Chương 17: Kinh Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Kinh Thành (2)

- Châu nhi! Châu nhi dậy đi, đã tới kinh thành rồi_ giọng nói ôn nhu vang lên

Ánh sáng chíu qua khe màng xe ngựa làm chói mắt, cặp long mi như cánh bướm từ từ mở ra, đập vào mắt nàng là ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Lục Diệp

- Diệp ngu ngốc_ giọng nói mang theo tia làm nũng vang lên, đánh thẳng vào trái tim của Lục Diệp

- Ừ

- Diệp ngu ngốc

- Ừ_ Lục Diệp nhẫn nại trả lời nàng, nhìn sắc mặt mệt mỏi của nàng mà đau lòng_ Thấy thế nào rồi?

- Mệt quá à_ nàng chui vào lòng hắn củng củng cái đầu vô lòng ngực vừa cứng rắn vừa ấm áp của hắn. Muốn nũng nịu thêm mấy câu thì chợt cơn buồn nôn xuất hiện

- Ọe ọe ọe_ nhìn nàng ói không ra mà Lục Diệp đau lòng không thôi

- Huhu ta không bao giờ đi xe nữa_ chính nàng không ngờ mình lại bị say xe, thật đau khổ, một quãng đường cảnh cũng chẳng ngắm được bao nhiêu chỉ thấy gốc cây mà thôi (P/s: chị í ói)

- Được được không đi xe nữa

- Thế nào rồi? đẹp chứ_ nàng dựa vào lòng hắn suy yếu vuốt một bên mắt của hắn

- Đẹp! ta không ngờ thiên hạ lại đẹp và nhiều màu sắc thế này!_hắn nhìn ra cửa xe, rồi quay mặt vào nàng, dùng trán khẽ chạm vào trán nàng nói_ Nhưng vẫn là nàng đẹp nhất, Châu nhi

Ngồi ngoài xe Trầm Lâm và Trình Phong bị hai người bên trong làm nổi da gà

- Tướng quân à, xem ra tới nơi rồi mà chúng ta vẫn không thể thoát được_ Trình Phong cảm than, hắn suy nghĩ không biết mình có nên về nhà chấp nhận mẫu thân đại nhân làm mai không nữa

- Chỉ có ngươi không thoát được, nương tử ta đang ở phủ chờ ta_ Trầm Lâm thản nhiên nói

- ..._ Trình Phong "Tướng quân à! Người thật không biết an ủi thuộc hạ gì cả"

Phượng Nghi cung

- Ngô ma ma bà đã chuẩn bị xong hết chưa, tôn tử ta sắp về rồi đấy_ Bạch hoàng hậu hôm qua do bị kích động mà ngất, hiện tại không thể rời giường, đành giao hết lại cho thân tín là Ngô ma ma

- Dạ đã xong thưa hoàng hậu

- Ngươi thấy nếu ta không ra đón thì tôn tử của ta nó có ghét ta không?_ Bạch hoàng hậu nước mắt tràn mi, nhi tử bất hạnh của bà để lại một đứa con, bà nhất định phải bù đắp cho nó những gì tốt nhất

- Không đâu hoàng hậu, tiểu vương gia nhất định sẽ thông cảm cho người mà, với lại hiện tại ngài ấy về thì người hãy cố gắng bù đắp cho ngài ấy_ Ngô ma ma an ủi

Hoàng hậu từ tối hôm qua đọc tư liệu của Lục Diệp từ nhỏ tới giờ thì cứ rơi lệ

- Ừ, còn Thẩm gia nữa, ta nhất định không tha đâu_ ánh mắt Bạch hoàng hậu lóe lên tia sáng lạnh, đừng thấy bao năm bà không xen vào chuyện tranh đấu thì bà là hổ giấy

- Thẩm gia hiện tại chưa thể đụng_ từ bên ngoài một giọng nói hung hậu vang lên

- Tham kiến hoàng thượng!

- Miễn lễ

- Tại sao chứ!_ Bạch hoàng hậu nhíu mày không hài lòng

- Tại vì nhà họ Thẩm hiện tại có Quách gia chống lưng, tạm thời không đụng được_ Lục Hoàng định ôm lấy vai của bạch Hoàng hậu thì bị bà tránh ra, hừ một tiếng. Lục Hoàng bất đắc dĩ cười cười

- Không phải là không xử lí họ, mà là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nàng hiểu chứ?

- ..._ bà đương nhiên hiểu nhưng vẫn cảm thấy ức chế, tôn tử bà bị ức hiếp mà không lẽ cho qua dễ dàng vậy ư?

- Còn thái tử phi Quách Ái Tâm mà_ Diệp hoàng khẽ hớp một ngụm trà nói

- Ừ_ Không xử lí nhưng gây khó dễ thì cũng dư sức, Bạch Hoàng hậu ánh mắt lóe lên tia tính kế

Phủ thái tử

Trong một đình một nam nhân gương mặt đoan chính đang ngồi đọc sách thì một phụ nhân khoảng hơn ba mươi bước lại

- Thái tử, người biết tin gì chưa?_ người này chính là con gái thứ hai của Quách gia Quách Ái Tâm, hiện giờ là thái tử phi đương triều

- Biết_ Lục Kình Du nhàn nhã trả lời

- Chàng không sợ ư? Hắn trở lại thì vị trí thái tử của người phải lung lay đó

- Không sợ người chết_ Lục kình Du khinh thường lên tiếng, dù Lục Diệp trở về thì sao? Người không có thế lực thì sao mà tồn tại trong hoàng cung được chứ

- Người quên sao? Còn Trầm Lâm_ làm nương tử hắn hai mươi năm làm sao không biết hắn đang nghỉ gì chứ, trong lòng phỉ nhổ.

Nói ra bà ta thật sự cũng không thích Lục Kình Du, hắn chỉ là một cái túi da mà thôi, người bà thích là Lục Kình Văn thông mình trác tuyệt. Nếu không phải do con tiện nhân kia thì không chừng bây giờ bà ta đã là hoàng hậu, tại bà ta mà mà chàng ấy bỏ trốn, tại bà ta mà Diệp hoàng không chịu nhường ngôi, tại bà ta, tất cả là tại bà ta. Hiện tại lại cho tên nghiệp chủng đó về muốn cướp đi tất cả những gì của bà ư, đừng hòng! Ánh mắt Quách Ái Tâm xẹt qua tia độc ác, thấy Lục Kình Du quay lại thì vội che dấu đi

- Ta quên mất, cảm ơn nàng nhắc nhở_ Lục Kình Du ôn nhu nói

- Phu thê với nhau nói tiếng cám ơn làm gi, thiếp đi thông báo cho gia phụ một tiếng để người chuẩn bị kế hoạch_ nói rồi Quách Ái Tâm thi lễ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro