Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo bản năng vươn đến nắm chặt lấy tay người đối diện - khao khát đổ tràn trong ánh mắt cậu, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn là sự im lặng và điều đó như muốn nhấn chìm đi mối quan hệ này.

Một lần nữa.

Cho đến khi Taehyung gần như cảm thấy sự tĩnh lặng như muốn dùng những đầu ngón tay miết nhẹ lên miệng vết thương đã dần đóng vảy thì cũng là lúc anh nghe được giọng nói run rẩy của cậu cất lên:

" Chưa bao giờ em biết rằng cố quên một người lại đau đớn đến thế. Nhiều khi em tự hỏi cớ sao còn tình cảm mà chúng ta phải tự dằn vặt nhau trong đau khổ như vậy, cho đến khi em nhớ lại ánh mắt của anh trong lần cuối cùng mình gặp nhau, ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh em mỗi lần nhớ về. Đó không phải lạnh lùng, trách móc... mà đó là sự bất lực và để điều ấy xuất hiện trong một mối quan hệ còn đáng sợ hơn nhiều... Đến lúc đó em mới hiểu rằng, không phải câu chia tay lúc nào cũng bắt đầu khi chúng ta đã hết tình cảm

Với em và anh, đó là bởi chúng ta yêu đối phương quá nhiều"

" 9 năm trước em có thể thẳng thắn nói yêu anh, tự tin rằng anh không thể chối bỏ lời tỏ tình ấy.

Sau 9 năm em vẫn có thể thẳng thắn khẳng định tình yêu này, nhưng sự tự tin năm xưa lại chẳng còn nữa...

Taehyung - em không biết liệu chậu cúc tây anh còn giữ không, nhưng những bông thuỷ tiên bên ô cửa sổ vẫn luôn bung nở mỗi dịp xuân về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro