ở sát một cô gái. Đôi má cô ấy ửng hồng, mái tóc dài óng ánh tỏa ra hương thơm dễ chịu của mùi cam xả. Đôi mắt tím hồng nhìn tôi đầy dịu dàng.

Tôi đã kinh ngạc khi trước sự xuất hiện của Kanae, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi đã nghĩ cô ấy không muốn thấy mặt tôi. 

"Kanae này..." Sau một hồi bối rối, cuối cùng tôi cũng đã sắp xếp lại được những điều định nói.

"Giyuu-san..." 

Cô ấy đã gọi tôi bằng tên?

Chúng tôi lảng tránh ánh mắt của nhau theo phản xạ. Tôi tò mò không biết cô ấy định nói gì với tôi. 

"C-Cậu nói trước đi." Kanae ngập ngừng nói, ánh mắt thể hiện rõ sự trông ngóng.

Bình thường Kanae luôn là người chủ động bắt chuyện với tôi trước, nhưng lần này... có lẽ đã đến lượt tôi.

"Ch-chuyện hôm qua... xin lỗi... tôi không nên... nổi giận, với cậu." Tôi ngập ngừng lên tiếng, đôi môi khẽ run. Ánh mắt tôi chạm vào đôi đồng tử hồng xuân của Kanae, nơi phản chiếu khuôn mặt đang dãn ra của chính mình. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. 

Kanae nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, vai cô thả lỏng. "Đừng lo," cô nói nhẹ nhàng. "Cậu không làm gì sai cả."

Tôi chỉ biết im lặng, không thốt nên lời.

"T-thực ra..." Kanae lắp bắp, đôi lông mày thon gọn khẽ rũ xuống. "Tớ mới là người có lỗi... Xin lỗi vì sự yếu đuối của tớ!"

Tôi lắc đầu, nhớ lại những lời gay gắt mình đã nói. "Không, cậu không cần xin lỗi, nhất là với một người như tôi." Tôi cúi gằm, giọng trầm xuống. "Tôi chỉ là một kẻ vô dụng."

"Không phải vậy!" Kanae nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa, xoa dịu tâm hồn tôi.

Tôi vẫn im lặng, không biết phải nói gì.

Kanae nhìn tôi ân cần, giọng dịu dàng: "Giyu-san, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hả?" Tôi ngẩng lên, bất ngờ trước câu hỏi của cô.

Cô ấy siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đầy quan tâm. "Sao cậu lại nói mình vô dụng? Có chuyện gì à? Tớ có thể giúp gì không?"

Tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng tôi trước kia. Từ ngày mà cô ấy mất đi gia đình và được cứu bởi Himejima-san. Cô ấy kể về sự phấn đấu của cô ấy và em gái, kể cho tôi nghe những hoài bão và ước mơ của cô ấy. Còn tôi, chưa một lần nào kể cho cô ấy nghe những gì về mình. 

Mỗi lần Kanae cố gắng để hiểu tôi hơn thì tôi đã đẩy cô ấy ra xa bằng cách lảng tránh những câu hỏi của cô ấy: "Tôi quên rồi." hoặc "Không có chuyện gì đáng nói đâu." Thế nhưng cô gái ấy vẫn luôn dành cho tôi một sự quan tâm chân thành, mỗi lần như thế cô ấy luôn vui vẻ đáp lại sự thờ ơ của tôi. So với tấm lòng của cô ấy, tôi quả là một kẻ ích kỉ.

Kanae vẫn mở to mắt nhìn tôi, chờ đợi. Lúc đó tôi hiểu ra, chỉ có em mới có thể thấu hiểu được tôi.

"Tôi có từng có một người chị gái tên Tsutako và một người bạn thân tên là Sabito."  Tôi nhăn mặt, giọng nói ngày càng khó thành tiếng hơn. "Cả hai đều đã hy sinh để bảo vệ tôi... Nhưng tại sao cơ chứ?"

"Giyu-san..." Kanae nhìn tôi bằng một khuôn mặt đồng cảm và thấu hiểu. Tôi cảm thấy bàn tay bị nắm chặt.

"Đáng lẽ người phải chết là tôi!" Nước mắt của tôi lại mất kiểm soát mà tuôn rơi theo dòng cảm xúc. Tôi không thể làm chủ được bản thân, chỉ có thể nói ra những gì mà bản thân đã suy nghĩ bấy lâu nay.

"GIYUU!" Kanae hét lớn, giọng cô ấy vỡ òa. Tay tôi bị xiết chặt đến mức đau nhói. Đôi môi cô ấy run rẩy, mắt cô ấy đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh trên mi. Tôi dần bình tĩnh hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó đang tuôn rơi những dòng lệ giống như tôi. Một sự đồng cảm đến lạ.

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà...!" Giọng Kanae nghẹn ngào, cố gắng nói tiếp.

"Cứ mặc kệ tôi đi, Kanae!" Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Không! Tôi sẽ không mặc kệ cậu, Giyuu!" Cô ấy đáp lại dứt khoát.

"Tôi đã mất tất cả người thân, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa!?"

"Vậy cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn sao?" 

"H-hả?" Tôi sững sờ trước câu nói đó. Chưa kịp phản ứng, Kanae đã ôm chầm lấy tôi, òa khóc. Vòng tay mảnh mai của cô ấy choàng qua cổ tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa vào vai trái. Cái ôm tinh tế, cẩn thận không chạm vào vết thương.

"Hức...Cậu nghĩ chị Tsutako và Sabito sẽ nói gì khi thấy cậu thế này chứ?" Kanae run rẩy, cơ thể rung lên vì tiếng nấc.

"T-Tôi..." Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hơi ấm từ cái ôm khiến toàn thân tôi tê dại. Trái tim như bị thắt lại.

"Đừng bao giờ nói cậu đáng ra phải chết!" Kanae nói bằng giọng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. "Họ hy sinh để cậu được sống, Giyu-san. Đừng phụ lòng của họ, cậu phải sống thật tốt!"

Tôi im lặng, để mặc nước mắt rơi trên vai Kanae. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy có ai đó thực sự hiểu mình.

"Hức... Cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp..." Người Kanae vẫn đang run lên vì khóc, cô ấy dịu dàng nói tiếp. "...Và đừng nói rằng cậu không còn ai. Vì...bởi vì... từ hôm nay cậu đã có tớ!"

"Kanae..."

"Từ nay... tôi sẽ là người yêu thương cậu! Nghe rõ chưa?" Cô ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm, khiến nó đỏ ửng. Cô ấy từ từ buông tôi ra, hai tay vẫn nắm chặt vai tôi. Toàn thân cô ấy run rẩy vì khóc, khuôn mặt đẫm lệ, má đỏ ửng. Đôi mắt to tròn vẫn nhìn thẳng vào tôi.

"Ừm, tôi biết rồi... Nên đừng có khóc nữa." Tôi đưa tay trái gạt những sợi tóc đen dài sang một bên, lau những đi giọt nước mắt trên má Kanae. Hơi ấm từ làn da mềm mại truyền qua đầu ngón tay tôi. Cô ấy cũng đặt tay trái lên, nắm lấy mu bàn tay tôi.

"Hức.. tôi sẽ.. hức.. không.. hức.. khóc nữa..." Cô ấy còn khóc nhiều hơn lúc nãy. Tôi luống cuống đưa cả hai tay cố gắng lau hết đống nước mắt đó. 

Nhìn Kanae lúc này, tôi bất chợt thấy cô ấy thật đáng yêu. Má tôi bỗng nóng bừng lên vì ý nghĩ đó.

Mặt trời bên ngoài đã sáng rõ, lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt thâm quầng của cô ấy. Tôi dùng ngón cái vuốt nhẹ má cô ấy, giờ đã khô ráo. Tiếng nấc cũng dần lắng xuống và ngừng hẳn. Chỉ còn đôi mắt tím nhạt và đôi má hồng vẫn nhìn tôi không rời.

Chúng tôi cứ im lặng như thế trong vài phút, cho đến khi Kanae tiếp tục. "Có lẽ đã đến lúc tớ phải quay về rồi..." Cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng khàn đặc và nghẹn lại trong cổ họng, có lẻ là do cú sốc lúc nãy. 

"Cậu biết đấy, tớ cần ngủ một chút..." Cô ấy nói và đứng dậy rời đi. "Tạm biệt cậu, Giyu-san." 

Kanae đã không còn nở nụ cười thường trực, thay vào đó, tôi thấy cô ấy như không còn chút sức lực. Không hiểu sao, tôi muốn giữ cô ấy lại lâu hơn, dù chỉ một chút.

"Khoan đã!" Tôi gọi với khiến Kanae ngạc nhiên quay người lại. "Cậu có thể... nghỉ lại... ở nhà tôi."

"Thật sao?" Đôi mắt hồng nhạt của Kanae như vừa lóe sáng.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Giyu-san!" Kanae nói với nụ cười yếu ớt, cô ấy thật sự đang kiệt quệ. 

"Không có gì đâu..." Tôi đáp lại, bỗng cảm thấy có lỗi khi chính tôi đã làm cô ấy lo lắng như vậy.

"Chà, có lẽ chúng ta cần ngủ thêm nhỉ?" Kanae nhắm mắt thở dài, chất giọng yếu ớt nhưng có chút vui vui. "Tối qua chúng ta đã có một trận đấu ác liệt mà!"

"Ừm..." 

"Vậy thì... ngủ ngon nhé!" Cô ấy mỉm cười và khụy gối xuống.

"Nè, sao lại nằm đó?" Tôi thắc mắc khi Kanae cứ thế mà đặt lưng xuống sàn nhà. [C-chẳng lẻ cô định ngủ như thế luôn à?]

"Im lặng chút đi, hôm qua vì cậu mà tớ đã mất ngủ cả đêm đó. Tớ đang buồn ngủ lắm đây nè!" Kanae nhắm mắt nói với giọng có chút nũng nịu.

[D-do tôi sao?] Tôi nghĩ chắc là vì lời nói của tôi đêm qua, tôi phải làm gì đó để chuộc lỗi thôi.

"Vậy thì nằm đây đi, tôi sẽ đi lấy cái khác." Tôi chỉ vào tấm futon mà tôi đang nằm và cố đứng dậy.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều! Nhưng cậu cứ ở yên đó đi, tớ sẽ tự đi lấy." Kanae nở một nụ cười tươi.

"Không, tay cậu đang bị thương." Đáng lẻ tôi phải để ý điều đấy sớm hơn. Khi nãy cô ấy quấn băng cho tôi, hẳn là tay cô ấy đã đau lắm...

Vẫn giữ nụ cười đó, Kanae kiên quyết nói. "Không sao đâu, cứ để tớ đi lấy!"

Tôi đành chỉ tay về cái tủ ở bên phải. "Vậy thì nó ở trong tủ bên cạnh, ngăn dưới cùng." 

"Được rùi. Ngủ thoii!" Kanae nói sau khi trải tấm nệm ra cạnh tôi và nhanh chóng nằm xuống. Tươi cười nói: "Ngủ ngon nhé, Giyu-san!"

"Ừm, ngủ ngon..." Tôi thầm thì, tôi thấy vui vì có vẻ Kanae đã lấy lại tinh thần.

Cô ấy nằm ngửa với hai tay đặt lên bụng, từ góc nghiêng này mà nói, trông Kanae thật xinh xắn và dễ thương. Mặt tôi lại trở nên nóng ran khi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ xinh như một thiên thần kia.

"Giyu này..."

"Hả? Gì...?" Tôi giật bắn mình quay đầu lại ngay khi nghe giọng cô ấy. 

"Tôi không thể ngủ được nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy ấy?" Kanae nói trong khi vẫn đang nhắm mắt và sau đó quay lưng về phía tôi.

"X-xin lỗi!..." Tôi đáp một cách gượng gạo. [G-gì đây?] Cái cách mà cô ấy lên giọng giống hệt cái cách mà tôi đã nói hồi đi ăn với nhau vậy, hồi đó có thêm tên Shinazugawa nữa. 

Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đến không ngờ, tôi có cảm giác như vừa loại bỏ được một tảng đá lớn nặng trĩu vậy.

"Từ nay... tôi sẽ là người yêu thương cậu! Nghe rõ chưa?" Câu nói ấy vang vảng trong đầu, khiến tôi không thể ngăn lại được nụ cười của mình. Tôi tự hỏi, lần cuối tôi cười là khi nào nhỉ?

Có lẽ tôi đã quá bi quan rồi. Trong thân tâm tôi biết vẫn còn đó những người quan tâm tôi, thầy Urokodaki, ngài Oyakata và, cả cậu nữa, Kanae!

Tôi mừng vì tôi đã gặp được cậu.

Trong bài ca du dương của những chú chim vàng anh, tôi dạo qua những kí ức vui vẻ và mới mẻ gần đây, dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu. Giấc ngủ ngon nhất trong nhiều năm trở lại đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro