Giải quyết ân oán ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo ý của các bạn độc giả a~)

-----------------------------------------------------------

Rời khỏi đảo Bánh, bạn bay suốt hai ngày một đêm mới tới được Tổng bộ Hải quân - nơi mà bạn đã đem ngài Chúa Công trở về

Đến nơi thì trời đã xế chiều, bạn mặc bộ đồ của sát quỷ hội, khoác áo haori hình hoa bỉ ngạn, cột mái tóc dài (h/c) lên gọn gàng và hai thanh kiếm giắt bên hông

Sự xuất hiện của bạn khiến toàn bộ hải quân nơi đây thất kinh, tất cả đều dàn đội hình vây quanh bạn. Sengoku và Garp khi nghe tin bạn ở đây liền tức tốc chạy đến

– Nữ quỷ (Y/n) (L/n), ngươi đến đây để làm gì?!

Sengoku hỏi bạn, nhưng bạn nào để tâm, ánh mắt hướng về phía trên cao. Garp đứng trước mặt bạn có cảm giác bạn đến đây để làm một điều gì đó, cả ba con mắt của bạn đều nhìn lên trên chứ không nhìn bọn họ

Tránh ra nếu không tất cả các ngươi sẽ mất mạng đấy!

Bạn buông ra lời cảnh báo, ánh mắt vẫn hướng lên trên, nhưng lũ hải quân làm gì nghe, chúng vẫn cứ lì lì chĩa súng vào bạn. Sengoku và Garp khó hiểu nhưng vẫn cảnh giác

Vút

Rầm

Sengoku, Garp và tất cả những tên hải quân đều bị đánh văng sang một bên, đâm vào bức tường, cả hai người mặc kệ cơn đau thấm thía mà hướng mắt lên, bạn đã rút kiếm chém đứt mấy vật thể lạ tựa như những khối thịt lớn và dài

Muzan Kibutsuji! Hôm nay ta sẽ giải quyết ân oán suốt ngàn năm đã chịu đựng với ngươi!!!

Đôi mắt trắng dã của bạn hằn lên những tơ máu, bạn nhìn cái ' con người' đang lơ lửng trên không với ánh mắt tràn đầy sự hận thù. Bằng mọi giá, bằng mọi giá, bạn cũng phải quyết chiến với hắn, cho dù có phải chết đi chăng nữa

Thượng Linh (Y/n), ta hôm nay, nhất định sẽ bắt ngươi về để trừng phạt những gì ngươi đã gây ra!

Sau đó là hàng loạt những cái xúc tu từ sau lưng Muzan phóng về phía bạn tấn công, bạn cật lực né những đòn tấn công hiểm đồng thời ra đòn

Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ 356: Huyết Hồng Ngạn Nguyệt

Hàng loạt mặt trăng máu tung ra theo quỹ đạo cắt đứt một số cái xúc tu, kèm theo đó là những bông hoa bỉ ngạn mọc ra từ những vết cắt đó

Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ 659: Đế Ngạn Ái

– Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ 894:
Mạn Chu Sa · Ly

– Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ 678: Nguyệt Đạo Huyết Nguyệt

– Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ...

Bạn tung ra hàng loạt các thức trong cùng một hơi thở, cắt đứt những xúc tu của Muzan

Hắc Huyết Chỉ Gai

Những dây đầy gai nhọn xông quấn quanh hai tay và người bạn, chúng siết chặt lấy bạn, những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua áo vào da bạn, bị khống chế cử động khiến bạn chật vật, ngay sau đó là một chiếc xúc tua đâm mạnh vào bụng

Phụt

Cơn đau đớn tột độ khi nội tạng bị đâm xuyên khiến bạn thổ huyết, đôi mắt bắt đầu chảy máu, bạn nhìn chằm chằm vào Muzan, răng bị nhuộm đỏ bởi máu nghiếng chặt khiến nó phát ra tiếng kèn kẹt. Bạn gồng sức mình để nâng kiếm lên

Hơi thở của bóng tối: thức thứ 250: Hắc Hồn Độc Đế

Phập

Đâm mạnh vào cái xúc tu và vặn mạnh, ngay lập tức nó bị nổ tung, bạn may mắn không sao, dây gai quấn quanh người bạn bỗng chốc thả lỏng, bạn nhân cơ hội này mà chặt đứt hết bọn chúng, giải thoát cho bạn. Vết thương dần dần lành lại bằng mắt thường có thể thấy được

Sengoku và Garp ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi kinh hãi, phải nói là lúc trận chiến lịch sử đó xảy ra, bạn chưa từng bị đâm thủng người như vậy dù chỉ là một chút, đao kiếm không thể làm bạn bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, bạn có dáng vẻ chật vật nhưng chưa đến mức này

Muzan bắt đầu chú ý đến bên cạnh, hắn nhìn cả bọn họ với ánh mắt khinh thường, hắn nói

(Y/n), ngươi đến bây giờ vẫn bảo vệ loài người sao?

Bạn giật mình rồi hoảng sợ khi thấy Muzan đã chú ý đến nhóm Sengoku

Đừng hòng động vào họ, Muzan!

Đôi mắt đỏ chuyển sang nhìn chằm chằm vào bạn

Ngươi có quyền gì mà cấm ta? Nên nhớ, ta là Chúa Quỷ!

– Và ta là một Hashira! Nhiệm vụ của một Hashira là bảo vệ người vô tội!

Bạn gằn giọng nói với Muzan

Với cái tình trạng của ngươi? Ngươi thậm chí còn chưa động được vào ta!

Ngay lập tức bạn đã ở trước mắt hắn, thanh kiếm được bao bọc bởi luồng khí đen hắc ám

Hơi thở của bóng tối: thức thứ 459: Vạn Niên Hắc Nguyệt

Xoẹt

Trường kiếm giáng xuống, cắt ngang người Muzan, lưỡi kiếm đã được bạn cường hóa lên, nó không dễ dàng bị gãy khi đánh với hắn, luồng khí đen hắc ám đó bao quanh vết cắt ngang một hồi rồi tan biến

Ngô!

Muzan ngay lập tức nắm lấy cổ bạn mà siết chặt, hắc tuyến trên trán nổi lên chằn chịt khiến hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

Ngươi dám ra tay với chủ nhân của ngươi?! Được lắm, được lắm (Y/n)!

Bạn bị hắn từ trên cao ném mạnh xuống đất, thanh kiếm bị văng ra xa, chưa kịp vùng dậy đã bị hắn ghì lấy vai, lưng một lần nữa đập mạnh xuống đất. Muzan định làm gì?! Bạn kinh hãi vùng vẫy, không được! Không thể để chuyện đó lần nữa tái diễn!

Vút

Roạt

– A!!!

Xúc tua của bạn bị Muzan nắm lấy xé toạc ra khỏi cơ thể khiến bạn đau đớn kêu lên một tiếng

Thả ta ra Muzan!!! Ngươi định làm gì?!

Muzan cười độc địa, hắn xé toạc một bên áo của bạn ra, ngón tay thon dài mà lạnh lẽo khẽ vuốt ve làn da của bạn

Làm gì sao? Tất nhiên là... Khắc Lời Nguyền rồi ~

Cơn sợ hãi dâng trào trong bạn, khắc lời nguyền! Không thể! Nếu bạn bị khắc một lần nữa, sự tự do của bạn sẽ bị mất đi! Không được! Không thể để chuyện ấy xảy ra!

Đừng hòng!!!

Bắt lấy tay Muzan, bạn dồn hết sức lực để phế bỏ nó, vừa gồng mình vừa nghiếng răng

Ngươi đừng có hòng làm ĐIỀU ĐÓ!!!

Rắc rắc

Roát

Toàn bộ cánh tay của Muzan bị bạn xé toạc ra khỏi cơ thể khiến Muzan giật mình mà thả lỏng kìm kẹp. Bạn chớp lấy cơ hội này, dùng xúc tua lấy ngay thanh kiếm, có thanh kiếm trong tay bạn tập trung toàn bộ hơi thở

Hơi thở của bóng tối: thức thứ 768: Hắc Nguyệt Liên Đao

Đường kiếm sắc bén chém bay đầu Muzan, máu từ cổ hắn bắn lên mặt bạn, không chần chừ lâu, bạn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cơ thể hắn, đầu Muzan rơi xuống đất, hai con mắt của hắn mở to trừng trừng nhìn bạn, nhưng bạn nào để tâm, bạn hướng về phía lũ người bên Sengoku, hét lớn

CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!

Bọn họ là con người, con người thì không thể đấu lại với một con quỷ ngàn năm này, đến cả việc đánh còn không lại bạn thì đừng nghĩ đến việc đánh với Muzan

– Nhanh... Ưm ưm

Một xúc tua quấn quanh miệng bạn, tiếp theo đó là tay bạn bị trói ở phía sau

Ngươi biết không, Thượng Linh (Y/n)? Cái miệng nhỏ này của ngươi thật ồn ào đấy! Nó nên được dùng cho việc khác thì hơn, đúng không?

Giọng nói trầm thấp đầy ma mị cùng nguy hiểm vang lên đằng sau bạn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của bạn, bạn bị khống chế hoàn toàn, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng "Ưm ưm " vô nghĩa. Chùm tóc vắt qua bên cạnh, áo thì bị xé rách một bên, lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh thanh mảnh, quyến rũ cộng thêm bộ dáng lúc này của bạn trông như bị khuất phục khiến bạn càng thêm yêu mỹ ( yêu kiều, mỹ lệ)

Ái chà, đối với một người phụ nữ đã có chồng thì việc để lộ thân thể trước mặt người đàn ông khác ngoài chồng của mình thì gọi là gì nhỉ?

Bạn nhắm nghiền mắt, cố gắng phớt lờ câu hỏi đó, nhìn bộ dạng của bạn khiến Muzan vừa thích thú vừa khó chịu. Thích thú là vì biểu cảm đó của bạn hắn muốn thấy nhất, khó chịu là vì chỉ khi nhắc đến việc liên quan đến tên phu quân loài người đó của bạn thì bạn mới làm ra những biểu hiện chưa từng có trước đây

À, ta nhớ rồi, là dâm phụ a

Đôi mắt mới đây vừa nhắm đã mở to trừng trừng nhìn hắn, tiếp theo đó là sự vùng vẫy kịch liệt, Muzan nâng cằm bạn lên, bắt bạn nhìn hắn

Trở về cùng ta, (Y/n)!

Nhưng hắn nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu kịch liệt của bạn, Muzan giận dữ quát

Tại sao?! Tại sao ngươi luôn từ chối câu đề nghị của ta?! Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?! NGƯƠI LÀ QUỶ!!! LÀ THUỘC HẠ CỦA TA!!!

ROẠT

Bạn cắn nát cái xúc tu quấn quanh miệng mình, chất dịch xanh đỏ nhầy nhụa trong miệng bạn, ghê tởm phun hết ra, sau đó vùng ra khỏi tay Muzan, bạn gằn lên

Ta nói lại lần nữa... TA KHÔNG! PHẢI! THUỘC! HẠ! CỦA! NGƯƠI!!! TA LÀ NGƯỜI CỦA CHÚA CÔNG! LÀ MỘT TRỤ CỘT!!!

Muzan càng thêm giận dữ, sự giận dữ ngập tràn trong mắt hắn, bạn không sợ hãi mà nhìn trừng hắn, bạn sẽ không thua! Nhất định sẽ không!

Được... Được lắm (Y/n)! Vậy thì đừng trách ta độc ác!

Hắn định làm gì? Bạn bỗng chốc trở nên sợ hãi khi nhìn mắt Muzan, nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của hắn thì tốt quá, nhưng bạn không đọc được, ngay cả hắn cũng không đọc được suy nghĩ của bạn.

Muzan đứng dậy, quay lại bước về phía lũ người hải quân. Bạn thất kinh, chẳng lẽ hắn định!

MAU... ƯM ƯM!!!

Xúc tu một lần nữa quấn quanh miệng bạn, bạn vùng vẫy, cố gắng thoát ra trong vô vọng. Đáng chết! Những cái xúc tu phiền phức chết tiệt này lại cản trở bạn! Phải nhanh lên! Bạn càng vùng vẫy, xúc tu quấn bạn càng chặt. Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!! À, đúng rồi!

Phía bên kia, Sengoku và Garp cảnh giác người đàn ông đang từng bước từng bước đi lại gần, lính hải quân thì đồng loạt chĩa súng vào hắn

Lũ nhân loại thấp kém như các ngươi có thể làm gì được ta?

Muzan khẽ phẩy tay một cái, ngay lập tức toán lính hải quân nhỏ bay đầu hết, Sengoku cả kinh, Garp kinh hãi. Nhìn biểu cảm trên mặt hai người, Muzan chán ghét, bọn chúng có gì mà thuộc hạ của hắn phải bảo vệ? Thật ngứa mắt!

Định ra đòn kết liễu hai người còn lại thì...

Phập

Một thanh kiếm đâm xuyên đầu Muzan khiến hắn khựng lại, nhìn ra đằng sau, bạn đứng đó, xung quanh là những cái xúc tu bị chém ba chém bốn, tây phục rách tả tơi, haori không chỗ nào lành lặn cùng đầu tóc rối bời, cánh tay của bạn vẫn giữ nguyên tư thế vừa phăng kiếm. Chất giọng giận dữ, gầm lên

Đối thủ của ngươi là ta! Không phải bọn họ!

– Hơi thở của bỉ ngạn: thức thứ 895: Ái Đạo Liên

– Hơi thở của bóng tối: thức thứ 876: Hắc Lôi Đạo

Sử dụng cùng lúc để ra đòn, cái hai hơi thở, cả hai thức, vừa luồng khí đen hắc ám của bóng tối vừa sắc đỏ chết chóc ma mị của bỉ ngạn đan xen nhau tạo thành nhiều vòng xoáy tấn công vào Muzan, hắn liền dùng xúc tua đỡ mấy cái lốc xoáy

Mấy cái xúc tu tan rã khi đỡ chiêu thức của bạn, hắn bỏ qua Sengoku và Garp, trực tiếp lao đến tấn công bạn

Hắc Huyết Chỉ Gai!

Lần này bạn sẽ không mắc bẫy của hắn nữa, bạn né tránh khỏi những chiếc dây gai quất về phía mình, nhưng lại không may bị chém xược qua trước ngực, y phục đã rách tay rách chân, nay thêm một vết rách trước ngực nữa, may mà bạn có mặc áo lót trong mà cũng thật may khi dây gai đó chỉ làm rách y phục ngoài

Hai người ở ngoài nhìn các chiêu thức của bạn mà không khỏi kinh sợ, nếu là bọn họ trực tiếp đấu với bạn thì chắc chắn sẽ là trận khiến cân sức, chỉ cần lơ là 1s thôi thì sẽ bị chém thành nhiều mảnh ngay lập tức. Sengoku đã thông báo toàn bộ lực lượng hải quân không được xông ra, bằng không, toàn bộ nơi đây sẽ nhuốm màu đỏ, y cũng ngăn cản các đô đốc không được nhúng tay vào trận chiến này

Kizaru, Akainu đã có mặt tại đây, cả hai đều đứng yên quan sát cuộc chiến, nghe lệnh của Thủy sư đô đốc không nhúng tay vào trận, cũng không gây bất kỳ trở ngại nào

Đừng dây dưa nữa (Y/n), mau trở về cùng ta! Ta chắc chắn sẽ không làm gì ngươi

Muzan trầm giọng nói với bạn, hắn cho bạn một cơ hội cuối cùng, bạn cười lạnh, không làm gì bạn? Có ngu mới tin vào điều đó

Ngươi nghĩ ta tin sao? Muzan, ta cho ngươi biết một điều, vì tin ngươi mà ta đã tự tay giết chết phu quân yêu quý của mình, vì tin ngươi mà ta đã mang nỗi đau đớn, ân hận và dằn vặt suốt mấy trăm năm! Ngươi bảo sẽ không làm gì ta?! Ta sẽ tin sao?!

Bạn đau khổ quát Muzan, đủ rồi! Suốt một ngàn năm bạn đã chịu đựng đủ rồi, lòng tin đã bị mai mọt, bảo bạn tin vào lời nói của hắn? Có chết cũng không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro