Hồi 1: Con phố thác loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm của thành phố Pesteros được người ta đánh giá không khác gì một "kì quan thế giới" tuyệt đẹp. Bước ra khỏi chiến tranh, những thú vui lạc thú của con người dần trở lại, nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám dai dẳng số phận con người, đi đến đâu là nghe tiếng khóc than đến đấy.

Nhà Hát Belgoat, một trong những nơi được đám Quý tộc và bọn lắm tiền ưa thích, lại cạnh bên phố Alger, địa điểm mà những "cô gái bán hoa" tụ tập đông đúc nhất.

Xe ngựa đi chậm rãi, chen chúc trong đám đông của phố đêm. Đây cũng là cơ hội để ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố được mệnh danh là đẹp đến mê mẩn.

"Tránh đường, tránh đường" người lái xe không ngừng hô vang kêu những người phía trước dạt sang một bên để xe ngựa tiến lên.

Sự náo nhiệt, hoan hỉ của thành phố khiến vị tiểu thư nhỏ ít khi được ra ngoài phải háo hức ngó ra ngoài xem.

"Cha ơi, nơi này đẹp quá!"

Durelli vuốt tóc con gái dịu dàng nhắc nhở "Không nên ngó ra ngoài đâu Leticia, nguy hiểm lắm."

Trước mắt Leticia hiện lên vô vàn ánh sáng rực rỡ, cô bé hình dung nó giống như những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời đêm mà trong sách thường hay nhắc tới.

"Chúng ta có thể xuống đó chơi được không cha?" Leticia kéo kéo vạt áo của Durelli làm nũng nói.

Durelli cũng nhìn ra phía ngoài, lại thấy có một vài người phụ nữ cứ chăm chăm vào chiếc xe ngựa của ông với vẻ ngại ngùng, liền cũng biết đang đi qua phố Alger. Ông từ chối "Chúng ta sắp đến Nhà Hát rồi, chịu khó một chút nhé Leticia."

Leticia ôm chặt Durelli, vẻ mặt cô bé hơi xịu xuống, cứ ngước mãi ra những thứ náo nhiệt ngoài kia mà thất vọng.

Ánh mắt Leticia dừng lại ở những cô gái đang đứng chào khách, cô bé ngây thơ, lại thấy tò mò hỏi cha mình "Ở chỗ kia có bữa tiệc được tổ chức hay sao mà họ ăn mặc đẹp vậy cha?"

"Đó là gái bán hoa đó con gái."

"Gái bán hoa là gì vậy cha?"

Durelli hơi xem nhẹ trả lời "Họ dùng cơ thể của mình để mưu sinh, một vài quý tộc cũng hay lui tới chỗ này."

Leticia không hiểu cái gọi là "dùng cơ thể để mưu sinh" cho lắm dù cô bé cũng hay đọc sách trong thư viện ở dinh thự.

"Leti thấy họ đẹp hơn những tiểu thư con đã từng gặp nhiều."

"Không thể so sánh như vậy được đâu Leticia" Durrelli cười "Thân phận của họ rất thấp kém, còn con là tiểu thư nhà Ronan, một quý cô đích thực."

Durelli không muốn phí thời gian ở nơi này, ông cảm thấy sẽ làm con gái ông tò mò với những thứ "không sạch sẽ".

"Nhanh lên đi!"

Xe ngựa đi chưa được bao xa, thậm chí còn chưa rời khỏi phố Alger. Mùa đông của Pesteros đến sớm hơn mọi năm, chưa vào đầu tháng đã có tuyết rơi rất dày. Durelli nhắc con gái quàng khăn vào nếu không sẽ bị lạnh.

Trời lạnh như thế nhưng Leticia lại thấy một cô gái mặc rất mỏng manh, dường như là để lộ hoàn toàn đôi chân đã run đến lẩy bẩy của mình. Cô gái ấy không đi giày mà bàn chân chạm vào mặt đường lạnh buốt.

Cô gái ngoảnh đi ngoảnh lại như đang tìm kiếm ai, vừa hay chiếc xe ngựa của cha con Leticia đi qua, cô gái chạy rất nhanh đến, nhìn vào cửa sổ mà van xin.

"Cầu xin quý ngài rủ lòng từ bi, cứu tôi với."

Bộ dạng nhem nhuốc, bẩn thỉu của cô gái làm Durelli rất không hài lòng, nhắc nhở Leticia đừng ngồi cạnh cửa sổ.

"Mau tránh ra!" người lái xe cố gắng đi nhanh hơn để không cho cô gái chạm vào chiếc xe. Nhưng cô gái dường như vừa ngoan cố vừa hoảng sợ, đôi chân trần ma sát với mặt đất đến bỏng rát vẫn cố chạy theo xe ngựa cầu xin "Làm ơn, hay cứu tôi! Tôi không muốn bị bán vào đó đâu."

Leticia cảm thấy rất đáng thương cho cô gái, quay đầu sang nói với Durelli "Hay chúng ta cho cô ấy vài đồng đi cha."

Khác với Leticia, Durelli không hề thương xót, ông nói "Xe sắp chạy rồi Leticia, ngồi ngoan đi con yêu."

Rất nhanh, cô gái đã không thể đuổi kịp chiếc xe ngựa, mà từ đằng xa đã thấy một đám đàn ông đuổi đến, cưỡng chế tóm gọn cô gái rất nhanh. Mặc cho cô gào thét van nài, chỉ nhận lại bị bọn chúng bịt chặt miệng, giật mạnh tóc để cô gái đau đớn, ngoan ngoãn để bọn họ đưa đi.

Phố Alger, nơi những cô gái bán hoa tụ tập, hoan hỉ với đàn ông, họ dắt nhau vào nơi mà đám Quý tộc hay thuận miệng gọi là "nhà chứa".

Cô gái cũng bị đám đàn ông lúc nãy đưa nào đây.

Tú bà nhìn bộ dạng thảm thương của cô, không hề lay động chút tình người nào. Bà ta tức giận quát thẳng vào mặt cô gái "Giỏi thật, bữa nay còn học được cái tật bỏ trốn nữa à?"

"Tôi nhất định sẽ không bán thân cho bà đâu." đôi mắt màu xanh nhạt của cô ẩn hiện đều là sự nhục nhã và căm tức, tựa như dù có bị đánh đập bao nhiêu lần cũng không thể khuất phục được cô.

Tú bà mạnh mẽ bóp lấy cằm của cô gái, ngoan độc nói "Cho dù mày không muốn, mày cũng phải làm, Julie. Mẹ mày chưa trả hết nợ cho tao mà dám bỏ trốn. Nay mẹ mày chết rồi, nợ của nó, mày phải bán thân trả lại cho tao."

"Đó là mẹ tôi nợ, không phải tôi nợ."

"Mày hay mẹ mày thì cũng như nhau thôi." bà ta cười âm hiểm, nói những lời cay độc "Mày không bán thân thì ngoài kia chẳng ai chứa nổi mày cả. Nếu không có tao chu cấp chỗ ăn chỗ ở cho hai mẹ con mày thì giờ này mày đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Cái ngữ con của gái bán hoa, mãi mãi chỉ là loại thấp kém."

Từng lời từng lời như hàng ngàn con dao cứa vào tim Julie. Cô bấu chặt lấy góc áo, siết chúng đến mức gần như rách làm lộ cả da thịt.

"Mày sinh ra để làm gì cơ chứ? Nợ mẹ con trả, muốn hận thì hận cái người đã đẻ ra mày kìa."

Đám phụ nữ nghe tiếng quát tháo to tiếng trong phòng, chưa chỉnh trang đầu tóc đã tò mò nghé vào xem.

Có nhiều người còn không ngừng thì thầm với nhau.

"Ầy, lại bị bắt về nữa hả."

"Sao bà ta không giết quách nó đi nhỉ? Cuối cùng lại phải mất công đi tìm."

"Cô không biết tú bà quý tiền như thế nào à? Đâu dễ để bà ta mất trắng số tiền nợ của Karen như vậy."

"Hình như trước Karen cũng bỏ chạy với tình nhân rồi bị đánh chết rồi thì phải. Giờ bắt con gái cô ta trả nợ sao?"

Shuri nhìn một đám phụ nữ tụ tập lại với nhau, không nhịn được mà mắng "Sắp tới giờ khách hàng tới rồi, còn không mau đi chuẩn bị, ở đó làm gì?"

Nghe lời mắng của Shuri, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một hồi, đành rời đi trở về phòng của mình.

Bọn họ lối đuôi nhau đi dọc theo hành lang, cứ không ngừng cười khúc khích làm Calantha đi ngang qua đó chú ý. Cô tươi cười hỏi "Có chuyện gì vui sao?"

Ở Alger, gái bán hoa không hề thiếu, những người phụ nữ cần tiền, cần đàn ông đều tự xưng mình là gái bán hoa để lôi kéo khách. Nhưng họ chỉ dám tụ tập ở bên ngoài, mặt đường con phố, cố gắng mời gọi những vị khách dành chút thời gian hoan hỉ với họ.

Nhưng những người phụ nữ có nhan sắc mĩ miều tuyệt đẹp, họ được các tú bà chăm chút kĩ càng, chỉ dành cho những Quý tộc sang trọng, nhiều tiền. Không ít đàn ông say đắm trước vẻ đẹp của họ, sẵn sàng chi rất nhiều tiền chỉ để được vui vẻ với họ một đêm.

Dĩ nhiên, vì điều đó mà họ cũng có một vài quyền lợi nhất định, ít nhất là ở con phố Alger này.

Calantha là một trong số đó, dựa theo các Quý tộc từng thấy cô miêu tả. Calantha có nhan sắc quý phái nhưng cũng e ấp như bông hoa hồng buổi sớm mai. Đôi môi chúm chím tựa cánh hoa đào mỏng nhẹ, làn da trắng mịn như nước da em bé mới sinh. Đôi mắt to đen nhánh sâu hun hút, khi đàn ông nhìn vào đôi mắt ấy như bị lạc vào vòng xoáy không thể thoát ra. Thân hình đẫy đà, dáng đi kiêu sa và đặc biệt là tài ăn nói duyên dáng làm ai nấy đều ngỡ là một vị tiểu thư quý tộc nào đó.

Bọn họ lần lượt kể cho Calantha về sự việc vừa xảy ra, trong lời nói đẩy vẻ khinh thường và châm chọc.

"A, nhưng cô gái đó thấy vậy mà tốt số."

Calantha không hiểu "Tốt số?"

"Được một người như Shuri thu nhận, không tốt số thì gọi là gì?"

"Thấy bảo tú bà tức giận lắm, mà chẳng làm được gì Shuri."

"Ai bảo bà ta yêu tiền đến vậy."

Calantha khẽ nhíu mày "Các cô nói là cô gái tên Julie đó có chết cũng không chịu bán thân. Vậy Shuri thu nhận, cô ta liền đồng ý?"

"Đâu có dễ thế. Shuri để cho cô ta làm người hầu bên cạnh mình. Làm việc tay chân, ít nhất cũng không phải trở thành gái bán hoa như chúng ta. Cô ta chẳng vui vẻ nhận?"

Đám phụ nữ cứ thi nhau đùa cợt.

"May là Shuri còn hiền lành, chứ vào tay mấy cô gái khác như Larry thì thà bán thân còn đỡ khổ hơn."

"Cũng đâu biết được. Ở trong Alger này, không sớm thì muộn cũng sẽ tha hóa mà thôi. Làm thế chỉ khiến người ta thấy buồn cười."

"Đã là gái bán hoa, thì mấy ai sẽ đặt tình cảm lên đầu kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro