dù em ở đâu hay là ai đi chăng nữa tôi vẫn mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia
ngày tôi gặp em, có lẽ là ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian tôi hạ phàm.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi đem lòng yêu em.

Em như 1 đóa hoa nhỏ vậy, đóa hoa ấy mang đến cho tôi cảm giác phải bảo vệ.

Nhưng rồi tôi chẳng thể bảo vệ dc em khỏi bàn tay của tử thần.
Mùa xuân năm ấy em cứ thế mà rời xa tôi.

Đúng là khi yêu 1 người thì ta không thể giữ người đó mãi dc bên mình dc, đôi khi tôi chỉ muốn giữ em làm của riêng nhưng rồi tôi mới nhận ra rằng em chỉ là phàm nhân em không thể mãi bên cạnh tôi bởi có lẽ thời gian người phàm quá đỗi ngắn ngủi.

Thời gian quá đỗi tàn nhẫn chúng lấy đi tất cả những gì mà tôi yêu quý kể cả em giờ cái danh "nham vương đế quân" cũng có để làm gì đâu cơ chứ.

Em đến rồi lại đi như cách mà tôi đã em gặp tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro