四 ✦ Tomioka Giyuu, tớ ngưỡng mộ cậu (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kanae's pov-

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đặt hoàn toàn ý chí và niềm tin của mình vào công việc. Với hoài bảo cứu rỗi những con quỷ thoát khỏi lời nguyền kinh khủng và tàn nhẫn. Tôi đã nhanh chóng được thăng tiến lên đẳng Giáp (Kinoe). Đó là cấp bậc cao nhất đối với một kiếm sĩ thông thường.

Tôi thường không đặt sự chú tâm đến cấp bậc cho lắm. Nhưng đạt được đẳng Giáp chính là cách mà tôi chứng minh thực lực của mình, đồng thời cũng có nghĩa là từ nay tôi sẽ phải đương đầu với những con quỷ mạnh hơn. Tôi rất vui vì có thể cống hiến thật nhiều, nhiều hơn nữa cho loài người trước nanh vuốt của ngạ quỷ.

Có lần tôi đã bị thương trong một trận chiến với quỷ và phải trị thương tại dinh phủ của chúng tôi. Tôi đã được Shinobu - em gái ruột chăm sóc tận tình. Kanao thì trầm tính hơn, cô bé nắm tay tôi rất chặt, thút thít nhìn tôi. Các cô em gái trông thật đáng yêu, tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Một ngày sau hôm đó, tôi bỗng có một suy nghĩ, một suy nghĩ mà dường như tôi đã cố tình tránh né bấy lâu nay. Liệu một ngày sau khi tôi chết đi, thì các em ấy sẽ như thế nào. Tôi thật lòng không muốn điều đó xảy ra, tôi không muốn nhìn thấy các em ấy đau lòng. Nhưng tôi có nghĩa vụ và hoài bão của mình, tôi phải tiếp tục cầm kiếm và vung kiếm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi biết rằng, những con quỷ cấp cao thường nhắm đến những kiếm sĩ cấp cao, điều này đồng nghĩa với khả năng tôi sẽ giao chiến với những con quỷ mạnh mẽ ngày càng cao. Và sẽ có thể mất mạng.

Nhưng tôi còn biết làm gì hơn đây? Sau cùng thì đây là con đường tôi đã chọn, dù có khó khăn hay đau khổ thế nào, tôi vẫn sẽ không từ bỏ. Tôi là chị cả của gia đình, tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai! Có như thế thì những đứa trẻ của Điệp phủ mới trở thành những con người mạnh mẽ giúp ích cho xã hội. Khi bản thân sinh ra là phái yếu, người đời cho rằng đao kiếm không phải là việc của phụ nữ, tôi ý thức được điều đó rõ hơn bất cứ điều gì.

"QỤA! QỤA! kHẨN TRƯƠNG ĐẾN ĐỒI MONTONAGE! Các sát quỷ nhân đang giao chiến với HẠ TAM QUỶ! MAU CHÓNG ĐẾN ĐỒI MONTONAGE!" Một tiếng thông báo lạnh lùng vang lên cắt ngang dòng suy tư của tôi.

Tôi đã di chuyển ngay lập tức sau khi nhận được tin, tôi chạy đến nơi xảy ra giao chiến với một người bạn đồng cấp.

"Tình hình đang rất xấu, một nửa sát quỷ nhân được cử đến đã bỏ mạng!"

Lời thông báo của con quạ đen đã để lại trong đầu tràn ngập những thắc mắc. Tình hình của bọn họ bây giờ ra sao? Liệu còn ai được cử đến hay không?

◒◑◓◐

Những tiếng la thét thất thanh đã giúp bọn tôi xác định vị trí chính xác của chiến trường. Khi đến nơi, cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng tột độ. Trên nên đất thấm đầy máu của những xác chết nằm vương vải khắp nơi. Một cảnh tượng bi thương khi nhìn thấy những người đồng đội đã không còn nguyên thây, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tiếng hét đột ngột dừng lại sau một tiếng thịt bị cắt băm, tôi tự trấn anh bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi trừng mắt nhìn nơi con quỷ đang đứng, một tay hắn đang nắm lấy búi tóc của một của một sát quỷ nhân xấu số. Tay còn lại đang được hắn liếm láp những vết máu trong khi trừng trừng nhìn về phía bọn tôi.

"Bọn sát quỷ nhân phiền phức này, các ngươi không biết từ bỏ là gì sao? Mà thôi cứ mua vui cho ta thêm chút nữa cũng được vậy." Hắn mỉm cười nói, đó là một nữ quỷ tầm vóc trung bình với nước da xanh xao và búi tóc đen lỉa chỉa. Khắp người là những hình xăm màu xanh đậm kì lạ và đôi mắt dữ tợn khắc tên Hạ Tam.

Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ khi đây là lần đầu tiên tôi chạm trán một trong Thập Nhị Huyền Quỷ.

"Hơi thở của Hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y!" Tôi tập trung vào hơi thở, tung ra một đòn tấn công với tốc độ nhanh nhất. Nhát chém chỉ xoẹt qua cổ của con quỷ.

"Huyết quỷ thuật: Mưa sao băng!" Con quỷ kêu lên và theo sau là hàng chục, hàng trăm những mảnh tinh thể bắn vào phía chúng tôi.

"Shuzuime!" Tôi hét lớn gọi tên người đồng đội, khắp người cậu ấy bị ghim đầy bởi những tinh thể đẫm máu. Nước mắt tôi bắt đầu mất kiểm soát mà tuôn rơi. Đã không có một phép màu nào xảy ra, tôi bắt lực nhìn đồng đội của mình bỉ giết bởi con quỷ. Nhưng mà tôi biết, tôi tuyệt đối không được phép gục ngã được lúc này. Vẫn còn những đồng đội đang thoi thóp. Nếu tôi gục ngã lúc này, thì cũng đồng nghĩa với việc họ phải hy sinh vô ích.

"Hơi thở của hoa, Nhị thức: Ngự Ảnh Mai!" Kìm nén nỗi đau thương, tôi tung một nhát chém vòng cung bao quanh lấy một khoảng không phía trước. Vòng tròn phòng thủ của tôi đã có hiệu quả lúc đầu, nhưng khi ngạ quỷ tiếp tục triển khai cùng một chiêu thức. Tấm khiên phòng thủ của tôi đã bị xuyên thủng. Một vài tinh thể đã xuyên qua tay và chân tôi như đạn bắn kéo theo những dòng máu phụt ra từ đó. Nhưng may mắn là vết thương không nghiêm trọng, tôi vẫn có thể cầm kiếm được.

"Hửm? Ngươi cũng khá đấy chứ?" Con quỷ nhìn tôi với một sự thích thú và tiến đến phía tôi.

"Hơi thở của hoa, nhất thức: Thiên Hoa Phách!" Khi con quỷ bước vào tầm chém, tôi đã dùng hết sức lực và tung vào nhát chém duy nhất.

"Huyết quỷ thuật: Băng thuẩn!" Một tấm khiên lớn từ tinh thể trong xuất xuất hiện tự hư không chặn hoàn toàn đòn tấn công và hất ngược tôi trở lại.

"Hỏa thương!" Từ tay con quỷ, một lớp tinh thể màu đỏ lửa hình thành và kéo dài ra như một ngọn thương, lao thẳng về phía tôi.

"Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai!" Một lần nữa tôi dùng thể thức thích hợp nhất để phòng thủ, cắt lìa một ngọn thương tinh thể. Nhưng đã không kịp né ngọn giáo còn lại và nó đã đâm vào mạn sườn phải của tôi.

Tôi đã bị giữ lại giữa không trung bởi ngọn giáo thứ từ tay trái của con quỷ. Một lớp tinh thể hình thành lại từ tay phải và nhắm vào đầu tôi một lần nữa.

"Lục thức: Oa Đào!" Giữa không trung tôi vận người xoay tròn và tung ra cú chém chính xác vào đầu con quỷ sau khi né được cú đâm chết chóc kia. Thành công đẩy lùi được con quỷ lùi về nhiều bước, tôi nhanh chóng hớp lấy dưỡng khí.

Cơn đau từ bụng bắt đầu nhức nhối, tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần. Khoảng khắc ấy tôi thực sự đã lo sợ nếu mình không thể trở về sau trận chiến này. Nhưng trách nhiệm của một sát quỷ nhân không cho tôi ở lại trong cảm giác ấy lâu. Tôi dồn hết sức lực còn lại của mình và chuẩn bị tung ra Ngũ thức, một loạt đòn tấn công nhanh và mạnh, giống như những cánh hoa mẫu đơn bay trong gió, tấn công đối thủ từ nhiều hướng khác nhau.

Phía bên kia con quỷ đã phục hồi nhanh chóng và chẳng hề tỏ ra một chút mệt mỏi. Sống chết của tôi sẽ dành hết vào đòn tấn công này. Nhưng từ đằng sau tôi có một thứ gì đó rất nhanh đã nhảy vào trận chiến như một dòng nước chảy xiết.

"Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!" Một đòn chém mạnh mẽ từ trên xuống dưới theo góc chéo, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ như bề mặt của nước. Dễ dàng cắt đôi tấm khiên tinh thể của con quỷ.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy hình bóng một người chạy vụt qua với chiếc áo haori hai màu trước khi cơn mưa tinh thể bao quanh xung quanh cậu ấy từ chiêu đầu tiên của con quỷ.

"Hơi thở của nước, Lục thức: Liệt Oa!" Cậu ấy tạo ra một cơn lốc nước mạnh mẽ, bật ngược các mảnh tinh thể sắc nhọn vào cả con quỷ và tôi. Nhưng vì đứng ở một khoảng cách đủ xa nên tôi đã kịp phản ứng và vô hiệu những mảnh tinh thể bắn về phía tôi.

"Hừ! Lại một tên khá khác!" Con quỷ trừng trừng nhìn vào người mặc áo haori hai màu trong khi cơ thể bắn ngược những tinh thể đang găm sâu vào người nó ra khỏi mặt đất. Ngay lúc đó tôi đã chạy đến để tiếp ứng cậu ấy. Nhưng đã bị ngăn lại bằng một giọng nói lạnh lùng.

"Đừng đến gần đây!" Tôi bối rối, sau cùng tôi quyết định tin tưởng cậu ấy. Trận chiến nãy giờ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút.

"Hết giờ chơi rồi! Huyết quỷ thuật: Sơn Chiến Giáp!" Toàn bộ cơ thể con quỷ được bao bọc bởi một lớp tinh thể cứng nhất, trang bị cùng thanh gươm to dài sắc nhọn. Hắn lao vào cậu ấy với tốc độ rất nhanh trong bộ giáp nặng nề đó.

"Thức thứ chín: Thủy Lưu Phiêu Mạt!" Cậu ấy di chuyển uyển chuyển như dòng chảy của nước, con quỷ tung chiêu đến đâu thì cũng chỉ chạm đến dư ảnh của cậu ấy, đồng thời cậu ấy cũng tung ra những nhát chém nhanh. Nhanh chóng bộ giáp của con quỷ đã vỡ vụn hoàn toàn.

"Huyết quỷ thuật: Hỏa thương!" Con quỷ xuất chiêu ngay khi bộ giáp tan vỡ. Với hai ngọn thương được phóng ra nhanh kinh khủng đã đâm xuyên vào người cậu ấy. Ở cự ly gần như thế, cậu ấy đã không kịp phản ứng nhưng cũng đã tìm ra cách để thoát được ra tình cảnh đó và nhanh chóng chém gãy hai ngọn thương.

"Gaaaaaah! Huyết quỷ thuật: Mưa sao băng!" Khác với lần con quỷ dùng nó lên tôi, hàng nghìn mảnh tinh thể từ tứ phía cùng lao vào cậu ấy. Tôi đã không thể kìm lại được và chạy đến cố gắng chém lấy những mảnh tinh thể kia. Nhưng bỗng một vệt cắt xuyên qua má tôi, tôi ngay lập tức lùi lại và mở to mắt nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.

[ Hơi thở của nước, thức thứ mười một: Lặng. ] Ánh mắt cậu ấy không hề có chút dao động. Tất cả tinh thể dần tan vụn, khiến tôi thấy như một quả cầu phòng thủ đang bao quanh cậu ấy.

"Hả? Cái chiêu thức quái quỷ gì đây?" Con quỷ dường như cũng kinh ngạc như tôi, nhưng hắn ngay lập tức vào thế tung đòn.

"Huyết quỷ thuật: C-..." Con quỷ dường như sắp tung ra đòn mạnh nhất của nó, nhưng trước khi mọi chiêu thức được hoàn thành thì đầu của con quỷ đã lìa khỏi cổ. Như một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng, đó là những gì tôi đã suy nghĩ khi nhìn thấy cách cậu ấy di chuyển.

Xác con quỷ tan biến dần, chỉ còn lại là những xác chết bi thảm từ những sát quỷ nhân hãy còn trẻ. Tôi nghĩ thầm cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, mong linh hồn của các kiếm sĩ sẽ được bình an yên nghỉ nơi chín suối.

Khi đến gần cậu ấy, tôi mới nhận ra những thương tích khắp người của cậu ấy. Hai lỗ vết thương vẫn còn đang rỉ máu, khắp người toàn là những vết cắt do đòn vừa rồi. Khuôn mặt của cậu ta lạnh như băng nhìn về phía tôi.

(Note: Đây là lần đầu tiên Giyuu sử dụng thức thứ 11 trong một trận chiến, nên nó vẫn chưa đạt đến độ hoàn mĩ như hiện tại.)

"Anou... Tôi là Kanae Kochou, cảm ơn cậu đã đến ứng cứu." Tôi từ từ tiếp cận cậu ấy và cố gắng chân thành nhất có thể.

"Đó là công việc của tôi, không cần cảm ơn." Giọng nam trầm lạnh lùng đáp lại.

"Không, cảm ơn cậu rất nhiều. Tên cậu là gì?"

"Tôi là Giyuu Tomioka. Tôi còn nhiệm vụ phải làm. Bảo trọng!" Cậu lạnh lùng vụt đi sau ngay sau khi dứt lời.

"Khoan đã! Cậu đang bị thương!..." Tôi gọi lớn nhưng cậu ấy đã nhanh chóng tan biến vào màn đêm.

Giyuu!? Là cái tên ấy sao? Là người mà tôi đã gặp hơn hai năm trước. Lần đầu gặp, cậu ấy có một ánh mắt buồn thăm thẳm cùng vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sĩ khí. Lúc đấy cậu ta mặc chiếc haori màu đỏ thẳm.

Bây giờ tôi mới nghĩ đó là cùng một người, màu áo haori đỏ thẳm ấy cùng màu với nữa bên haori mà cậu ấy đang mặc; nửa còn lại là những họa tiết hình lập phương đan xen giữa màu xanh và vàng rất bắt mắt. Bây giờ ánh mắt cậu ấy mặc dù vẫn còn chứa đựng sự đau buồn trong đó, nhưng nó đã trở nên sắc lạnh cùng cùng gương mặt lạnh lùng mà cương nghị.

"Cậu ấy đã có một sự thay đổi hết sức ngoạn mục!" Tôi thầm cảm thán, sự thay đổi mạnh mẽ của Giyu đã thắp sáng lên điều gì đó trong tôi. Nó mang lại cho tôi niềm hy vọng về sự sức mạnh của con người. Điều ấy cho thêm tôi sự quyết tâm và sự tự tin trên con đường diệt và cứu rỗi quỷ của mình. Nếu tôi kiên trì luyện tập, rồi cũng sẽ có một ngày tôi có thể mạnh mẽ được như vậy.

◒◑◓◐

Từ sau hôm ấy trong tôi bắt đầu hình thành lòng ngưỡng mộ đối với cậu thanh niên ấy. Tôi còn nghe tin cậu ấy đã trở thành một Trụ Cột nữa. Tôi muốn được gặp lại cậu ấy, có thể chúng tôi sẽ học hỏi được ở nhau điều gì đó. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy thật ngầu đêm hôm ấy.

Hơi thở của hoa là một nhánh từ hơi thở của nước, nên cả hai thể thức có khá nhiều bộ thức tương đồng. Tôi tự hỏi chiêu thức cậu ấy đã sử dụng tối hôm đó là gì? Sau khi tìm hiểu kĩ hơn, tôi biết rằng chỉ có 10 thể thức trong hơi thở của nước.

"Thật tuyệt vời! Cậu ấy đã tự mình nghĩ ra chiêu thức ấy sao?" Tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu tôi cũng có thể tạo ra được một thể thức của riêng mình. Kể từ hôm đó, tôi đã liên tục luyện tập thức cuối cùng trong hơi thở của hoa - thức thứ bảy - Bỉ ngạn chu nhãn

=====o0o=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro