Hoàn 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào mùa hè, vào cái thời tiết nóng bức oi ả, khi tôi và đồng đội của mình đang tắm ở dưới sông thì tôi gặp cô bé đó. Lúc này là thời gian của chiến tranh, tất cả mọi người đều đã phải di tản và sẽ không có người nào ở đây hết nhưng đứng trên bờ sống nhìn chúng tôi tắm lại có một bé gái với mái tóc ngắn và chiếc váy trắng mỏng đang đứng ở đấy.

"Trên kia có cô bé nào kìa??" Người đồng đội bên cạnh tôi lên tiếng và rồi những người khác cũng ngước lên nhìn theo bao gồm cả tôi.

Tôi chạy lên bờ mặc vội quần áo của mình vào và chạy lên chỗ cô bé đang đứng.

"Em là ai vậy? Sao em lại ở đây chứ? Mọi người được lệnh đi di tản hết rồi mà!" Tôi ngồi xổm xuống bằng cô bé và ân cần hỏi.

"Anh không cần lo cho em đâu. Khi nào em tìm được món đồ mình cần tìm thì em sẽ rời khỏi đây thôi!" Cô bé lạnh lùng đáp lại tôi.

"Cả kể em có nói vậy đi nữa nhưng giờ đang là chiến tranh mà!" Tôi thở dài một tiếng. "Anh không thể bỏ em một mình ở đây được, nguy hiểm lắm. Đi theo anh nào!!" Tôi nói và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé và lôi đi.

"Không được, bỏ em ra! Bỏ em ra đi mà!!" Mặc kệ cô bé gào thét thì tôi vẫn lôi cô bé đi.

"Nè đi đâu đấy??" Những người bạn của tôi ở dưới sống gọi với lên. "Cô bé đó tính sao đây??"

"Tớ không biết nữa! Cứ đưa về chỗ cắm quân đi đã!!"

Và rồi tôi đưa cô bé về nơi đang cắm quân, đến gặp luôn thiếu tá."

"Thế đứa bé này tên là gì vậy??" Thiếu tá quay sang nhìn tôi.

"Dạ!! Em không biết thưa thiếu tá!" Tôi nói và đưa tay lên trán làm lệnh nghiêm.

Cô bé chẳng thèm trả lời cũng chẳng thèm nghe ai nói, cứ ngồi yên trên ghế mà phồng má giận dỗi. Thiếu tá đang liên lạc đến các khu di tản xem có ai lạc mất con không nhưng mấy khu gần đây thì chẳng có ai cả. Chỉ còn cách nhờ người ở khu gần nhất đến và đưa tạm cô bé vào chỗ những đứa trẻ bị lạc nhưng cô bé nhất quyết không chịu đi, gào khóc đòi ở lại cho bằng được.

"EM KHÔNG ĐI ĐÂU!!! Em cần phải ở lại tìm thứ mà em đánh mất nếu không em sẽ không thể nào về nhà được!!" Cô bé gào khóc dữ dội trong khi lăn lộn trên sàn nhà.

"Không muốn cũng phải đi!! Cậu nhanh chóng vác cô bé đi đi nhanh lên!!" Thiếu tá nói với người đến đón cô bé đi.

"Đừng đuổi em đi mà! Giữ em lại đi mà!!" Cô bé ôm chặt lấy chân tôi, cô bé làm tôi nhớ đến em gái của mình.

Tôi mới chỉ có 20 tuổi đầu mà thôi nhưng tôi đã nhập ngũ được năm năm rồi. Lúc tôi đi đứa em gái bé tí xíu vừa vào lớp 1 của tôi đã ôm chặt lấy chân của tôi, giữ tôi lại bằng mọi cách. Nhưng tôi lại là đứa chán việc học hành thích đánh lộn với bọn đầu đường xó chợ hơn, tuy vào quân ngũ thì sẽ sống khổ sở một chút nhưng tôi lại được tự do, không nghe lời càm ràm và cũng vì một phần muốn cứu đất nước, nhanh chóng kết thúc chiến tranh nên tôi đã nhất quyết rời đi. Mà cả kể không muốn đi cũng đâu có được, thời chiến tranh nên chàng trai nào chẳng phải ra chiến trường chứ. Tôi chỉ có về thăm nhà một lần vào một năm trước, mẹ tôi nói là em tôi đã mất rồi, con bé bị bom rơi ngay xuống đầu khi đang trên đường đi học về, cũng là ngay tại chỗ mà bọn tôi đang cắm quân đây. Nhìn cô bé gào thét khi bị kéo đi tôi cũng thấy thương lắm nhưng mà để cô bé ở lại còn nguy hiểm hơn nên cô bé được đưa đi vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Hai ngày sau có cuộc gọi từ khu di tản đến chỗ chúng tôi, người ta bảo cô bé đã trốn đi rồi, có thể là đang quay lại chỗ bọn tôi. Tôi vội vã phóng ra khỏi lều và chạy thẳng về phía bờ sông. Đúng như tôi đoán, cô bé đang đứng đó, cúi người xuống và cứ sờ soạn mặt đường liên tục như tìm gì đó.

"Em làm gì ở đây vậy hả??" Tôi hét lớn và nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé.

"Buông em ra đi anh Elmer!!" Cô bé giãy khỏi tay tôi.

"Elmer!!" Mấy người bạn của tôi từ đằng sau chạy đến.

"Em sẽ không đi đâu cả, anh là đồ ngốc!!" Cô bé nói rồi và chạy mất.

Mấy người bạn của tôi liền chạy đuổi theo ngay sau cô bé còn tôi thì đứng như tượng ở đấy. Lạ nhỉ tôi đã nói tên mình cho cô bé đâu chứ?!

Tối khi mọi người đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ thì tôi lại tỉnh giấc lén lút đi ra ngoài. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái cảnh nếu như bé gái ấy bất ngờ bị bom rơi trúng thì mọi chuyện sẽ ra làm sao cơ chứ, tôi lại đi ra chỗ bờ sông đó nhưng lần này không thấy bé gái ấy đâu. Thâm tâm tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu cô bé không quay lại đây nữa thì càng tốt. Nhưng vẫn còn lo lắng, tôi chẳng thể ngủ được cả kể có quay về lều nên đành ngồi bên bờ sông đó, cầm từng hòn sỏi mà ném lia sang bờ bên kia.

"Anh giỏi thật đó!! Dạy em được không??" Giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau tôi.

"Là em!!" Tôi bất ngờ quay lại và nhìn thấy cô bé ấy trong bộ váy màu trắng giản dị.

"Tên em là Iris, anh nhớ em nhé!!" Cô bé ngồi xuống ngay bên cạnh tôi và nói.

"Anh chẳng quan tâm, anh chỉ cần biết tại sao em lại trốn quay về đây thôi, lỡ em bị địch bắt hay bị thả bom thì làm sao hả??" Tôi tức giận nhìn vào cô bé và nói. "Em quả là đồ phiền phức!!" Tôi nói to thể hiện sự tức giận của mình với sự thờ ơ của cô bé, trong chiến tranh mỗi một mạng sống đều quý giá vậy mà...

"Không sao đâu anh! Không sao hết đó! Chỉ cần em được bên cạnh anh là được."

"Em nói gì vậy?? Mà tại sao em lại biết tên anh chứ?" Thắc mắc đó vẫn ở trong tôi,

"Tên anh ở ngay trên túi áo kia mà. Hay là từ giờ anh ra đây giúp em tìm đồ đi, khi nào tìm được thì em sẽ về nhà, được chứ anh?? Như vậy thì một công đôi việc mà anh cũng chẳng cần lo cho em nếu địch xuất hiện!" Cô bé khẽ cười, đôi mắt nhỏ nhắm tịt vào thể hiện niềm vui.

Tôi có thể ngay lập tức gọi điện cho người đến đưa cô bé đi ngay nhưng tôi đã không làm thế. Nhìn nụ cười tươi rói của cô bé làm tôi cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã lạnh nhạt với đứa em gái của chính mình và cũng chẳng chơi với nó được ngày nào. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của đứa bé ôm chân mình lúc đấy như thế nào nữa. Là anh trai mà tôi thấy mình quả thật vô tâm, chắc vì thế mà tôi lại bị gọi là đứa phiền phức của cả xóm.

"Được rồi, vậy buổi chiều là giờ nghỉ anh sẽ cố gắng ra đây giúp em tìm được chứ?"

"Dạ được!!"

"Nhưng còn chỗ ngủ thì sao, cả đồ ăn nữa? Em tính làm như thế nào vậy?"

"Anh không cần lo cho em đâu!!" Cô bé mỉm cười đáp lại.

Và thế là những ngày tiếp theo tôi đều cố gắng ra giúp Iris tìm kiếm thứ mà cô bé đánh mất nhưng tôi lại chẳng thấy gì. Cô bé cứ khăng khăng là đã đánh rơi đồ ngay tại bên bờ sông này nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng chỉ có sỏi đá mà thôi. Tìm kiếm thì ít mà chơi thì nhiều, Iris hết gạ tôi chơi té nước rồi đến ném và bắt bóng, còn có cả đuổi bắt với nhau. Cô bé thật sự là chẳng thèm tập trung tìm kiếm gì nhưng mỗi khi trời tối thì mặt Iris lại buồn xo, ánh nhìn hướng xa xăm rồi cô bé lại thở dài và cảm ơn tôi vì hôm nay đã giúp đỡ. Thật là lạ khi mà một người lớn 20 tuổi như tôi lại có thể cười đùa và chơi vô tư như một đứa con nít. Nhưng rồi điều tôi lo sợ đã đến rồi...

Hôm đó là buổi trưa bất ngờ máy bay của địch xuất hiện và rải bom xuống ngay trên đầu chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức nhận được lệnh và di dời ra khỏi lều chạy thật xa khỏi nơi đó càng tốt. Từng trái bom rải xuống vừa chạm đến mặt đường là phát nổ, khói bùi mù mịt bốc lên. Nhiều người đồng đội của tôi không chạy kịp bị xung chấn của những quả bom hất văng ra đập người xuống mặt đường. Chúng tôi chỉ có thể bán sống bán chết mà chạy, chẳng thể nào nán lại dù chỉ một giây để đỡ những người vừa bị hất đi. Thế rồi những quả bom rơi xuống bên bờ sông, một bóng hình bé nhỏ bỗng lướt nhanh qua đầu tôi. Ngay khi máy bay của địch vừa đi xa chúng tôi liền quay lại bản doanh luôn. Trong khi mọi người tìm những người bạn đã bị vùi trong đá lấp thì tôi vội chạy đi tìm Iris, vừa đi vừa kêu lên thật to.

"Iris, em ở đâu??"

"Em đây!!"

Iris với bộ váy trắng tinh khôi không tì vết mà em vẫn hay mặc xuất hiện trước mặt tôi. Lạ làm sao khi cô bé chẳng hề xây xước một chút nào cả, không một vết thương!

"Em không sao chứ??" Tôi đang định chạy đến thì em ấy hét lên.

"Đừng qua đây!!"

"Sao vậy??" Tôi dừng lại hỏi.

"Em đã rất sợ, trên đường đi học về nhà bất chợt một quả bom rơi xuống người em. Lúc đầu là cảm giác đau, sau đó là cảm giác nóng đến tột cùng, cả làn da bị thiêu cháy, tất cả mọi thứ mà mắt em có thể nhìn thấy chỉ là ánh sáng màu trắng. Cả người em như tan chảy ra. Em đã cố hét lên mà không thể nào hét được..."

"Đừng nói nữa mà, em đâu có làm sao đâu phải không? Em vẫn sống mà nhỉ? Nếu anh không qua chỗ em thì em hãy qua chỗ anh đi, nhé!!"

"Thế rồi em nhắm chặt mắt lại và khi mở ra thì em đã ở đây rồi. Em chỉ muốn tặng anh đóa hoa này bởi em nghe anh sẽ về thăm em." Iris nói và đưa về phía tôi một bông hoa màu xanh. "Em không hề biết gì về chiến tranh cả, em không biết tí gì tại sao em lại ở đây cả. Em chỉ muốn được bên anh mà thôi!!"

Iris bắt đầu khóc, cơ thể cô bé từ từ biến mất. Tôi không hiểu chuyện gì cả nhưng tôi vẫn lao vào và ôm chặt lấy cô bé trong lòng của mình và vỗ về cô bé.

"Em chỉ muốn được chơi cùng anh mà anh hai!!"

Cô bé biến mất ngay trước mắt tôi, ngay trong vòng tay của tôi, biến mất như thể chưa từng tồn tại chỉ để lại bông hoa màu xanh dưới đất. Ngay đằng trước tôi là bộ xương người, đã chẳng còn nguyên vẹn sau xung chấn của những quả bom, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là xương của một đứa trẻ. Tôi bàng hoàng chết lặng ngay khoảnh khắc đó.

Mười năm đã trôi qua, chiến tranh đã kết thúc và tôi đã về quê nhà sống cùng bố mẹ của mình. Ở bàn thờ em gái tôi, tôi đặt bông hoa màu xanh đã ép khô ở đó, ngay bên dưới bức ảnh của một cô bé đang cười thật tươi cùng chiếc váy trắng giản dị. Tuy tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc là ông trời đã để tôi được bên cạnh em gái mình lần cuối, để tôi không quên rằng tôi vẫn còn một gia đình, còn người đợi tôi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro