十五 ✧ Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shinobu's pov-

"Chào buổi tối."

Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ mặt khi đang quét sân.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh?" Tôi đáp.

"À... Ừm..."

Nhìn mặt anh ta có vẻ đáng nghi.

"Anh là ai vậy?"

"Tomioka Giyuu."

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến khám."

Trước mặt tôi là một người đàn ông có mái tóc rối bù xù cùng khuôn mặt thẫn thờ. Tôi không thể dễ dàng để một người lạ vào nhà mình như vậy.

"Anh chắc là anh đến đúng nơi chứ? Nhìn anh như kẻ xấu vậy!"

Hắn không nói gì mà đưa tay về phía tôi.

"Á! Sao anh dám nhéo má tui?"

"Tôi không phải người xấu."

"Xạo, người xấu mới đi nhéo má trẻ em."

"Không xấu."

"Có xấu!"

"Không xấu."

"Có!"

"Không!"

Gezz anh ta cư xử cứ như một đứa con nít vậy.

"Đủ rồi! Mời anh ra khỏi đây cho!"

"Tại sao?"

"Vì anh là kẻ xấu!"

"Tôi không phải kẻ xấu."

"Vậy thì chứng minh anh không phải đi!"

Hắn không nói gì mà đưa ra cho tôi một mẫu giấy. Nhưng ở đây tối quá không đọc được, nên tôi đã bảo hắn đứng đợi ở ngoài và vào trong kiểm tra tờ giấy.

Tôi cẩn thận đọc lá thư, nét viết và chữ ký này thì đúng là của chị tôi rồi.

"Thật là, anh nên đưa nó cho em sớm hơn chứ?"

"Tôi làm gì biết cô là ai?"

"Ồ... xin lỗi, em quên chưa giới thiệu, em là Kocho Shinobu, em gái của Kanae."

"Biết rồi."

Hả? Tên này định chọc điên tôi chắc?

"Sao nãy bảo không biết?"

"Thì, tôi không biết cô là Shinobu, nhưng tôi biết Shinobu là em của Kanae."

Trời ạ, quả là một vị khách quái lạ. Nói chuyện với tên này thêm một hồi nữa chắc tôi phát điên lên mất.

Tôi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười hiếu khách, dù sao thì cũng là người quen của chị tôi.

"Vậy ra anh là bạn của chị em sao?"

"Ừ."

"Được rồi, mời anh vào trong này."

Tôi dẫn anh ta vào một căn phòng để nghỉ ngơi. Làm theo những chỉ dẫn của chị Kanae, tôi từ từ tháo băng ra và thoa dầu lên. Quào, quả là cơ bắp cường tráng săn chắc của các nam kiếm sĩ.

"Au."

'Au' và chỉ thế thôi sao? Cả buổi anh ta chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Rõ ràng là một người kém giao tiếp. Hình như tôi có nghe chị tôi nhắc đến cái tên Tomioka Giyuu vài lần. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao chị tôi lại có ấn tượng với một tên lầm lì thế này nữa? Hoặc chỉ là trùng tên...

Mặt hắn giống hệt ngày đầu tôi gặp Kanao, nói thế cũng hơi quá nhưng mà thật sự nhìn mặt không có tí cảm xúc.

"Xong rồi đấy."

"Ừ, cảm ơn." Cuối cùng cũng chịu nói một câu nào đó dễ nghe.

Tình trạng của anh ta không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn cần phải ở lại đây thêm vài ngày để chữa trị thêm, hoặc ít nhất đó là những gì chị tôi đã dặn trong tờ giấy.

"Mà Tomioka-san, cấp bậc của anh trong SQĐ là gì vậy?"

Tôi có chút tò mò, nhìn anh ta chẳng có tí nhiệt huyết của thanh niên tuổi 16 gì hết.

"....Tôi là một trụ cột."

Anh ta im lặng một hồi lâu rồi mới nói như thế. Đã thế sắc mặt còn trầm xuống, rõ ràng là khả nghi.

"Xạo! Nhìn mặt anh là biết xạo rồi."

"Không xạo."

"Xạo!"

"Thật!"

"Xạo xạo xạo xạo xạo."

"..."

Anh nghĩ có thể cãi được tôi sao? Fufufu~.

"Kệ cô, nghĩ sao cũng được."

Đấy thấy chưa, có trụ cột nào lại trông thiếu chín chắn thế không? Chẳng có khí chất mạnh mẽ gì cả.

"Thôi chào nhá, em có chút việc phải làm."

-Giyu's pov-

"Ờ." Tôi lạnh nhạt đáp lại. Nhìn thân hình nhỏ nhắn rời đi mà trong lòng hoang mang tột độ.

Kocho Shinobu sao? Cô ta có thật sự là em gái của Kanae không vậy? Nhỏ con mà nói chuyện như người lớn, đã thế còn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Cay nhất là khi cô ta gọi tôi là 'kẻ xấu'. Còn xạo này xạo kia... đó là cách cô đối xử với bệnh nhân sao?

Hai chị em nhà này sao mà trái tính trái nết quá chừng?

-Shinobu's pov-

Tôi đã rời đi làm việc trong vài tiếng đồng hồ, sau đó quay lại phòng nghỉ. Tiện thể ghé qua để kiểm tra tình hình của Tomioka. Anh ta vẫn ngồi yên với khuôn mặt một màu. Đang thiền sao? Mà tôi chưa thấy ai thiền kiểu như này cả.

"Kocho, tôi đói."

"Ưm! Em quên mất. Xin lỗi nhé!"

Tôi hối lỗi và dẫn anh ta vào phòng bếp, chiếc bụng anh ta sôi lên sùng sục trên đường đi. Mà nếu tôi quên luôn thì anh ta cũng ngồi không như vậy à? Khó hiểu khó hiểu.

"Cho em xin lỗi một lần nữa nhé."

Nhót nhép. Xì xụp. Rột rột. Ngồm ngoàm. Ực ực.

"Nè ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ!"

"Có nghe em nói không vậy hả đồ ngốc!?"

Những hạt cháo dính đầy trên miệng anh ta, cả buổi chỉ cắm đầu vào thức ăn. Trước giờ chưa từng thấy ai ăn uống bừa bãi như anh ta cả. Quả là một vị khách trầm tính kì lạ.

[Tối ni cứ kì lạ sao sao ý? Thôi nghĩ gì nhiều cho mệt, đi ngủ thoi.] Với ý nghĩ đó, tôi thay đồ và nằm lên chiếc futon ấm êm của mình.

◒◑◓◐

Lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì cũng là lúc chị Kanae hoàn thành nhiệm vụ, chị ấy trở về sớm hơn mọi khi.

"Nee-san, chào mừng chị trở về!" Tôi vui mừng nói.

Nhiều khi thấy thương chị tôi ghê. Có những hôm mà cả ngày chị ấy luyện tập hoặc huấn luyện chúng tôi, tối lại đi làm nhiệm vụ cho đến rạng sáng mới về.

"Chào em Shinobu-chan."

"Tay chị sao rồi ạ?"

"Nó đã phục hồi khá tốt, cảm ơn em nhe."

Chị ấy nói thế, nhưng chắc chắn mỗi lần vung kiếm, bàn tay bị bỏng kia sẽ lại cảm thấy rát.

"Lâu rồi mới thấy chị về sớm đấy?"

"Tại chị nhớ Shinobu-chan của chị quá ấy mờ!" Chị ấy cười tươi giọng đầy treo gẹo.

"Thôi thôi bớt dùm, làm như mấy tháng mới gặp nhau không bằng!"

"Hihi~"

Hiếm khi thấy chị Kanae về sớm, tôi chợt nảy ra một ý tưởng: "Chị kể chuyện ma cho em nghe đi!"

"Được thôi, đừng trách tại sao không ngủ được nhé!"

Thực ra tôi chỉ muốn được nghe chị Kanae kể chuyện thôi. Chứ chuyện ma kiểu gì mà anh hùng chém chết con ma cứu lấy mĩ nhân thế kia.

"...Và hết chuyện." Chị Kanae cười lạc quan như thể mình vừa kể một câu chuyện xuất sắc tầm vũ trụ.

"Ây dồ, chuyện ma của chị nghe xong chắc em không ngủ nổi á!?"

"Vì sao á?"

"Sến!" Tôi bĩu má nói.

"A..." Trông nee-san có vẻ sốc, ngay lập tức chị ấy liền chuyển chủ đề. "Thế, em nghĩ gì về người bạn của chị?"

"Ý chị là anh Tomioka sao?"

"Đúng vậy, thấy ảnh sao hả?"

Sau một hồi suy nghĩ và tôi vẫn không tìm ra được một điểm gì thú vị ở anh ta.

"Lầm lì. Khó ưa. Ghét!"

"Ara~ara, em khó tính thật đấy Shinobu-chan!" Chị Kanae thúc thúc khuỷu tay vào tôi, khiến tôi đỏ mặt bực mình.

"Tại ảnh nhéo má em đấy!?"

"Vậy sao? Fufu."

"Chị cười gì vậy hả nee-san?"

"Thì chắc tại ảnh nghĩ em dễ thương đó?"

[Dễ thương? Em biết em dễ thương nhưng không có nghĩa là được quyền nhéo má em như thế nhá!] Khi chị Kanae nói về việc làm bạn với Tomioka-san, tôi không thể hiểu nổi lý do.

"Chẳng hiểu tại sao mà chị làm bạn được với anh ta hay vậy?"

"Ưm... Kể ra thì dài dòng lắm. Chúng ta đi ngủ thôi ha?"

Tối đó tôi rúc vào trong chăn của chị Kanae ngủ. Không phải vì tôi sợ ma đâu, chỉ là tôi thích được chị âu yếm thôi.

◒◑◓◐

Ánh sáng rạng rỡ đang chiếu sáng căn Điệp phủ, bầu trời hôm nay trong thật là trong. Lúc này đã là 8 giờ, tôi bắt đầu làm các công việc thường nhật.

Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, sáng giờ không thấy chị tôi đâu nên tôi ghé qua thăm vị khách kì lạ hôm qua. Bỗng tôi nghe thấy tiếng của chị tôi trong phòng nghỉ của Tomioka-san.

"Xong rồi đấy." Kanae nói. "Hiện giờ cậu vẫn cần phải ở lại đây thêm vài ngày nữa để phục hồi chức năng, nhớ hạn chế gập người và đừng vận động mạnh nhé!"

"Tôi biết rồi, thưa bác sĩ."

"Tốt!"

Tôi nhìn thấy chị tôi đang trò chuyện vui vẻ với Tomioka-san, người lúc này đang mặc bộ đồ làm từ vải bông của bệnh nhân. Điều đáng ngạc nhiên là khuôn mặt anh ta trông rất vui vẻ, hoàn toàn khác so với lần gặp gỡ hôm qua.

"Kocho...?" Anh ta đã phát hiện ra tôi đang núp đằng sau cánh cửa.

"Ara~ Em đứng đấy nãy giờ làm gì đấy? Vào trong đi."

"Dạ..." Tôi đáp lại, vốn dĩ không định vào vì thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ.

"Nè, cậu thấy em gái tôi nhế nào hả Giyu-san?"

"Xấu tính! Toàn nói xấu tôi không."

Nè nè cái bản mặt được nước lấn tới là gì vậy hả? Không có chị tôi ở đây là tui cho anh biết tay!

"Ara~ Thì ra đó là lí do vì sao em bị nhéo sao?"

"Kh-không phải thế!"

"Được rồi, dù gì thì em cũng nên xin lỗi ngài thủy trụ của chúng ta đi."

H-hả Th-Thủy trụ? Hôm qua mình đã đắc tội với một trụ cột ư? Cái chuyện tối qua... thôi xong mình rồi!

"E-em thật sự xin lỗi, thưa ngài thủy trụ! Xin ngài thứ lỗi cho những lời của em ngày hôm qua!"

"Không sao." Anh ta đáp lại với một khuôn mặt không cảm xúc.

"Dạ!" Có vẻ anh ta cũng không tệ lắm, nhỉ?

Chị Kanae cười và nhướng mày nhìn tôi. "Mà nè, sắp tới Shinobu sẽ là người chăm sóc chính cho cậu đấy, nên hai người làm quen từ từ đi ha."

"Ờ..." Hắn đáp, đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi chỉ biết thở dài, dù sao thì đây cũng là công việc của tôi. "Em biết rồi."

"Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? Để tớ xuống bếp lấy gì đó cho cậu nhé?" Kanae ngõ lời.

"Ờm... Tôi cũng xuống bếp luôn, được chứ?"

"Được thôi, nhưng nhớ phải đi đứng cẩn thận nhé."

Chị tôi dìu anh Tomioka dậy và sau đó ba người chúng tôi cùng tiến đến nhà bếp. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, cảm giác rằng nee-san đang dành nhiều sự quan tâm cho bệnh nhân hơn bình thường.

[Có vẻ bọn họ như những cặp nam châm trái dấu nên hút nhau nhỉ?] Tôi tự hỏi.

Chị tôi đúng là một người kì lạ, thường bị thu hút bởi những người có tính cách đối lập hoàn toàn. Chị Kanae là một người hay cười, ăn nói dịu dàng và còn tốt bụng. Trong khi Kanao thì rất trầm tính, sau này còn có ông Shinagawa gì đấy nhìn rất hung dữ, mặt bặm trợn. Và giờ là ông Tomioka ít nói và khó ưa. Ba người đó rất khó cười...

◒◑◓◐

Trong bếp, Aoi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, Kiyo, Naho và Sumi thì đang lặt rau. Với sự tham gia của chị Kanae và tôi, các món ăn nhanh chóng hoàn thành. Từ khi Aoi đến, cô bé đã đảm nhiệm việc bếp núc và quán xuyến hết việc nhà, giúp chúng tôi có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và học tập.

"Đến giờ ăn rồi!" Tôi gọi lớn, nhìn về phía hai người đang chờ cơm.

Trời ạ, nhìn Tomioka-san và Kanao giống hệt như hai anh em, tôi tự hỏi liệu Kanao có phải là đứa em gái thất lạt của Tomioka-san không nữa? Nhìn khuôn mặt thanh tú và độ lầm lì thì giống hệt như hai giọt nước.

Ngồi vào bàn ăn gồm có bốn người, tôi ngồi giữa Kanao và Aoi, chị Kanae ngồi cạnh anh Tomioka, ba bé gái Kiyo, Sumi và Naho ngồi ở một bàn tròn nhỏ hơn ở bên cạnh. Một bữa ăn sáng trôi qua như bình thường ngoại trừ việc xuất hiện của Tomioka-san.

"Đây là dịp thích hợp để giới thiệu về nhau đó!" Nee-san nói và đặt tay lên vai người bên cạnh. "Đây là Tomioka Giyu, thủy trụ."

"Chào anh, Tomioka-san!" Aoi và tôi cùng nói.

"Chào anh, onii-san!" Kiyo, Sumi và Naho đồng thanh.

"Chào..." Tomioka-san đáp lại.

"Nào, Kanao, nói lời chào đi." Tôi thúc khuỷu tay vào Kanao ngồi bên cạnh, có lẽ con bé không biết hành xử thế nào.

"C-chào anh..." 

"Ừ." Tomioka-san gật đầu đáp lại. 

Thấy Kanao ấp úng, chị Kanae khẽ cười, giọng chị dịu dàng như thường lệ. "Cậu đừng để ý nhé, Kanao là một cô bé ít nói. Con bé thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng thật ra Kanao rất dễ thương và quan tâm đến mọi người."

Tomioka-san liếc nhìn Kanao, ánh mắt thoáng chút suy tư nhưng không nói gì thêm. Kanao chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, có lẽ con bé đang lo lắng.

Chị Kanae nhận thấy không khí có phần ngượng ngùng, liền nở một nụ cười tươi tắn và nói: "À, để cớ đi lấy phần ăn đặc biệt cho cậu nhé!"

Khi chị Kanae quay trở lại với món ăn trên tay, mọi người nhanh chóng tập trung lại quanh bàn ăn. "Mời mọi người ăn cơm!" tiếng nói vang lên đồng đều, trừ Tomioka-san. 

Không khí lúc này đã trở lại sự ấm áp thường ngày, khi tất cả đều bắt đầu bữa ăn cùng nhau.

Khi các món ăn được dọn ra, nee-san quay sang người bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm. "Ngon chứ?" Chị hỏi, giọng nói mang theo niềm vui.

"Ừ, ngon." Tomioka-san gật đầu, vẻ mặt dịu lại đôi chút.

Trên bàn là món salad cá hồi đặc biệt mà chị Kanae đã chuẩn bị. Các thành phần chính gồm cải xanh, cà chua tươi và cá hồi hầm kỹ, không chỉ ngon miệng mà còn giàu khoáng chất, rất tốt cho việc phục hồi da.

"Không công bằng, em cũng muốn ăn salad cá hồi!" Tôi bĩu môi, như một đứa con nít.

"Được thôi, chị sẽ đền cho Shinobu-chan vào buổi sau nhé!"

Kanae cười và gắp cho tôi một quả trứng hồng đào, Aoi cũng bắt chước gắp cho tôi một con tôm. Con bé Kanao thì e thẹn gắp cho tôi một lát cá chiên, sau khi chơi cái trò "đồng xu may mắn" của ẻm. Tomioka-san sau đó cũng gắp cho tôi một lát cá hồi trong khi mồm vẫn đang nhai nhóp nhép.

"Ara~ara~" Nee-san che miệng cười.

"Cảm ơn mọi người." Tôi ngại ngùng nói.

Mọi người đều mỉm cười.

"Công bằng rồi chứ?~" Chị Kanae trêu tôi.

"Thế này thì em sẽ mập lên mất!" Tôi đỏ mặt.

"Hahaha."

Chị tôi cười sảng khoái. Không hiểu sao, khi nghe chị tôi cười, tôi cảm thấy như tim mình ấm lên. Cảm giác gia đình thế này thật tuyệt vời, thật hạnh phúc! Tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, nơi mà tình yêu thương và niềm vui quây quần bên nhau.

=====o0o=====


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro