III: Một ngày ' bình thường'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thức dậy, chào đón bạn là nguyên ' một bãi chiến trường', đâu đâu cũng thấy 'xác người' nằm la liệt.

Rầm

Bạn đóng mạnh cánh cửa, thầm nghĩ " cái giống gì đang xảy ra ở đây vậy?". Khẽ mở cửa ra một lần nữa, cảnh tượng vẫn như cũ, Chúa Công mà thấy cảnh tượng này thì ra cái thể thống gì nữa? Lòng bạn nổi bão khi nghĩ đến đó.

DẬY NGAY!!!

Tiếng thét to như sấm khiến mấy 'cái xác' đồng loạt bật dậy, tội nghiệp cho mấy thanh niên, vừa dậy đã thấy nguyên cái bộ dạng đằng đằng sát khí của bạn doạ cho mất mật

Dọn dẹp ngay và luôn!

Rồi xác định rồi đó, không dọn là ăn hành như chơi, thế là nguyên một lũ đứng dậy lập tức đi dọn 'bãi chiến trường' do mình tạo ra. Bạn hài lòng quay lưng đi về phía buồng phòng của Chúa Công.

Cốc cốc

– Oyakata - sama, ngài dậy chưa ạ?

Bạn nhẹ nhàng gõ cửa phòng và nói, chờ đợi câu trả lời từ người bên trong

– Ta dậy rồi đây, (Y/n)

Giọng nói trầm ấm của Chúa Công vang lên bên trong, bạn yên tâm về điều đó, bạn hỏi thêm:

– Chúa Công, ngài muốn xuống ăn sáng cùng mọi người hay con mang lên cho ngài ạ?

– Cảm ơn con, ta sẽ xuống ăn cùng mọi người

– Vâng

Bạn đáp lại rồi đứng sang một bên, chờ Chúa Công bước ra, đợi một chút, ngài mở cửa đi ra, bạn khẽ nhìn khuôn mặt của Chúa Công, nó vẫn như cũ chưa bị lan rộng, bạn yên tâm chút ít, dẫn ngài tới phòng ăn.

Cạch

Bạn mở cửa phòng ăn, chưa kịp định hình thì một vật thể lạ bay theo quỹ đạo đập vào mặt bạn.

Boẹt

Bạn bất động, ngài Chúa Công phía sau đứng hình, bầu không khí biến dạng. 'Vật thể lạ' từ từ trượt xuống khỏi mặt bạn rơi xuống sàn thuyền để lộ khuôn mặt dính đầy kem:

Đứa nào?

Giọng nói tràn đầy sát khí vang vọng khắp phòng ăn, mọi thành viên run bần bật, nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ về phía thủ phạm gây nên vụ này, Ace.

" Cậu rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc"

Cả đám nghĩ thầm, còn bạn thì không biết từ khi nào đã cầm trên tay một đĩa bánh cao ngất ngưởng, xông về phía thanh niên xấu số

– Nhận lấy đi, Ace!!!

Và thế là, Ace bị hành cho bầm dập, cả băng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không một ai dám cản, không một ai dám nhìn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho thằng bạn tốt sống sót qua cơn thịnh nộ của bạn.

– Đứa trẻ của ta vẫn sung sức như ngày nào nhỉ

Chúa Công ngồi một bên cười nhẹ nói, cả băng cạn lời, khi Râu Trắng và Marco xuất hiện, cả hai cảm thấy bữa ăn sáng hôm nay nghiêm chỉnh đến bất thường vì thường là náo nhiệt với những pha ném đồ ăn kinh điển của Ace, mà giờ đây cái thằng đầu xỏ lại ăn uống một cách nghiêm túc như vậy khiến cho hai người nghi ngờ không biết cái thằng này nó có giở trò gì không? Cả hai người sẽ vẫn cứ ngờ vực nếu không được một thành viên giải thích, nghe giải thích xong, cả hai liền cười phá lên, bảo sao hôm nay Ace ngoan đột xuất là do bạn 'dạy dỗ' nha.

Hiện tại, bạn đang ngồi nói chuyện cùng Chúa Công

– Oyakata - sama, ngài có nhớ phu nhân Amane không?

– Có chứ, còn con thì sao, (Y/n)? Con có nhớ mọi người không?

Nghe câu hỏi của Chúa Công, bạn trầm ngâm suy nghĩ sau đó trả lời ngài:

– Dạ có ạ! Nhưng chỉ có một vài người, con nghĩ một số người trong Sát Quỷ Đoàn ghét con

– Vì sao con lại nghĩ vậy?

Chúa Công nghiêng đầu hỏi, bạn ngập ngừng một chút rồi nói:

– Có thể... vì thân phận trước kia của con

– ... Không đâu, (Y/n), các trụ khác không hề ghét con, chỉ là mỗi người sẽ thể hiện sự yêu mến theo cách riêng của mình chỉ có con mới tự cô lập mình với những người khác thôi

– ... Dạ vâng

Bạn gật đầu đáp lại ngài, đôi mắt (e/c) nhìn lên bầu trời suy ngẫm về một cái gì đó.

Sau một hồi trò chuyện, bạn đưa Chúa Công vào phòng y tế trên tàu để điều trị, bạn nói vài câu với ngài rồi đi ra ngoài, mà vừa đi ra ngoài thì nghe tin có hải quân tới 'hỏi thăm'. Bực mình vì tiếng ồn, vác theo thanh Nhật Luân Kiếm. Đi tới đầu tàu, đối diện với tàu chiến của hải quân, rút kiếm ra chĩa thẳng vào con tàu, thét lớn:

MỘT LÀ RÚT VỀ VÀ KHÔNG MỘT AI BỊ THƯƠNG; HAI LÀ LÀM MỒI CHO QUÁI VẬT BIỂN. CHỌN MỘT TRONG HAI!!!

Mà có vẻ như hải quân không cảm nhận được hôm nay bạn đang bực, vẫn cứ tấn công

Vẫn ngoan cố? Được, ta cho các ngươi toại nguyện
- Hơi thở của bỉ ngạn: Thức thứ tám: Huyết vũ ngạn trụ

Bầu trời bỗng nhiên đỏ rực, trên trời xuất hiện những giọt mưa máu đổ xuống thành một cơn mưa máu khiến hãi quân khiếp sợ, phía bên băng Râu Trắng cũng sợ hãi không kém, hướng ánh mắt về phía bạn nhưng bạn đã biến mất thay vào đó là tiếng la hét của hải quân. Trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện những cái trụ cột lớn đâm thủng thuyền hải quân, những cây trụ đó được tạo thành từ những giọt mưa máu và nước biển, chúng như những cây cọc đâm xuyên thuyền hải quân.

Cộp

Bạn quay trở lại tàu, nhìn con tàu dần dần chìm xuống biển rồi lạnh lùng quay lưng đi, cơn mưa máu cũng dần tan đi để lại bầu trời xanh sáng như ban đầu.

Lần đầu tiên trong đời, băng Râu Trắng được nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sau vụ này, bạn sẽ được treo thưởng với số tiền cao ngất ngưởng đấy.

Và đấy, là một ngày 'bình thường' của bạn, thật không biết ngày tháng yên bình sau này sẽ ra sao? Tất cả đã là... ý trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro