Chương 15: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chuyện xưa

Quách viện

- Phu nhân đâu?_ Triệu ma ma lên tiếng hỏi nha hoàn quét tước

- Dạ bẩm, phu nhân hiện tại đang ở trong phòng_ nha hoàn cung kính trả lời

"két"

- Liễu Như a, mẫu thân đến thăm con đây_ Thẩm lão thái thái từ ái nói

Quách thị im lặng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn gương mặt giả tạo của Thẩm lão thái thái.

Bàn tay nắm chặt đến mức Triệu ma ma đang đỡ lão mà đau đến không dám lên tiếng rên, thầm rủa vài tiếng, Thẩm lão thái thái lại nở nụ cười như phật di lạc

- Liễu Như, con đang giận mẫu thân vì trong thời gian này không chú ý quan tâm đến con sao? Haiz Tài nhi ra đi quá đột ngột làm ta như sụp đổ a, nên con đừng trách ta có được không?_ Lão thái thái lấy vạt áo chấm chấm nước mắt

- Ha Ngươi muốn gì?_ Quách thị hỏi thẳng vấn đề

- Hỗn..._ Triệu ma ma đứng bên cạnh định lấy lòng lên tiếng mắng chửi thì bị Thẩm lão thái thái ngăn lại, liếc nhìn cho bà ta cái ánh nhìn cảnh cáo, quay mặt nhìn Quách thị cười

- Hai... ta biết con và Tài nhi là phu thê nhất mực yêu nhau, nó ra đi đột ngột làm con rất đau khổ đúng không? Nhưng... Thẩm gia giờ đang đứng trên nguy cơ sụp đổ, thì con hãy nghe ta a... lấy bi thương thành sức mạnh... dù sao nếu Thẩm gia sụp đổ thì đồ cưới của đại nha đầu... con biết đấy!_ phải nói Thẩm lão thái thái là rừng càng già càng cay, đầu tiên là muốn gợi cho Quách thị về tình cảm lúc trước rồi tới vụ đồ cưới của nữ nhi duy nhất. Đây chính là đánh vào nhược điểm của Quách thị.

- ..._ Mặc dù Quách thị hiện tại rất hận Thẩm gia nhưng cũng không vì thế mà buông lơ nữ nhi của mình. Bà hiện tại có thể làm cho Thẩm gia chết mà không liên lụy tới mẫu tử bà nhưng...Nguyệt nhi có thể sẽ mang tiếng đến suốt cuộc đời... cái giá này... không đáng.

- Được_ Quách thị đồng ý

- Được được a... Tài nhi cưới được con là phúc của nó, con nghỉ ngơi đi ta không làm phiền nữa_ Thẩm lão thái thái mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm quay đi

Lục Diệp ngồi trong đại lao, gương mặt tò mò nhìn vị đại tướng quân trước mặt, hắn đã đứng nhìn hắn một khắc rồi mà chưa nói tiếng nào, không nhịn được định lên tiếng thì có một tiếng dành trước lên tiếng

- Ê, vị đại thúc này! Diệp ngu ngốc là của ta, đừng có mà nhìn hắn bằng ánh mắt... ưm ưm gì nhỉ?... à đúng rồi là "nhất kiến chung tình" như thế chứ_ nàng vừa tỉnh ngủ thì thấy một vị đại thúc đang nhìn say đắm Lục Diệp thì chợt nhớ tới khi nàng còn là một đoá hoa mạn sa thì có một cặp linh hồn bị đoạn tụ, nghe nói là cùng nhau tìm lấy cái chết chỉ vì bị người ta kì thị, ghê tởm... không lẽ vị đại thúc này cũng muốn...cùng Lục Diệp...

- Huhuhu ta không cho phép a...

- ...

- ...

- ...

- A ... ahahahahaha_ người phản ứng lại đầu tiên chính là Trình Phong đứng bên cạnh Trầm Lâm nãy giờ đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng bị lời nói nàng đánh tan cơn buồn ngủ

- Cô nương, cô suy nghĩ quá nhiều rồi_ Trầm Lâm đen mặt lên tiếng

- Nhưng..._ nàng định nói gì đó thì bị Lục Diệp quát

- Im miệng!_ mặt Lục Diệp đen như đáy nồi

- Ngươi ngươi ngươi đáng ghét_ nàng dỗi quay lưng lại với hắn, nàng chỉ vì hắn thôi mà, sao lại hung nàng? (+.+ lý do khá rõ ràng)

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?_ Lục Diệp không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của người trước mắt không hề có ác ý, phòng bị từ từ gỡ xuống

- Ta đến để dẫn người về kinh, Tiểu vương gia_ Đại tướng quân cung kính trả lời

- Tiểu vương gia? Ai?_ mặc dù trấn định như Lục Diệp thì cũng ngớ người

- Người. Lục Diệp

- Ta... Ngươi đang nói cái gì vậy?

- Phụ thân ngươi là Lục Kinh Văn còn mẫu thân ngươi là Diệp Loan đúng không?_ Trầm Lâm không trả lời mà hỏi

- Phải thì sao?_ Lục Diệp hầu như không nhớ rõ phụ mẫu mình họ có hình dạng như thế nào cả

- Ta kể cho ngươi một câu chuyện. Mười chín năm về trước, Tam vương gia Lục Kình Văn yêu một thôn nữ tên là Diệp Loan. Họ yêu nhau say đắm đến nỗi Tam vương gia quyết định bỏ cơ hội để trở thành thái tử, nhưng... mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Tam vương gia từ nhỏ đã được hoàng thượng dạy dỗ để lên ngôi, đâu thể nói từ bỏ là từ bõ, Hoàng thượng dùng mọi cách để chia rẻ và đuổi thôn nữ đó đi. Nhưng việc đó chỉ làm cho tình cảm phụ tử ngày càng rạng nứt. Lúc đó, Hoàng hậu đã quyết định nhượng bộ, quyết định chấp nhận cho tam vương gia lấy thôn nữ đó dĩ nhiên chỉ là một thị thiếp mà thôi, ngài ấy nhanh chóng xấp xếp một mối hôn sự chon hi tử bà... Người đó là nhị tiểu thư Quách gia Quách Ái Tâm. Nhưng..._ Trầm Lâm ngưng một hồi rồi nói_ vào ngày đại hôn tam vương gia và thôn nữ lúc đó đã biến mất, Hoàng thượng trong lúc tức giận nhất quyết không muốn tìm đứa con này, còn hoàng hậu thì suy sụp hoàn toàn, cũng may còn có Bát hoàng tử Lục Kình Du con trai thứ của hoàng hậu chống đỡ ngăn người có ý định tự sát... Chuyện sau đó chắc ngươi cũng đoán được

- Có thể chỉ là trùng tên_ Lục Diệp trầm ngâm, mọi chuyện trở nên thật mơ hồ.

- Khi ngươi trở về kinh thành ngươi sẽ không còn nghi ngờ đâu_ Trầm Lâm cười

- ...

- Đi thôi Diệp ngu ngốc_ chợt tiếng nói của nàng vang lên

Lục Diệp quay đầu lại nhìn nàng, suy nghĩ gì đó, hít thở một hơi quay đầu lại nói với Trầm Lâm

- Được, ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro