C1: Gặp lại như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc các khu phố đèn đỏ sáng đèn. Khác với sự tĩnh lặng ban ngày, phố X náo nhiệt hơn nhiều khi có sự xuất hiện của những "nàng lọ lem" xinh đẹp với đôi môi quyến rũ có khả năng mời mọc khó cưỡng. Sở dĩ gọi là lọ lem vì họ có dung nhan mê người nhưng chỉ xuất hiện vào khi trời đổ bóng tối. Đương nhiên, có kẻ "bán" phải có kẻ "mua", không thể vắng bóng những "tay chơi" trác táng, sẵn sàng vung tiền như nước để ôm gái đẹp. Để các khu phố nhiều thành phần giang hồ như thế này đi vào trật tự, làm sao thiếu được các băng đảng bảo kê máu mặt. Họ ở đấy để giải quyết những vấn đề của các club trong khu vực mà ở phố X thế lực nắm quyền tối cao đó là Uy Phong.

23h30, Ace club.
Ly whisky trước mắt phản chiếu gương mặt không gợn chút cảm xúc của một nam nhân anh tú. Nét mặt anh ta dường như chẳng có lúc nào giãn ra, nhìn căng thẳng đáng sợ, mặc cho ong bướm bên cạnh vẫn nhiệt tình lấy lòng. Đó là Uy Vũ người sở hữu băng đảng đường phố Uy Phong. Chỉ hai năm trước thôi, Uy Phong chẳng là gì trong giới giang hồ. Uy Vũ cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ bị người đời phỉ nhổ, chẳng ai nể mặt. Thế giới ngầm luôn có sự xoay chuyển chỉ là người ta chẳng tin một gã mới 24 tuổi lại cầm đầu phố X nhanh như thế, từ sự việc năm ấy.

"Em định như thế đến bao giờ nữa?", giọng nói ngọt ngào của Lina - cô gái nóng bỏng nhất ở Ace - phá vỡ sự tĩnh lặng nơi Uy Vũ.

Dù mới quen Uy Vũ được 2 năm, Lina đã dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vốn là một cô gái cá tính lại lớn hơn Vũ tới 2 tuổi, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, Lina chẳng dễ trao trái tim cho người đàn ông nào. Nhưng một khi đã muốn ai, người đó phải thuộc về cô.

"Chị sao hiểu được", Uy Vũ nâng ly rượu lên, khoé miệng nhếch lên. Đó là một nụ cười nhưng chứa đầy chua xót.

Câu trả lời này Lina đã nghe cả trăm ngàn lần. Nhưng nó lại thật đúng, cô đúng là chẳng hiểu gì về người con trai đang ngồi ngay cạnh bên cô lúc này. Sự tĩnh lặng lại kéo đến khi hai người chìm vào tâm tư của riêng mình nhưng nó không kéo dài lâu, tất cả bị phá vỡ bởi tiếng đập ly thật mạnh xuống bàn kính. Lina bất giác nhìn lên gương mặt biến động chưa từng thấy của Uy Vũ. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh ta. Con ngươi của Uy Vũ giãn ra, nhìn thẳng hướng một cô gái có mái tóc dài trong sáng, tay kia vẫn nắm chặt lấy ly rượu. Cô gái đằng kia Lina chưa từng thấy đến Ace, thứ khí chất cô ta toát ra hẳn cũng không phải người thường xuyên tới đây.

Tường Ni hôm nay lấy hết dũng cảm bước chân vào Ace club cùng mấy người đồng nghiệp ở chỗ làm mới. Thực ra cô cũng không hứng thú gì mấy bữa tiệc ăn mừng này, lý do Tường Ni đến đây là vì cô nghe San nói đã thấy Uy Vũ ở đây. Dù không còn là gì của nhau từ lâu, cô vẫn muốn nhìn thấy người đó dù chỉ một lần. Tường Ni không thích những nơi như club, không khí ồn ào và những ánh nhìn đê mê vì rượu nơi đây khiến cô ngột ngạt.

Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Tường Ni rũ mắt xuống, mặc cho đồng nghiệp đã nhập tiệc, cô chẳng để tâm mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Chắc giờ anh ấy đã khác xưa nhiều. Liệu mình có thể nhận ra không?

Bỗng nhiên, từ đằng xa, Tường Ni nhận thấy một dáng hình quen vụt qua mắt. Bóng dáng đó thật giống Uy Vũ nhưng cũng có chút xa lạ. Từng yêu nhau say đắm ngần ấy năm cô nghĩ mình không thể nhầm. Dù gì cũng đã đến đây, Tường Ni đánh liều chạy thật nhanh theo người kia để tự mình xác nhận. Khi đi, cô còn nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi tên mình, âm thanh ấy cũng lọt vào tai của một người khác.

Tường Ni? Cái tên mà Uy Vũ đã chôn chặt trong trái tim từ 2 năm trước. Phải rồi, là Tường Ni.

"Uy Vũ, anh đứng lại".

Vừa bước ra khỏi Ace, Uy Vũ đã nghe được giọng nói quen thuộc ấy, gọi tên anh như ngày xưa. Nhưng anh thực sự không muốn Tường Ni dây dưa với người như anh thêm nữa. Uy Vũ chọn cách bước tiếp dù đã có giây phút bước chân anh muốn chững lại.

Rầm.

Vì chạy nhanh không cẩn thận nên guốc của Tường Ni bị vướng vào cửa khiến cô ngã ra đường. Không biết vì đau hay vì giận Uy Vũ chẳng dừng lại nhìn lấy một lần, nước mắt của Tường Ni bỗng tuôn rơi.

Cô gào lên: "Anh xác định không dừng lại nhìn em một lần?". Sau đó khóc nấc lên thật to.

Tiếng ngã của Tường Ni khiến Uy Vũ dừng hẳn người, khẩn trương quay người nhưng giấu hẳn cảm xúc tiến về chỗ Tường Ni đang ngã nhào. Càng tiến gần, Uy Vũ lại càng thấy rõ gương mặt quen thuộc kia. Cô đang khóc, khóc rất to, thật giống ngày hôm ấy. Gương mặt của Tường Ni đầm đìa nước mắt, được che dấu dưới hai cánh tay và mái tóc xoã xượi.

"Em định nằm như thế đến bao giờ", Uy Vũ cất giọng lạnh lùng.

Tường Ni chẳng đáp lại. Cảm xúc trong cô lúc này quá lộn xộn, không hề nghĩ đến việc trả lời người trước mắt. Cô đã mong được nhìn thấy anh như trong giây phút này đến nhường nào.

Tiếng khóc của Ni càng ngày càng to. Uy Vũ không muốn mọi người chú ý quá nhiều tới chỗ này. Anh đành đi đến bên người, nhấc bổng cô gái đang nằm khóc thút thít ở dưới đường lên vai mình. Trên suốt quãng đường tới xe, Tường Ni vẫn cứ khóc mãi, trong đầu cô chẳng còn gì ngoài hình ảnh của Vũ.

Tất cả rơi vào ánh mắt của Lina. Dù Vũ bảo cô đừng theo, cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành người lắng nghe suy tư của anh. Cô mong muốn bản thân sẽ hiểu được câu chuyện không thể hiểu mà Vũ luôn chôn giấu suốt nhiều năm qua. Nhưng nhìn hình ảnh kia, Lina phần nào biết. Những thứ còn lại cô sẽ tự mình tìm hiểu.

Đi tới một chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở bên đường cách đó không xa, Uy Vũ nhét cô gái đang mếu máo, nấc lên từng cơn vào trong ghế phụ. Tường Ni nằm trong một tư thế co ro trên chiếc xe thể thao tối om. Cô quay mặt về phía cửa sổ, co mình lại như một con sâu, dùng tay áo cardigan che kín gương mặt, mái tóc đen dài của cô càng góp phần che đi khuôn mặt khóc tới thương. Uy Vũ cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái và nhấn ga thật mạnh. Trong không gian hẹp của chiếc xe, anh có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tường Ni. m thanh ấy ngày một nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Uy Vũ liếc nhìn qua ghế phụ, nơi có người con gái anh yêu say đắm đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, mày cau lại. Hình như cô gặp ác mộng rồi. Ngày xưa cũng như thế.

Anh đưa mắt khỏi Tường Ni nhìn thẳng con đường vắng tanh, trong màn đêm ấy chỉ còn ánh sáng lập loè của đèn đường.

Đêm nay có quá nhiều người trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro