Chương 10: Cô ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Trong một lần đến nhà tôi chơi, Kiều đã chạm mặt một đứa em họ của tôi đúng lúc nó đi theo bố mẹ sang nhà tôi bàn chuyện gia đình. Nó cứ thi thoảng lại ngó ngó cô ấy, nên tôi bèn dẫn cô ấy lên phòng mình. Có thể cô ấy không biết, cô ấy là cô gái đầu tiên tôi dẫn về nhà, có lẽ vì thế nên thằng nhóc em họ tôi hiếu kì đến mức lén lút mò lên phòng tôi để nói chuyện với cô ấy.

- Chị chơi thân với anh Hoàng à?

- Ừ... Thật ra cũng không thân lắm, nhưng chị nghĩ bọn chị cũng được coi là bạn thân á.

- Chị... chịu được tính cách của anh ta à?

- L... Là sao?

- Anh ta là kẻ điên đó! Chị mà còn ở gần anh ta nữa thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo cho coi!

- Dù cậu ấy có thế nào thì em cũng không được nói thế, đó là anh họ em cơ mà! Với lại cậu ấy rất tốt.

- Đấy là anh ta chưa lộ ra bản chất trước mặt chị thôi. Chị cứ đợi mà xem, rồi chị sẽ hối hận cho coi!

12.

Tôi chẳng thể biết được khi còn sống, cô ấy đã từng có giây phút nào hối hận vì đã gặp gỡ một kẻ như tôi chưa.

Thằng nhóc em họ tôi nói đúng. Tôi từng bóp cổ nó vì nó gọi tôi là con của kẻ điên, từng dí đầu nó xuống bồn nước rửa rau vì nó đi dép bẩn vào nhà tôi, từng dí dao vào cổ một đứa em khác vì đứa đó nói bố tôi thật vô phúc mới lấy phải một bà điên. Họ hàng nói tôi là quái thai thành tinh chui ra từ bụng kẻ tâm thần. Tôi chẳng quan tâm. Dù sao tôi cũng thật sự là kẻ điên, thế nên tôi chẳng quan tâm ai thích tôi, ghét tôi thế nào. Họ động đến tôi cũng chỉ thiệt cho họ thôi.

Nhưng từ khi gặp cô ấy, tôi lại vô thức lo lắng về những vấn đề vốn dĩ chưa từng để vào mắt suốt mười mấy năm.

Lúc đứng ngoài cửa nghe được cuộc đối thoại đó, tôi gần như ngừng thở vì hoảng sợ.

Nếu cô ấy biết bản chất con người tôi, vậy thì cô ấy sẽ kinh hãi lắm.

13.

Nói là rung động từ lần đầu gặp thì cũng không hẳn. Chỉ là lần đó, tôi giống như tìm thấy một người có chung hoàn cảnh với mình xét trên một vài khía cạnh nào đó. Cô ấy cũng bị ruồng rẫy như tôi, nhưng cô ấy bị cả gia đình và xã hội ruồng rẫy. Cô ấy cũng là đứa con duy nhất giữa bố mẹ, nhưng bố mẹ cô ấy lại ly hôn và có con với người khác. Cô ấy cũng không quan tâm đến ánh mắt người đời, nhưng người đời cố tình không buông tha cho cô ấy.

Từ góc nhìn của tôi, rõ ràng cô ấy thảm hơn tôi một chút.

Chỉ cần mẹ không phát bệnh, tôi vẫn sẽ được làm đứa con trai ngoan có bố mẹ yêu thương. Mẹ tôi dù mắc bệnh nhưng bố chưa từng có ý định bỏ rơi bà. Và dù mọi người có ghét tôi đến mức nào thì cũng chẳng ai dám đụng đến một kẻ đã tập võ nhiều năm.

Tôi đã rung động nhất thời trước ánh mắt vô vọng của cô ấy. Nhưng điều làm tôi hứng thú hơn lại là sự đáng thương tội nghiệp của cô ấy dưới màn mưa ngày hôm đó.

Ban đầu, tôi đối với cô ấy chỉ đơn giản là thương hại.

14.

- Cậu làm tôi quá thất vọng và hối hận. - Minh nói, ra vẻ như anh ta có thể đọc được hết tâm tư của tôi - Thất vọng vì đã nghĩ rằng cậu có thể đem lại hạnh phúc cho Kiều. Hối hận vì đã buông tay em ấy.

Tôi cười chua chát. Đem lại hạnh phúc sao? Nghĩ lại thì suốt bao năm qua, tôi chỉ đem lại cho cô ấy phiền muộn và khổ sở. Phạm Quang Minh ngẩng đầu, hình như trông thấy gì đó. Vẻ mặt anh ta bỗng chốc hiện lên sự đau đớn, giọng phẫn uất:

- Thật sự không hiểu sao ngày đó tôi lại tin tưởng vào con người của cậu. Chỉ trách Kiều đã nhìn nhầm người. Em ấy luôn miệng nói tốt về cậu, làm tôi lầm tưởng theo. Hóa ra cậu chỉ là một thằng khốn nạn.

Tôi quay đầu lại, thì ra là cái cúp thủy tinh tôi nhận được từ chiến dịch Thành phố xanh năm lớp 11. Tôi muốn nói gì đó nhưng nhớ đến chuyện quá khứ chỉ cảm thấy cái cách anh ta hối hận rất nực cười. Rốt cuộc tôi vẫn không đáp.

Đáp sao được bây giờ, trừ câu hối hận kia, anh ta nói đúng đến mức tôi cảm thấy bản thân nên đi chết ngay bây giờ mới phải đạo.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bầu không khí ngưng đọng bức bối như đang khóc than cho người con gái bất hạnh mới qua đời. Có lẽ đến tận thời khắc này, tôi vẫn chưa thể cảm nhận được một nửa nỗi đau khổ của cô ấy. Nhưng mới thế này thôi, tôi đã cảm thấy lồng ngực quặn thắt đến khó thở.

Qua một lúc lâu, Phạm Quang Minh mới thở dài một hơi rồi đứng dậy. Anh ta nhanh chóng bước đến gần tủ kính.

Linh cảm không lành, tôi lập tức đứng phắt lên. Nhưng anh ta đã cầm được chiếc cúp trong tay. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ.

- Nói chuyện thế là đủ rồi. Thật ra hôm nay tôi đến để mang di vật của em ấy đi.

15.

Tôi tức giận vô cùng nhưng không dám thô lỗ xông tới cướp lấy. Chiếc cúp đó là tôi lấy từ chỗ Kiều vào ngày hôm qua, là thành quả tổ đội của chúng tôi ngày xưa, nếu lấy lại mà không cẩn thận sẽ làm vỡ mất. Không biết sao Phạm Quang Minh lại biết tôi đã lén đem nó đi.

Tôi gằn giọng:

- Trả cho tôi!

Anh ta cười mỉa:

- Cậu là cái thá gì mà đòi giữ đồ của em ấy? Cho dù đây là thành tích nhóm thì cậu cũng đã giao cho Kiều giữ rồi, giờ nó là đồ của Kiều. Chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ cho em ấy và đốt hết di vật, cậu có thể đến dự. Tôi nói chuyện với cậu nãy giờ vì thương hại cậu thôi.

- Nhưng đó vẫn là đồ do chúng tôi cùng nhau đạt được, anh có quyền gì đốt nó!? Với cả, anh cũng chẳng có tư cách được giữ đồ của cô ấy!

Phạm Quang Minh chỉ thờ ơ nhìn tôi, đợi tôi nói hết, anh ta mới lạnh nhạt hỏi:

- Lâm Khoa Hoàng, cậu có biết mong muốn của Kiều sau khi qua đời là gì không?

Tôi ngây người.

Mong muốn của cô ấy... sau khi qua đời ư?

Phạm Quang Minh nhìn vẻ mặt của tôi, sau đó nhếch miệng chế giễu:

- Kể cả khi Kiều không còn thì cậu vẫn ưu tiên bản thân mình hơn nhỉ? Cậu không thể nghĩ cho em ấy một chút à? Nếu đã không thể làm gì có ích cho Kiều thì đừng đeo bám làm phiền em ấy nữa. Cậu chỉ làm Kiều thêm mệt mỏi thôi.

16.

Đám tang của Kiều được tổ chức ở phòng trọ chật hẹp.

Cô ấy đã báo trước và mua lại căn trọ, chỉ chờ đến ngày này. Phòng nằm ở tầng 1, ngay sát lối ra vào khu trọ. Tôi đứng ở góc khuất cạnh lối ra vào khu trọ từ tờ mờ sáng, nhìn thấy vài người đi theo hàng tiến vào trong, dẫn đầu là mẹ cô ấy đang ôm theo hũ tro cốt. Chẳng ai cười, nhưng cũng chẳng ai khóc. Một đám người lạnh lùng như thể đó không phải người thân của họ vậy.

Kiều.

Như Kiều đáng thương của tôi.

Ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, không ai bố thí cho cô ấy dù chỉ một giọt nước mắt.

Hình ảnh người con gái gầy yếu chỉ còn da bọc xương vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Đôi tay mảnh khảnh cảm tưởng chỉ cần gió thổi là gãy run run đưa lên cao, như thể muốn níu giữ ánh mặt trời lẻ loi sắp tàn của mùa đông ngắn ngủi.

"Mình sắp chết rồi."

"Không đâu. Cậu phải sống."

"Mình không sợ chết. Mình chỉ sợ chết rồi chẳng ai khóc cho mình cả. Đâu có ai cần mình."

"Không, tớ cần cậu. Tớ..."

"Chẳng biết cậu ấy có khóc không ta?"

"..."

"Chắc là không đâu ha. Cậu ấy đâu biết mình bị bệnh."

"..."

"Nhỡ cậu ấy biết mình chết thì sao nhỉ?"

"..."

"Mong là cậu ấy sẽ không khóc."

17.

Tớ cũng không muốn khóc.

Giá như cậu không quan trọng với tớ đến vậy.

Nếu cậu chỉ là một người bạn bình thường, có lẽ lúc này tớ đã không cảm thấy đau đớn đến nỗi nước mắt chẳng thể ngừng rơi.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro