Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Thanh - một học sinh trung học, bạn bè hay nói tôi hậu đậu và đôi khi lại có phần ngốc nghếch, vì đi đứng hay làm gì đều hay vấp ngã, đổ vỡ cả. Nghe có vẻ tồi tệ nhưng tôi lại thích nó. Vì sao ư... vì nhờ nó mà tôi đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

- Thanh Thanh à, nhanh lên, trễ học rồi đó con.

"Rầm"_ Ôi trời, con cẩn thận chứ, con gái con đứa mà suốt ngày cứ té mãi, để lại sẹo thì mặc váy sao mà đẹp được.

- Dạ " cười" con sẽ chú ý. Con đi học nha mẹ, sắp trễ giờ rồii.

Tôi vẫn đi trên con đường cũ, cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, có chút tẻ nhạt nhưng chỉ khác là hôm ấy lại xuất hiện ... một thiên thần, à là một chàng trai mới đúng. Phải nói là tôi chưa gặp ai xinh đẹp ngoài anh ấy cả. Và rồi, với tính của tôi thì:

"Rầm"

- Cậu không sao chứ.

Chiếc cặp tôi rớt xuống, sách vở đều bị rơi hết ra ngoài. Tôi vội vàng nhặt chúng lên, anh cũng cúi xuống giúp tôi, lúng túng tôi lại vơ lấy tay anh thay vì quyển vở. Rồi giật mình, theo bản năng tôi ngước lên, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, như hố đen của vũ trụ, đôi mắt đen tuyền của anh cuốn hút tôi, làm con tim nhỏ bé này đập liên hồi. Trong khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, tôi ngây ngất nhìn anh thẫn thờ. Rồi bỗng nhiên anh cất tiếng nói:

- Cậu có bị thương ở đâu không, lúc nãy tôi thấy cậu té mạnh lắm đấy.

Tôi như được thức tỉnh, giật mình rồi ngại ngùng trả lời anh:

- Mình không sao, cảm ơn bạn rất nhiều.

Tôi vội vàng chạy đi vì tôi ..... ừm .....tôi ..... xấu hổ. Tôi chẳng biết phải nói gì và đối mặt với anh trong lúc ấy như thế nào. Đầu tôi bây giờ rối tung hết cả lên rồi, hình ảnh của anh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi và còn giọng nói nữa, một giọng trầm đầy nam tính, mạnh mẽ lại bình tĩnh tự tin:

" Tại sao lại có người xinh đẹp và hoàn hảo như thế chứ, ôi chắc mình tương tư anh ta mất thôi. Không ..... không Thanh Thanh à, tỉnh táo lại nào. Mới lần đầu gặp mày còn chưa biết tên anh ta là gì, có chắc sẽ gặp lại hay không, rồi mày đột ngột chạy đi như vậy chắc anh ấy chẳng chú ý mà quên mày sớm thôi. Nên đừng có dại mà trồng cây si anh ta như thế ch.....ứ.....ứ ."

- Aaa, lại té nữa hả, ôi cái tay đáng thương của tôii, hừ cũng tại anh ta hết. Mới sáng sớm thế mà, sắp trễ tới nơi rồi. Ôi mẹ ơi.

Vào lớp

"May thật, còn một phút nữa là vô học rồi. Đúng là Thanh Thanh ta có khác "cười khoái chí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro