Chương 13: Đại tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Đại tướng quân

- BẮT TÊN LỤC DIỆP LẠI CHO TA

Từ bên ngoài một đám quân binh hung hăn xông vào chế ngự hắn, theo sau là một nam nhân trung niên tầm ba mươi, mặt mày giang xảo bước vào, phía sau hắn ta là một thôn phụ mập mạp thúm núm đi theo, gương mặt đầy vẻ nịnh hót

- Bẩm quan gia, hắn chính là người đã giết Ngưu Tam _ Thôn phụ mập mạp vội vàng chỉ hắn

- Ngươi đang nói hàm hồ gì vậy? Ngươi nói dối!!!!_ nàng ngồi bật dậy, Ngưu Tam là ai giết, nàng là người rõ nhất

- Ngươi mới nói bậy, ngày hôm qua ta thấy rõ ràng là phu quân ngươi đã đánh hắn, sau đó hắn lại mất tích, nhất định là phu quân ngươi giết hắn để trả thù _ Thôn phụ mập mạp này là nương tử Dương thị, thường ngày thường xuyên cấu kết với Ngưu Tam làm việc xấu

- Đừng nói nhiều, giải hắn về_ Thẩm Gia Tài nhìn chằm chằm nàng, nhìn gương mặt xinh đẹp, kiều diễm mà ứa nước miếng, ánh mắt dâm ô lóe lên_ tiểu nương tử này, nếu ngươi trở thành vị thiếp thứ mười của ta thì có lẽ ta sẽ tha mạng cho hắn lần này

- ..._ Ánh mắt Lục Diệp lóe lên vẻ tàn độc, đang muốn ra tay móc đôi mắt của tên tham quan đó thì có một bàn tay đè lại

- Đừng ra tay, hiện tại không phải là lúc thích hợp_ nàng nhỏ giọng nói với hắn.

Lục Diệp cũng biết chứ, hiện tại hắn đang bị truy nã nếu như giờ ra tay thì mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối thêm, nhưng mà ánh mắt tên kia, nhất định sớm hay muộn gì hắn cũng lôi ra cho bằng được

- Thế nào, tiểu nương tử, ngươi sẽ đồng ý phải không_ Thẩm Gia Tài dùng giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt thèm khát nhìn nàng không che giấu.

- Ta phi, ngươi về nhà soi gương lại đi, nếu gương đồng mà mờ quá thì hãy ra bờ sông nhìn xuống coi coi mặt mình như thế nào! Ngươi có thấy phân chưa? Ta nghĩ người ăn sung mặc sướng như ngươi chưa thấy đi, để ta giúp ngươi mở mang một tí nha, đống phân giống hệt ngươi đó_ nàng châm biếng, làm động tác mắc ói khi nhìn mặt Thẩm Gia Tài

- Ngươi... ngươi... ngươi_ Thẩm Gia Tài mặt mài xanh mét, chỉ vào mặt nàng nói không ra hơi, từ khi làm quan đến nay lần đầu tiên y nhận được sự châm biếng như vậy

- Thế nào không đúng sao_ nàng liếc mắt khinh thường, còn Lục Diệp thì đã sớm nhịn cười hết nổi

- Hỗn xược, người đâu bắt đôi phu thê này về cho ta, nam nhân thì giải vô ngục chờ ngày xét xử, còn con tiện nhân này thì đem về phủ giam giữ, để coi khi ngươi nằm dưới thâm bản đại nhân ngươi còn mạnh miệng không_ Đi lại muốn nắm cằm nàng nhưng lại bị nàng né được

Dương thị thì tiếc nuối, mụ định bụng đợi quan binh áp giải Lục Diệp thì bắp nương tử hắn bán vào Lầu Hương Cát, với gương mặt này thì mụ sẽ thu về mấy vạn lượng chứ không ít.

- Tự ta đi, đừng có đụng vào ta_ nàng nắm tay hắn đi ngang qua Dương thị thì nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của mụ ta, liền biết nhất định mụ ta đã cấu kết với tên Thẩm Gia Tài này là chuyện này

- Nàng sợ không?_ Lục Diệp quay sang nói nhỏ với nàng

- Có chàng bên cạnh, ta không sợ_ nàng cười ôn nhu nhìn hắn

- ừm, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu_ hắn nhìn nàng không có vẻ gì sợ hãi thì thở phào

- Chàng không thấy hắn ta giải ta về phủ của hắn sao?_ nàng trêu ghẹo hắn

- ..._ nàng không nhắc thì thôi, hở nhắc tới thì hắn hận không thể giết chết tên đang muốn chiếm đoạt nàng, cả nhìn cũng không được, nhìn Thẩm Gia Tài hắn bằng ánh mắt nhìn người chết

Ở phía xa, một góc khuất có hai người cưỡi ngựa quan sát tất cả, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả, nam nhân trung niên quay qua nói với người nam tử bên cạnh

- Đi điều tra tên đó cho ta?

- Dạ rõ

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro